Bởi vậy trên đời t ghét nhất bọn lập lờ, k rõ ràng. Hợp đồng giấy trắng mực đen còn có cãi nhau, nói gì mấy cái ân cmn tình k thể đong đếm.
Rút kinh nghiệm mày phải sống cho nó độc lập và rõ ràng vào.
Thằng sếp mày nghe kể thì là 1 thằng tiểu nhân đúng nghĩa. Cái loại ai giúp trả ơn 10 ai phản trả thù 10, lại nói chuyện giết chóc trong môi trường làm việc.
Giờ mày xác định xem cái nợ ân tình này mày phải trả thế nào cho đủ? Theo ý mày. Đéo phải theo ý thằng sếp
Sau đó trả cho dứt, rồi dừng mqh lại.
Từ giờ trở đi ghi âm tất cả mọi tương tác.
Điều tệ nhất mày có thể làm là trông như 1 con mồi trước mặt 1 thằng có máu bully.
Nói chuyện nhìn thẳng vào mắt nó, đứng đối diện, không xoay nghiêng, dùng câu khẳng định, bỏ những từ như 'chắc, xin v.v'. Đừng tỏ ra yếu đuối.
Nó nhắc chuyện ân tình thì mày nói là mày trả rồi, v.v k còn nợ gì nhau cả.
Mà mày phải nghĩ kỹ coi mày trả nợ vậy ổn chưa? Đừng là thằng ăn ngập mồm nhận nhiều r phủi đít thì nó ghét cũng k phải k có lý.