Chân pháp hay ngụy pháp là gì, đến nay ai nói cũng không rõ, đa số người đều cho rằng bản thân tu mới là chân pháp, người khác tu là ngụy pháp, cũng bởi niên đại quá xa xưa, đừng nói hiện nay, vài trăm vài nghìn năm nữa, vẫn là công án tranh cãi, ha hả.
Rốt cuộc cũng chỉ là cái nhìn cá nhân, các gia các pháp, tự hiển thần thông thôi.
Như xem cuộc đời của Jesus, tao cảm thấy lão tinh thần không được bình thường cho lắm. Tính cách lão có từng chu kỳ biến đổi, có lúc cực kỳ kiên nhẫn, sau đó lại biến thành cực kỳ vội vàng nóng nảy, có thời còn sinh ra ảo giác. Rất có thể lão học được một số phép thuật ở vùng Trung Đông or Ai Cập, nhưng lão lại tin tưởng những thứ đó đều là thật, là thần tích mà lão làm ra. Nhưng, Jesus cũng là một thanh niên mang thái độ tích cực, lấy ngôn ngũ hiện đại để nói, là một loại năng lượng chính nghĩa, nhiệt tình với sự nghiệp chung, có một loại cảm xúc quên mình vì chúng sinh, rất giống "Đừng hỏi tổ quốc làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay". Lão tràn đầy tình cảm lưu luyến với thế giới, xin thề sẽ quay trở lại...
Còn Thích Ca Mậu Ni - tức là Phật, tao cũng như rất nhiều người đều cho rằng lão có đại trí tuệ. So với Jesus, lão lại cực kỳ lý tính. Nhưng loại quá thanh tỉnh này lại là vấn đề của lão, bởi vậy lão là một người mang chủ nghĩa vô cùng bi quan. Lão không hề có bất kỳ quyến luyến nào với thế giới này. Mà thứ cứu vớt nội tâm tuyệt vọng triệt để của lão, chính là tinh thần u mặc (u mặc là gì mời xem Nguyễn Duy Cần tường giải). Thích Ca có một loại u mặc cực kỳ lạnh lùng, biểu hiện của loại u mặc này ở chỗ lão truyền bá Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Lão dùng một loại ánh mắt hờ hững u mặc quan sát chúng sinh, bao quát các tín đồ chân thành si mê của lão. Lão biết bọn tín đồ này muốn lấy được thứ thần kỳ nào đó từ chỗ lão.
Thế là, lão truyền thụ Phật pháp cho họ. Nhưng lão biết thực ra lão cũng không cho bọn họ thứ gì, mà bọn họ trừ đời này đất này nơi này còn có thể đi về đâu nữa? Huống hồ bọn họ lại vô cùng lưu luyến đời này nơi này và thế giới này, lão dạy cho họ đơn giản chỉ là từ bỏ - buông xuống thôi. Nhưng bọn họ luôn nghĩ muốn có được thứ gì từ lão, đồng thời bọn họ cho rằng họ thực sự đều có được.
Tại trên hội Linh Sơn, lão không còn mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn chúng nhân. Đương thời, chúng nhân đều im lặng, chỉ có một người cười, thế là lão biết, có một chàng trai bên dưới hiểu lão, kẻ đó cũng có một loại u mặc lạnh lùng...
"Thế Tôn trên Linh Sơn hội, niêm hoa thị chúng, lúc mọi người đều im lặng, duy có Già Diệp tôn giả mỉm cười."
...