Các anh, chú, bác đã vượt qua những năm tháng tồi tệ nhất như thế nào?

xamlord

Chú bộ đội
Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
 
Biết mình sai ở đâu, mình đã nhầm những gì để dẫn đến thất bại đã là một bài học lớn rồi. Đứng dậy, kiếm việc khác để tiếp tục làm, việc nhỏ cũng được, không cần phải đao to búa lớn làm gì.
Đã hiểu được người thân kỳ vọng vào bản thân mình thế nào mà còn tiếp tục trượt dài trên thất bại thì còn làm khổ người thân hơn. Vững vàng lên, chúc may mắn.
 
Ôi dào 1 thời gian nữa dở dở ương ương như t đây này. Làm ra rồi mất ăn chửi bới suốt ngày, từng tự tự rồi có người cứu, bỏ hết mqh cũ gặp gỡ mqh mới. Trầm cảm tuyệt vọng xong vẫn gia đình mình giúp đỡ thôi.. Không cố gắng cho mình bớt khổ thì đành phải ngoái nhìn lại gia đình mình thôi. Sống không phải phụ thuộc vào ý nghĩ của mình m nữa, cs của m phụ thuộc vào những người tin m giúp đỡ m ấy. Mất tất rồi mới hiểu giá trị của tiền bạc, tiền nó bạc lắm. Kiếm đủ thôi phục vụ gia đình nhiều vào, ít hay nhiều nó cũng ấm no hạnh phúc, đời mày không làm được không có nghĩa đời con đời cháu của mày nó hận mày và nó không làm được.
Cười lên thôi chấp nhận nhịn nhục vào.
 
Tìm một người có thể nghe m nói chuyện , nói hết những muộn phiền lo lắng giận hờn, đợt t trầm cảm vl, may tối ngủ cùng thằng em trai, nó nghe t chém gió mọi thứ, cứ thế ngày qua ngày t ổn định lại dk tâm trạngh
 
Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
Tôi không hận đời, không trách trời trách đất, cũng không trách bản thân, lầm lũi sống qua ngày, ăn cơm thừa từ nhà chùa, kiếm 500 mua xà bông gội đầu cũng không có.
Rồi cũng qua, khoản thời gian khó khăn đó cũng qua, giờ sống ổn, ăn rau sạch, trái cây nhập, cà phê Mỹ, nhưng tôi luôn ghi nhớ là sống hết sức nhẹ nhàng, trầm lắng. Ngày đi làm, tối về coi phim heo, sục cặt, ngủ, lâu lâu bố thí, cúng chùa. Vậy thôi
 
Khởi nghiệp, lấy vợ, mua nhà ra riêng bác ah.
lấy vợ + mua nhà riêng thì đâu thể gọi là mất , khởi nghiệp mất ngồi lại ngẫm xem mình sai ở đâu , rút kinh nghiệm cho lần khởi nghiệp tiếp theo, đầu tư kiến thức chuyên sâu nhiều hơn cho cái mình khởi nghiệp
 
Khởi nghiệp, lấy vợ, mua nhà ra riêng bác ah.
Tiền lấy vợ vs mua nhà riêng thì đâu gọi là mất??
Còn mất vì khởi nghiệp thì cũng là bt. Quan trọng là sau đấy m có sẵn sàng làm lại hay ko thôi!
 
Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
Mình đã từng lên voi xuống cho rất rất nhiều lần, nên mình thấy được rằng là mình làm việc vì bản thân mình ko vì ai cả , ai kì vọng thì kệ họ, mình làm cho mình, sống cho mình nếu mình thất bại thì thử lại , thử lại và thử lại cho tới khi nào thành công thì thôi.
 
Tiền lấy vợ vs mua nhà riêng thì đâu gọi là mất??
Còn mất vì khởi nghiệp thì cũng là bt. Quan trọng là sau đấy m có sẵn sàng làm lại hay ko thôi!
Vợ thì lấy nhầm người lúc sa cơ họ rời mình đi rồi bác ạ. Nhà thì mua bằng vốn vay, hiện tại em cũng đang thanh lý để trả bớt nợ.
 
Vợ thì lấy nhầm người lúc sa cơ họ rời mình đi rồi bác ạ. Nhà thì mua bằng vốn vay, hiện tại em cũng đang thanh lý để trả bớt nợ.
nên vui vì điều đó, vợ mình cũng bỏ mình đi ngay lúc sa cơ, và mình dùng nó để làm động lực và làm việc, để cho nó thấy được rằng nhờ nó ra đi mà mình mới ngóc đầu lên được, và cho nó phải hối hận vì điều đó
 
Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
Ko gắng gượng,thả lỏng. Ko tìm đến chất kích thích để khoả lấp vì dùng chất kích thích lại càng lún sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn,cố gắng nghĩ để thông suốt lại càng chìm vào ma trận. Ko thủ dâm và tập thể thao nhẹ trong tầm 3 tháng sẽ hồi dần.
 
Đầu tiên là ăn no một trận đã, còn tiền thì ra ngoài đá thêm 1 li cà phê cho tỉnh táo
Ngồi ra viết ra giấy hết suy nghĩ rồi tìm hướng giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
Hết tiền thì chui vào chùa mà xin cơm chay. Đừng hại người hại vật. Chắc chắn mày sẽ tai qua nạn khỏi. Còn lỡ hại người rồi thì ưỡn ngực mà đón nhận hậu quả cho xứng mặt đàn ông. Ko thoát được đâu... !
 
Mình đã từng lên voi xuống cho rất rất nhiều lần, nên mình thấy được rằng là mình làm việc vì bản thân mình ko vì ai cả , ai kì vọng thì kệ họ, mình làm cho mình, sống cho mình nếu mình thất bại thì thử lại , thử lại và thử lại cho tới khi nào thành công thì thôi.
Cảm ơn bác, em thì lại vì nhận nhiều sự kỳ vọng của người khác, một phần lỗi lớn là em cũng là người sống cảm tính quá, nên có nhiều quyết định mang cảm tính nhiều mới dẫn tới bây giờ.
Em cũng từng khẳng định mình sẽ làm lại tất cả, nhưng chỉ để động viên gia đình yên tâm, chứ bên trong em lúc này em thấy mình vô lực lắm.
 
Đầu tiên là ăn no một trận đã, còn tiền thì ra ngoài đá thêm 1 li cà phê cho tỉnh táo
Ngồi ra viết ra giấy hết suy nghĩ rồi tìm hướng giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
Hết tiền thì chui vào chùa mà xin cơm chay. Đừng hại người hại vật. Chắc chắn mày sẽ tai qua nạn khỏi. Còn lỡ hại người rồi thì ưỡn ngực mà đón nhận hậu quả cho xứng mặt đàn ông. Ko thoát được đâu... !
Cảm ơn bác, em thì chưa từng muốn hại ai, chỉ có bản thân mình đã có những quyết định sai mà làm liên lụy người thân mình thôi.
 
Cảm ơn bác, em thì lại vì nhận nhiều sự kỳ vọng của người khác, một phần lỗi lớn là em cũng là người sống cảm tính quá, nên có nhiều quyết định mang cảm tính nhiều mới dẫn tới bây giờ.
Em cũng từng khẳng định mình sẽ làm lại tất cả, nhưng chỉ để động viên gia đình yên tâm, chứ bên trong em lúc này em thấy mình vô lực lắm.
Bạn biết mình sai ở đâu, yếu ở đâu là được, cái bạn cần bay giờ là từ từ ngồi lại, suy nghĩ xem mình thích điều gì , muốn làm , muốn học điều gì, chọn ra cái mình yêu thích nhất, nghiên cứu chuyên sau về nó, rồi tìm cách kiếm tiền từ nó, kiếm ít ít lúc ban đầu thôi, vì đây là làm vì đam mê cho nên càng làm ra tiền vì nó bạn sẽ càng vui, và khi vui bạn sẽ suy nghĩ ra được nhiều cái hay ho hơn để phát triển thêm. Đó là cách mình thường hay làm mỗi khi bị stress hay bị thất bại. Và điều quan trọng là cứ làm đừng nghe ai nói , đừng nghe ai cản cả, vì bạn sống cho bạn ko sống cho bất cứ ai, khi bạn thành công rồi thì quay lại lo cho gia đình easy (với điều kiện là việc bạn làm ko vi phạm pháp luật nhé)
 
Top