Số phận ở chung đôi khi cũng khó khăn lắm nhỉ?
Hôm nay , em sẽ kể qua về cuộc sống tóm tắt và nổi bật về căn phòng 1611C
Câu chuyện có thật và xảy ra mỗi ngày.
(Ghi chú : A*, B*, C*, Ng*, T* xin được giấu)
Em sang nước ngoài làm việc từ lâu rồi. Được sắp sếp căn hộ đẹp tuyệt ở A*. Cuộc sống ở phòng 1611C bắt đầu từ đây.
Ngày đầu vào, phòng đã có 2 người ở từ lâu. Anh B* sinh năm 96 du học Singapore về. Còn anh C* sinh năm 94 từ Việt Nam qua làm. Và một người vào từ sáng hôm đó, ngày 29, là Ng*,94. Tôi là T* 96.
Mới vào đánh giá sơ bộ là phòng tuyệt vời. Nói là căn hộ cũng không đúng, nhưng đầy đủ tiện nghi và đầy đủ dịch vụ của chung cư.
Cuộc sống bắt đầu thì mình đã kết bạn với anh B* và kết bạn suốt 1 tháng nhậu với nhau. Còn anh Ng* thì sống riêng. Anh C* thì ít về phòng sau cũng dọn ra ngoài luôn.
Được 2 tháng hơn, cũng không có gì xảy ra đặc biệt lắm. Cho đến 1 hôm. Anh Ng* và anh B* đánh nhau vì làm phiền nhau quá nhiều. B* thì ăn đứt Ng* ở khoản giàu có, sức khoẻ. Ng* cũng mạnh khoản tư duy và phán đoán theo chủ nghĩa dị đoan và cực đoan. Cả 2 đều giỏi tiếng anh. Nhưng B* thì fan MTP, Ng* thì fan Đen Vâu. Tranh nhau nghe và mở nhạc to khá nhiều nên mới có đánh nhau. Mà nhạc to là do loa của mình cho mượn chứ. Nhưng mình không can ngăn. Cứ xem 2 anh em đánh nhau. Ai thắng cũng đã rõ.
Tiếp đến lượt đánh nhau lần 2. Lần này là do chiếc khăn tay có mùi bia. Hôm đó mình và B* nhậu. Xong Ng* lấy khăn đi tắm và phát hiện có mùi lạ, liền nói bóng nói gió. B* bực lên lại dã chiến. Chính xác thì chắc chắn là mình không dùng rồi. Còn việc ai dùng thì mình không dám chắc chắn được.
Đó là 2 lần đánh nhau. Xong B* chuyển sang chỗ khác ở nên ít về phòng.
Phe đối lập bắt đầu xảy ra từ đây. Mọi hướng trái lập đã xảy ra.
Như Ng* thì ưa quen sống lạnh rồi. Lắm hôm anh bạn mở điều hoà 23° cool. Mình thì rét sắp chết. Mà anh bạn cực sạch sẽ. Ngày tắm 2 lần. Mình thì bẩn quen rồi. Ăn uống cũng sạch. Khử trùng đồ ăn, dụng cụ các kiểu. Học ĐH 7 năm ra thì khác hẳn với thằng học hết cấp 3 chứ. Mình da màu còn Ng* da trắng.
Ấy còn dị đoan nữa. Mà dị đoan mọi người cũng biết là như thế nào rồi đó. Tính mình thì cái gì cũng phải làm rõ và sáng tỏ nếu liên quan đến mình. Có hôm cũng cãi lộn kinh lắm. Vì mình đưa ra định kiến. Và Ng* lại bác bỏ. Thế là mình nói lớn lên vì kiểu vậy nó cũng quen.
Xét về học thức thì không bằng Ng* được. Nhưng về kinh nghiệm sống ngoài đời thì nhiều hơn. Trong khi ông học ĐH 7 năm thì tôi đã đi làm lâu rồi.
Ăn không ăn chung với nhau vì 2 người không hợp nhau. Ng* hay đặt đồ ăn sẵn, mình thì tự nấu theo kiểu ăn 1 mình. Rồi thi giặt quần ao cũng thế. Ng* Là người miền Tây thì thừa hưởng lối sống trong đó. Mình là người Bắc Kỳ nên vừa làm vừa giữ. Sống không như Ng*
Rồi thì Ng* luôn muốn biết nhiều về người khác. Còn lại không muốn người khác biết về mình. Nhiều lần mình đi quan hệ công việc về. Lại hỏi dò mình, lại kể cho nghe. Khi không đạt ý muốn thì lại nói là giấu không cho biết. Tại sao mình lại phảo cho biết nhỉ? Ng* ít quan hệ bạn bè. Và duy nhất có 1 người bạn bên này. Ng* làm việc độc lập và cũng OK vì có cái đầu tốt. Nhưng lại không muốn chia sẻ về việc mình làm đó cho ai cả. Dần mình cũng phát hiện ra. Và thử dò, y rằng bị lộ, xong lại hỏi mình làm như thế nào? Mình không kể cho nghe, xong kêu giấu, bla...bla. Mình vặn lại thì bảo sao không hỏi. Vì mình cũng làm được, không cần việc trao đổi này lắm. Và 1 phần cũng biết vậy.
Nhiều hôm, Ng* đang làm việc thì mình xen vào. Xong cũng đuổi mình ra, và cho đó là dị đoan. Haizz. Rất nhiều lần luôn. Làm ăn ai cũng muốn làm riêng mà. Lại thêm khoản dịch bệnh nữa. Quả này chán lắm luôn.
Đây chỉ là mở đầu. Mỗi ngày mình sẽ update theo thời gian cho mọi người vui vẻ. Hi vọng sau này về nước, và để lại nhật ký...
Sống chung cũng khá lâu rồi.
Hôm nay , em sẽ kể qua về cuộc sống tóm tắt và nổi bật về căn phòng 1611C
Câu chuyện có thật và xảy ra mỗi ngày.
(Ghi chú : A*, B*, C*, Ng*, T* xin được giấu)
Em sang nước ngoài làm việc từ lâu rồi. Được sắp sếp căn hộ đẹp tuyệt ở A*. Cuộc sống ở phòng 1611C bắt đầu từ đây.
Ngày đầu vào, phòng đã có 2 người ở từ lâu. Anh B* sinh năm 96 du học Singapore về. Còn anh C* sinh năm 94 từ Việt Nam qua làm. Và một người vào từ sáng hôm đó, ngày 29, là Ng*,94. Tôi là T* 96.
Mới vào đánh giá sơ bộ là phòng tuyệt vời. Nói là căn hộ cũng không đúng, nhưng đầy đủ tiện nghi và đầy đủ dịch vụ của chung cư.
Cuộc sống bắt đầu thì mình đã kết bạn với anh B* và kết bạn suốt 1 tháng nhậu với nhau. Còn anh Ng* thì sống riêng. Anh C* thì ít về phòng sau cũng dọn ra ngoài luôn.
Được 2 tháng hơn, cũng không có gì xảy ra đặc biệt lắm. Cho đến 1 hôm. Anh Ng* và anh B* đánh nhau vì làm phiền nhau quá nhiều. B* thì ăn đứt Ng* ở khoản giàu có, sức khoẻ. Ng* cũng mạnh khoản tư duy và phán đoán theo chủ nghĩa dị đoan và cực đoan. Cả 2 đều giỏi tiếng anh. Nhưng B* thì fan MTP, Ng* thì fan Đen Vâu. Tranh nhau nghe và mở nhạc to khá nhiều nên mới có đánh nhau. Mà nhạc to là do loa của mình cho mượn chứ. Nhưng mình không can ngăn. Cứ xem 2 anh em đánh nhau. Ai thắng cũng đã rõ.
Tiếp đến lượt đánh nhau lần 2. Lần này là do chiếc khăn tay có mùi bia. Hôm đó mình và B* nhậu. Xong Ng* lấy khăn đi tắm và phát hiện có mùi lạ, liền nói bóng nói gió. B* bực lên lại dã chiến. Chính xác thì chắc chắn là mình không dùng rồi. Còn việc ai dùng thì mình không dám chắc chắn được.
Đó là 2 lần đánh nhau. Xong B* chuyển sang chỗ khác ở nên ít về phòng.
Phe đối lập bắt đầu xảy ra từ đây. Mọi hướng trái lập đã xảy ra.
Như Ng* thì ưa quen sống lạnh rồi. Lắm hôm anh bạn mở điều hoà 23° cool. Mình thì rét sắp chết. Mà anh bạn cực sạch sẽ. Ngày tắm 2 lần. Mình thì bẩn quen rồi. Ăn uống cũng sạch. Khử trùng đồ ăn, dụng cụ các kiểu. Học ĐH 7 năm ra thì khác hẳn với thằng học hết cấp 3 chứ. Mình da màu còn Ng* da trắng.
Ấy còn dị đoan nữa. Mà dị đoan mọi người cũng biết là như thế nào rồi đó. Tính mình thì cái gì cũng phải làm rõ và sáng tỏ nếu liên quan đến mình. Có hôm cũng cãi lộn kinh lắm. Vì mình đưa ra định kiến. Và Ng* lại bác bỏ. Thế là mình nói lớn lên vì kiểu vậy nó cũng quen.
Xét về học thức thì không bằng Ng* được. Nhưng về kinh nghiệm sống ngoài đời thì nhiều hơn. Trong khi ông học ĐH 7 năm thì tôi đã đi làm lâu rồi.
Ăn không ăn chung với nhau vì 2 người không hợp nhau. Ng* hay đặt đồ ăn sẵn, mình thì tự nấu theo kiểu ăn 1 mình. Rồi thi giặt quần ao cũng thế. Ng* Là người miền Tây thì thừa hưởng lối sống trong đó. Mình là người Bắc Kỳ nên vừa làm vừa giữ. Sống không như Ng*
Rồi thì Ng* luôn muốn biết nhiều về người khác. Còn lại không muốn người khác biết về mình. Nhiều lần mình đi quan hệ công việc về. Lại hỏi dò mình, lại kể cho nghe. Khi không đạt ý muốn thì lại nói là giấu không cho biết. Tại sao mình lại phảo cho biết nhỉ? Ng* ít quan hệ bạn bè. Và duy nhất có 1 người bạn bên này. Ng* làm việc độc lập và cũng OK vì có cái đầu tốt. Nhưng lại không muốn chia sẻ về việc mình làm đó cho ai cả. Dần mình cũng phát hiện ra. Và thử dò, y rằng bị lộ, xong lại hỏi mình làm như thế nào? Mình không kể cho nghe, xong kêu giấu, bla...bla. Mình vặn lại thì bảo sao không hỏi. Vì mình cũng làm được, không cần việc trao đổi này lắm. Và 1 phần cũng biết vậy.
Nhiều hôm, Ng* đang làm việc thì mình xen vào. Xong cũng đuổi mình ra, và cho đó là dị đoan. Haizz. Rất nhiều lần luôn. Làm ăn ai cũng muốn làm riêng mà. Lại thêm khoản dịch bệnh nữa. Quả này chán lắm luôn.
Đây chỉ là mở đầu. Mỗi ngày mình sẽ update theo thời gian cho mọi người vui vẻ. Hi vọng sau này về nước, và để lại nhật ký...
Sống chung cũng khá lâu rồi.