Chuyện MMO - Những người đâm cc chùa đời đầu Review - Nhật ký trong trại

ewqeqweqw

Giang hồ mạng 5.0
Mexico
Phần 1 - Mở đầu

Hẳn là nhiều người tự hỏi, tại sao một sinh viên như mình lại bước chân vào cánh cửa trại giam nhỉ.? 😁. Mình là 1 sinh viên bước chân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội cách đây mười mấy năm, cái thời điểm mà internet bùng nổ như một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và mình từ bé có một niềm thích thú mãnh liệt với chiếc máy tính và mạng internet. Những năm cấp 3 - tức là tầm 2004 - 2005 mình tiếp cận với internet, và thật sự bất ngờ khi thấy những đứa bạn mình làm được những trang web cá nhân với nội dung chia sẻ nghe nhạc và giới thiệu bản thân. Mình thật sự bị cuốn hút rồi bắt đầu lên Google để tìm hiểu ( thời đó mình cũng hay đọc echip, tạp chí vi tính... Nên cũng sớm biết đến Google ) từ những trang web html với mẫu có sẵn chạy trên những tên miền ( domain) miễn phí. Nhận được những lời khen ngợi từ bạn bè mình cảm thấy thật hãnh diện và vui sướng ... Cứ thế, mình lao đầu vào thế giới ảo, nơi mình được mọi người khen ngợi, tung hô... Nơi mình được thể hiện cái tôi của mình - nó khác xa với con người thật của mình - ít ra ngoài, ít tiếp xúc giao tiếp với người lạ, thậm chí là ít nói, lầm lỳ ( theo nhận xét của nhiều người).
Cho đến 1 ngày mình muốn làm 1 trang web thật sự tâm huyết, mình quyết định tìm hiểu làm gì để có một cái tên miền .com theo ý mình, rồi mình Google tìm mọi cách cho đến 1 hôm mình đọc được một bài viết hướng dẫn mua tên miền bằng thẻ tín dụng c.h.ù.a. Mình say mê đọc và nó trở thành một từ khóa Google cả tuần đấy của mình. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời mình lập được nick trong một diễn đàn UG - (underground ) là C...chua.*** trong một lần open reg nick hiếm hoi sau cả năm hoạt động. Mình bắt đầu choáng ngợp với những thứ ở trong diễn đàn này, người ta chỉ cho nhau từng thứ, từng thứ nhỏ nhất để sử dụng bất hợp pháp những chiếc thẻ tín dụng mua được, xin được một cách khá dễ dàng... Bạn cứ tưởng tượng trên Voz có phát card đt thì trên đó có phát thẻ tín dụng .. Hàng ngày có vô số bài viết, lượng thẻ phát ra cả nghìn một ngày - dù chất lượng không tốt lắm nhưng với những thành phần tập toẹ như mình thì nó là cả một biển tài nguyên.
Mình mất 1 năm để nghiên cứu, học hỏi từ các thành viên khác
Khi đó, cái mục tiêu mua cái host, cái tên miền để làm web tự dưng nó thành cái mục tiêu buồn cười, giống như kiểu trẻ con hay ước lớn lên làm chú cảnh sát, làm bác sĩ hay làm phi công ấy... Lớn lên nhiều người thấy nó hơi buồn cười. Mình cũng vậy, khi làm được rồi thấy nó khá nhảm nhí ( ngày xưa, mình từng ước mơ làm công an mạng 🙄)
Ở trong diễn đàn này, mình thấy các pro hay khoe về những chiếc điện thoại mới, những chiếc laptop thời thượng, những bộ quần áo giày dép hàng hiệu... Nó khiến mình cũng thèm khát và rồi mình bắt đầu thử.
Kỷ niệm đầu tiên của mình là 1 đôi giầy supra lại còn miễn thuế từ US trị giá gần 100$. Bạn phải hiểu toàn đi giày 150 - 200k khi đi đôi giầy này nó sẽ cảm giác khác ntn. Và khi xỏ đôi giầy này vào chân. Mình không nghĩ nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình sau này.
Mình lao vào như điên, nhưng mà vẫn không ăn thua, chỉ mua được mấy cái áo, mấy cái đồng hồ rẻ tiền.
Lại mất hơn nửa năm trời, chỉ ở nhà, mình không lên lớp đại học nữa mà chỉ ngồi nhà ôm máy tính, vừa nghiên cứu, vừa chém gió với bạn bè online, nó là niềm vui của mình chứ không hề chán nản buồn ngủ như những tiết học khô khan trên trường, nó giống như một nỗi ám ảnh kinh khủng đến chán chường khi mà mình đi học 2- 3 năm rồi mà chả biết được tên 1 nửa số bạn học cùng lớp.
Mình ăn, ngủ thậm chí mơ cũng nghĩ về máy tính, làm sao để có thể mua được những thứ mình thích. Rồi cho đến một hôm qua một chút may mắn thêm ít ý tưởng cũ, mình đặt được một chiếc laptop về dùng... Đó là 1 chiếc dell xps, 4gb ram, 80g ổ cứng nhưng đẹp. Gần 600$ và nó là bước đà trượt dài bên con dốc của đời mình.
Khi đó, bạn tưởng tượng xem, 1 chiếc laptop 700$ về việt nam sẽ mất khoảng 2tr tiền thuế, bán đi tầm 10 - 11 triệu, tức là lãi tầm 8~9 tr thôi là đầy người mua, và 1 tuần làm 1 lần thôi là cả tháng trừ chi phí đi cũng được tầm hơn 30tr. Bạn nghĩ gì khi sinh viên cách đây chục năm kiếm đc 30tr / 1 tháng mà chỉ ngồi nhà chơi. Và đấy mình đã sa ngã như thế. Cứ lún sâu dần dần cho đến cái ngày định mệnh đó.
4-1-2011
Mình dậy vì sáng hôm đó có chút việc, bỗng dưng có người gõ cửa, mình mở cửa ra thì có 1 ông anh hỏi rằng nhà này có bán không? Mình bảo không thì ông ấy bảo cho nhìn qua phòng mấy giây được không? Xong thò đầu vào nhìn 3 - 4 giây rồi bỏ đi.
9 giờ sáng, công an phường qua kiểm tra tạm trú tạm vắng, tất nhiên là chưa làm, thế là mọi người bị bắt phải khai lý lịch và chuẩn bị giấy tờ đi làm, sau khi lấy thông tin xong thì bọn mình được bảo là đi chụp thêm ảnh (và mình thật sự khá ngây thơ khi làm tạm trú mà còn bị yêu cầu email mà không thắc mắc gì), chiều hôm đó mình mang ảnh qua nhà ông bên phường nộp thì ông bảo liên hệ với 1 số điện thoại bên huyện Từ Liêm để nộp - mình vẫn ngây thơ tối hôm ấy lên công an huyện cùng mấy đứa bạn mà không ngờ rằng số phận đã an bài....
 
P 2. Bị bắt - chuỗi ngày hỏi cung và lệnh khởi tố.

(Câu chuyện có thật - tên một số địa điểm + nhân vật có thể thay đổi một chút)

Thực ra biết hôm nay là chủ nhật, nên chắc ai cũng rảnh. Mình thì không được nghỉ vẫn đi làm bình thường... Nên mình cố gắng thức viết nốt phần 2 cho mọi người cùng đọc. Nó hơi dài và câu văn hơi lủng củng mong mọi người thông cảm. Đến p3 sẽ bắt đầu chi tiết về khoảng time trong trại nên mình cần có chút thời gian để lựa chọn những câu chuyện cùng ngôn từ nó phù hợp nên có thể hơi chậm. 🙄

Thật buồn cười vì chả có ai mang hồ sơ lên công an huyện để làm tạm trú, thế mà cả phòng mình lên C.A huyện Từ Liêm để làm thật và không chút mảy may nghi ngờ gì cả 😪. 6 giờ tối, cả lũ cùng ngồi vào một phòng nhỏ phía sau phòng trực ban gặp 1 anh tên H. Khi nhận được đống hồ sơ, a mượn chứng minh thư từng đứa, cầm lướt qua rất nhanh rồi trả lại, giữ lại chứng minh của mình rồi rồi quay sang nói rằng mọi người có thể về. Riêng Quân ở lại anh hỏi 1 chút... Bọn bạn tôi ngơ ngác còn tôi thì hơi chột dạ một chút. Nhưng vẫn tự nhủ chắc ko sao đâu. Tôi vỗ vai thằng bạn cùng phòng bảo xuống cổng đợi tao mấy phút rồi cùng về.
Mình ngồi đó, cảm thấy hơi lạnh, anh H nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi : Q, e có biết e đã làm những gì k?
Mình run run: em có làm gì đâu ạ!
A.H : thật k?
Mình : thật ạ.
A không nói gì cả, ra hiệu 1 cái, một anh nữa đi vào cầm theo một tập hồ sơ dầy ngang quyển từ điển tiếng Anh, tờ bìa chính là tên Mình... A chìa tập hồ sơ bảo đọc đi.
Tay tôi run run cầm lấy, mở ra và đọc. Trang đầu tiên là 1 bản công văn được gửi đi từ B.C.A tóm tắt lại đại loại là trong khoảng thời gian nằm vùng trên các diễn đàn UG. Cùng kết hợp với trung tâm Vnnic VN đã phát hiện ra một số đối tượng sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài đăng ký trái phép khá nhiều các tên miền .vn và dựa vào info đăng ký của 1 vài tên miền, bên công an đã điều tra ra được email mà tôi đã sử dụng để đăng ký những tên miền đó. Qua rà soát dựa trên các tài khoản của các diễn đàn như vnzoom, tinhte.. Đã có được IP sử dụng. Qua kiểm tra đã xác định được danh tính của 3 - 4 đối tượng trong đó có mình. Và hôm nay họ quyết định mời mình lên đây để tâm sự 🙄.
Sau tờ công văn đó là bản chụp trang fb cá nhân của mình, bên cạnh đó là học bạ, bảng điểm trên trường cùng nhiều bằng chứng mà bên công an đã thu thập được. Đến lúc này mình mới cúi đầu nhận là mình có làm.
Thực sự, mình xem phim cũng hơi nhiều nên ảo tưởng cũng nhiều. Mình vẫn ngồi đấy run run và nghĩ biết đâu họ chỉ gọi mình lên đây và dọa mình, hoặc biết đâu lại bảo mình hợp tác làm việc cho họ thì sao.....
Mình được đưa lên tầng 2, chiếc laptop từ nhà được áp tải đến, sau 30 phút cò quay thì mình cũng phải phun hết password máy tính lẫn email ra sau khi bị dọa nếu ko khai sẽ có một cuộc gọi thông báo trực tiếp về gia đình, cái đó làm mình sợ thực sự.
Tối hôm ấy, được ăn ké bữa cơm của công an huyện. Cơm hôm đó quả thật ngon, thịt gà nhưng không có canh vì mọi ng ăn hết rồi, chỗ đó chắc nấu nhiều quá nên chắc còn thừa. Dù sợ, nhưng đói nên vẫn mạnh dạn làm 1 bát tô... Ăn hết bát cơm lấy được 2 phần tự tin thì mình lại tiếp tục đánh mất đi nó lần nữa, khi bắt đầu bản lấy lời khai, khi viết tới thông tin điều tra viên - có đoạn công việc - ghi là C5x - 😳 tức là những anh này là người của Bộ chứ ko phải công an huyện như mình tưởng ( thế nên mới có cơm gà đãi khách). Đêm hôm ấy, kết thúc buổi hỏi cung là 12h đêm, sau khi niêm phong lại mọi thứ, mình được hẹn hôm sau 7 giờ lên 40b hàng bài. Về đến nhà là đúng 12 rưỡi, và đêm hôm đó chả thể nào ngủ được.

40b Hàng Bài bé hơn 47 Phạm Văn Đồng rất nhiều, nó chỉ có 7 hay 8 tầng gì đó. Thời điểm đó địa điểm ở Phạm Văn Đồng xây cũng đã xong nhưng chưa hoàn thiện hết để chuyển về. Mình được dẫn lên tầng, qua một dãy hành lang, đến phòng sếp lớn của phòng đó để thông báo là mình lên trình diện, một người tầm ngoài 50 đeo lon thượng tá. Ông chỉ gật đầu rồi để tôi sang phòng làm việc bắt đầu hỏi cung....
Phòng này nó giống như được cải tạo từ 1 dãy hành lang, dài và hẹp. 1 cái bàn dài chạy bên mép tường từ đầu vào đến cuối, chỗ trống còn lại chỉ đủ để kê một cái ghế. Ai đi qua là phải đứng dậy để đi. Ấn tượng đầu tiên là vào trong phòng điều hòa rất lạnh, mình run vì lạnh chứ ko hẳn là run vì sợ.
Trớ trêu thay là trong máy tính, trong email của mình có khá nhiều thứ buộc tội mình, những buổi hỏi cung kéo dài từ sáng tới tận chiều khá mệt mỏi mà mình thì lại có thói quen thức khuya online, thế nên đôi khi lâu không hỏi gì là mình lại ngủ gật. Cứ thế cứ thế mấy hôm lại hỏi lại một lần xem có chi tiết gì khác không, hôm thì lại phải làm rõ thêm một điều gì đó, hôm thì lại chạy ngược, chạy xuôi nên hải quan để thu giữ hàng hóa kẹt lại trên đó.... Có những hôm ký nhận trên đống giấy tờ in từ email của mình ra cũng ngót 3 - 4 tiếng và nó giống như một cực hình. Trang nào cũng " tôi công nhận đây là hình ảnh trong email của tôi". Cả năm không sờ vào cây bút thì nó giống như một cực hình vậy.
Tuần đầu lên 2 - 3 lần, về sau đó cứ thưa dần, thưa dần.
Trải nghiệm ăn cơm trên Bộ cũng khá chán, vì lên làm việc từ sáng đến chiều, đôi lúc báo cơm nhưng có việc phải đi ra ngoài, mình lại được ăn ké cơm không mất tiền. Thật sự mình ăn là đói, cơm ngon nhưng hơi ít, được cái khá đông và nhiều người trẻ. Các bạn nữ xjnh thôi rồi. Nhiều người khá tò mò hỏi mình là ai. Các anh cũng hay trêu bảo phòng mới tuyển lính mới đi làm 😬
Hồ sơ cũng tạm ổn rồi. Mình thấy mọi chuyện cũng ko có gì phức tạp nên nghĩ rằng chắc sẽ không sao đâu. Cuộc sống lại dần ổn định trở lại. Các anh cũng bảo nếu khai tốt, lập công thì sẽ ổn cả. 😂.
1 chiều tháng 5, Một anh điều tra trẻ được cử sang làm việc với tôi nói rằng mọi thứ đã tạm ổn, làm một bảng tổng kết những thứ tôi đã vi phạm và tôi ký ở dưới là xong.
3 tháng nữa trôi qua thật bình yên đến lạ thường, duy chỉ có mẹ mình hôm ấy tự dưng gọi điện bảo rằng rất lo lắng, hôm trước mẹ lên chùa xin quẻ, quẻ nói rằng mình sẽ gặp 2 hạn là tai nạn và dính dáng đến pháp luật. Tai nạn thì mình bị rồi, cũng khỏi rồi. Mẹ dặn mình chú ý đừng làm gì dính dáng đến pháp luật nhé. Mình vâng dạ rồi vội cúp máy lòng hơi bâng khuâng.

Tháng 8, mình nhận được một cuộc điện thoại, gọi mình lên công an làm việc. Lần này là C4x chứ không phải là C5x. Và người làm việc với mình là 1 chú trung tá cũng khá già. Lên đây mình mới biết được rằng hồ sơ mình được chuyển sang đây. Và mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng nó vẫn rất bình thường.

Tình yêu!

Tiếp tục một tháng nữa trôi qua, mọi thứ hết sức ổn và tốt đẹp. Mình liên lạc được lại với nyc đã không nói chuyện với nhau gần 1 năm trời. E ấy kém mình 5 tuổi, cùng quê, năm đó chuẩn bị bước chân vào lớp 12. Và thật hạnh phúc khi chúng mình bắt đầu lại mối quan hệ đó. Hằng tuần, đúng chủ nhật mình sẽ bắt xe về gặp em, đúng 100km để gặp nhau 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ, tình yêu đầu đời của em dành cho mình thật thuần khiết đến lạ thường, chả cần đi đâu chơi, chả cần đòi hỏi gì, gặp nhau e cứ ngồi lên đùi để tôi ôm rồi líu lo kể chuyện trường lớp em ( chuyện tình của mình dành cho e khá dài dòng - sau này có time mình sẽ viết nguyên 1 bài về việc này - đảm bảo khá hấp dẫn ).
Mình trải qua những tháng ngày thật sự hạnh phúc, bên em mình quên hết mọi thứ âu lo trong cuộc sống. Không phải suy nghĩ mỗi sớm thức dậy rằng sau này mình sẽ ra sao? mình phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại đây?!?.
Thế nhưng, giống như trò đùa của tạo hóa, lần thứ 2 ông trời bắt mình lại một lần nữa phải xa em, nó là 1 phần lý do khiến mình ân hận nhiều năm sau này.
T6 ngày 18-11-2011
Chiều hôm trước tôi nhận được cú điện thoại của ông chú điều tra viên bên C4x bảo hôm sau lên có tí việc. Chả hiểu sao đêm hôm ấy không tài nào ngủ được. 2 giờ sáng tôi với thằng bạn nhìn nhau...
7 giờ sáng, mình định bảo ốm không đi, nhưng rồi chả hiểu sao lại quyết định dậy, bỏ đồng hồ, bỏ nhẫn, lắc ở nhà rồi đi. Vẫn nhớ hôm ấy chớm lạnh, bầu trời u ám, con đường Hoàng Hoa Thám khá đông nhưng không hề tắc. Lên đến nơi, vào phòng thì kỳ lạ thay, hôm nay thấy đông người hơn hẳn, không thấy giấy tờ hỏi cung, ông chú còn đưa tôi ấm chè bảo tôi pha cho ông ấm mới. Rồi mình ngồi nhìn mọi người đi lại. Lát sau, một anh công an quận đến, đi cùng với bên viện kiểm sát, và thật bất ngờ, món quà tôi nhận được là lệnh tạm giam 04 tháng 😪. Sau khi đọc lệnh xong, tôi được còng 1 tay vào ghế. Mấy anh công an trẻ bảo gọi về báo gia đình đi còn lo liệu. Mình run run, gọi điện về cho bố thông báo tin mà gần khóc. Tự nhủ mình không thể nào khóc được, đàn ông cơ mà. Bố động viên bảo thôi cứ cố gắng, bố sẽ thu xếp lên ngay.
Sau đó mình sực nhớ đến em. Mình nhắn cho em dòng tin nhắn là : "Anh xinh lỗi vì đã không ở bên chăm sóc cho em lúc này được" sau đó em nhắn tin hỏi mình làm sao thế, mình chỉ bảo em 4 tháng nữa anh về sau đó tắt máy không dám gọi điện cho em, vì sợ mình sẽ khóc mất.

12 giờ trưa, xe thùng đến đón, mình cùng một thanh niên nữa quê ở Nghệ An cùng trên diễn đàn được áp tải lên xe. Mình đi, 2 tay còng xách theo 2 bộ quần áo cùng 1 chiếc bàn chải đánh răng mà mấy đứa bạn nghe tin chúng nó đã vội vã mang lên. Cố gắng rặn 1 nụ cười méo xệch rồi bảo nhỏ 4 tháng nữa tao về, dù trong lòng chả có gì là chắc chắn cả.
Lên xe, thật sự là mình kiệt sức, vừa mệt lại vừa đói. Trưa được ăn nhưng thật sự cơm mấy anh mua ở cái quán làm cơm khá tệ lại nguội nên mình chỉ ăn đc 2 - 3 miếng. Mình nằm dài ra ghế ngủ. Nhưng cái ông kễnh bị bắt cùng mình chả để cho mình yên. Đi 1 đoạn lại: ông ơi dậy đi, đây là đâu nhỉ?
Mình nhổm dậy ngó ra cửa sổ, đây là Nguyễn Trãi. Xong lại nằm xuống ngủ. Lát sau nó lại lay mình dậy bảo : ông có biết mình đi đâu không? Lúc sau lại hỏi mình ko biết có được ở cùng nhau không nhỉ???

😪. Chả biết bao lâu, vả đi bao xa nữa, nhưng xe bắt đầu xóc, đường nhựa đã hết xe bắt đầu đi vào đường đá làm mình không ngủ được nữa. Nhỏm đầu dậy thấy xe đi đến một cái cổng, to giống như những cái cổng ở doanh trại quân đội. Xe dừng lại và bọn mình bắt đầu xuống...
Cái cổng khá lớn, và chỉ hơi mở hé đủ để người lách qua. 2 bức tường, bức thấp tầm 3m, bức cao 5m, trên toàn dây thép gai và theo mình được biết là có điện. 2 bức tường cách nhau tầm 1m rưỡi với màu sơn vàng cũ kỹ bong tróc. Đối diện với cánh cổng là một sân bóng, một bên là căn tin, một bên là dãy nhà ở và làm việc. Nhìn ngó 1 lúc thì thấy chả có gì, mình đành ngồi xuống 1 góc bậc thềm. Chưa được 5 giây thì có một ông đi tới, chỉ tay vào mặt hất hàm bảo ra gốc cây góc kia. Thật sự ức kinh khủng, nhưng biết rồi đấy, đứng dậy và lò dò ra thôi. Nhìn lên chiếc đồng hồ, 12h45p. Một hồi kẻng vang lên - tiếng kẻng báo thức- chiếc kẻng làm từ vỏ một cái bình khí hỏng ( có lẽ vậy ) và nếu bạn có đi lính thì bạn sẽ khá quen với tiếng kẻng này.
Việc đầu tiên của chúng tôi là làm hồ sơ. Khai báo 1 vòng nhân thân, lăn tay, kiểm tra sức khỏe, gửi lưu ký đồ có giá trị và tiền. Sau đó, bước qua cánh cổng lớn - còn được gọi là cổng phủ ( phải gọi là cổng xuống âm phủ ấy😂). Khi bạn qua cánh cổng này bạn sẽ bị lột sạch từ đầu đến chân để kiểm tra xem có mang vật gì nguy hiểm không.
Và chính thức từ giờ phút này, mình bắt đầu đặt chân vào Trại giam.

P3. Bước chân vào trại giam - những điều mới lạ

Bonus 1 số vấn đề: Vì cục C5x đợt đó mới thành lập, điều tra viên đa phần còn rất trẻ và thường tuyển từ các trường ngoài về làm, tận năm 2011 bên học viện cảnh sát mới chính thức có lớp đầu tiên về an ninh mạng đúng nghĩa, nên cục C5x chỉ hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ trong các vụ án công nghệ cao là chính, việc khởi tố sẽ là việc của một số cục mà bên C5x hợp tác điều tra....
Khi cơ quan cảnh sát nhận thấy các đối tượng phạm có dấu hiệu phạm tội, có thể bắt giữ đối tượng qua lệnh tạm giữ. Nếu có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh các đối tượng vi phạm pháp luật các điều trong bộ luật hình sự, bên cơ quan công an sẽ gửi hồ sơ sang bên viện kiểm sát để tiến hành quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can ( có những vụ án khởi tố nhưng tại thời điểm đó chưa có bị can liên quan thì vẫn có thể có lệnh chỉ khởi tố mỗi vụ án đó trước).
Tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn cao nhất. Nếu không bị tạm giam - bị can sẽ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ( tại ngoại)
Quá trình khởi tố vụ án và xử lý sẽ bao gồm từng bước như sau : cơ quan công kết hợp với viện kiểm sát tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với quyền công tố thuộc viện kiểm sát. Sau khi đầy đủ bằng chứng, kết thúc điều tra, bên cơ quan công an sẽ đưa ra bản kết luận điều tra và gửi sang cho bên viện kiểm sát. Viện kiểm sát sẽ dựa theo bản kết luận điều tra, nếu đồng ý với bên cơ quan công an, họ sẽ tiếp tục ra bản cáo trạng, chuyển hồ sơ sang cơ quan tòa án, cơ quan tòa án sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa các bị cáo - ( các bị can đến đây sẽ chuyển thành bị cáo ) - ra xét xử. Với quy định theo luật là tòa không thể xử nặng hơn khung hình phạt mà bên viện kiểm sát đưa ra - trừ khi yêu cầu trả hồ sơ, bổ sung thêm tội...v..v. - đính chính chỗ này là theo luật mới, tòa có thể xử nặng hơn - cám ơn bạn Khánh đã tư vấn
 
P3. Bước chân vào trại giam - những điều mới lạ

Hôm nay được về sớm nên tranh thủ viết tiếp cho các bạn. Tuần này chưa biết thời gian như thế nào, nhưng mình sẽ viết một cách chi tiết nhất có thể cho các bạn, nhưng tốc độ sẽ ko nhanh được vì mình phải chắt lọc những thứ thật ấn tượng, những câu chuyện về những con người để lại cho mình những dấu ấn, những tấm gương khiến mình cảm phục.

Đây là những trải nghiệm, những suy nghĩ của bản thân mình. Mong các bạn hãy đọc và hiểu rằng, có những sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt mà chẳng thể nào lấy lại được những thứ đã mất. Hãy tuân thủ pháp luật, đừng mềm lòng dù chỉ là một phút giây những lúc khó khăn. Thân ái!?

******

Bước qua cánh cửa chính, sau khi lột hết đồ để kiểm tra ( ước gì mình được làm cái chân này khu phạm nhân nữ nhỉ !!). Mình được một cán bộ dẫn đi trên một con đường nhỏ, qua vài dãy nhà với những chiếc cổng sắt đóng im ỉm sau đó rẽ vào một cái cổng gỗ lớn và vẫn chỉ hé một chút đủ để đi qua. Lên cầu thang để leo lên tầng 2, lại một chiếc cổng sắt để đi vào một dãy nhà. Vậy là đến đây thôi đã phải trải qua tận 3 cánh cổng có khóa. Một bài toán khá khó nếu bạn có ý định vượt ngục 😃
Lần thứ 2 bị khám người, quần áo được giũ tung ra nắn từng centimet một. Khi đảm bảo tôi không mang theo một cái gì vi phạm vào trong trại, mình được dẫn vào buồng giam.

Dãy nhà tạm giam:

Trước khi vào tôi có quan sát một chút, tại đây, khu tôi được đưa vào có 4 dãy nhà quay mặt vào nhau thành một hình vuông. Tôi ở dãy nhà bên trái, đó là khu C, đối diện C là khu E, còn lại là khu D và đối diện D là dãy nhà hỏi cung. C là khu nhà lớn nhất trong trại, gồm 20 phòng 1 tầng, mỗi mặt 10 phòng quay lưng vào nhau và cách nhau 1 lối đi ở giữa tầm gần 2 mét.
Hành lang là một lối đi gần một mét hai, với lan can được xây lên tận mái với những khe hở nhỏ để có thể lưu thông không khí. Đá dưới nền là loại đá hoa 20x20 khá cũ, loại mà tầm 20 - 30 năm trước người ta hay dùng để lát nền nhà khi xây.
Phòng tạm giam tầm 12m vuông được chia làm 2 phần, phòng giam và lồng khỉ - tại sao lại gọi là lồng khỉ?( Theo như mình thấy gọi bằng cái tên này cũng khá đúng - hãy tưởng tượng là đang đi ra vườn bách thú xem những chú khỉ trong lồng như thế nào, thì ở đây bạn đứng ngoài nhìn vào cũng thấy như thế. Chỉ khác là 1 bên là khỉ còn 1 bên là người thôi ) 😂 phía ngoài cùng sẽ có cánh cửa sắt khóa, bên cạnh là các song sắt, nếu bạn hay xem tivi thì nó chả khác gì mấy cái song sắt trong phim... Phần lồng khỉ này chỉ tầm 3m vuông thôi. Và nó sẽ được mở để ban ngày bạn có thể ra ngoài này hít không khí thoáng hơn một xíu. Còn giờ nghỉ, bạn sẽ bị tống vào trong một lớp cửa kín hơn 🙄.

Mình được dẫn vào phòng số 16, nó nằm gần cuối hành lang, mặt phía này có 10 phòng nhưng chỉ có 2 phòng có người, là p10 và p16 (số phòng ở tầng trên được đánh số là những số chẵn - tầng dưới là số lẻ). Đi qua phòng 10, mình thấy 2 người đang ghé mắt qua song sắt nhìn mình, cả 2 đều khá nhỏ con nhưng mặt khá lầm lỳ, một người mặt còn đầy mủ giống si đa giai đoạn cuối. Cười hềnh hệch bảo thầy cho lính mới vào phòng em à 🙄. Bạn phải hiểu là khi chưa va vấp gì với đời, nhìn thấy cái cảnh đó mình sợ chết khiếp rồi. Nhưng may quá, lại đi tiếp thêm 1 đoạn, rồi khóa được mở, mình đi vào, cán bộ gọi 2 người ở phòng ra bảo: " lính mới, đừng đánh nó nhé" rồi quay ra bảo mình " ở đây phải trật tự, không gọi, không hát"
Mình cũng chả hiểu về cái vấn đề hát, nhưng cũng vâng dạ. Cánh cửa khóa lại và mình đứng im ở một góc.
Trên ti vi thời đó có chương trình dân hỏi, bộ trưởng trả lời thì mình ở đây cũng bắt đầu chương trình phòng bên hỏi mình ngoan ngoãn trả lời..: tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Tội gì? Bắt ở đâu....v..v . xong rồi chốt câu cuối cho gửi cho mấy ông ở phòng là cho e gửi mấy cái đá nhé 😑

Đánh giá nhanh tình hình một chút, một người hơi gầy, không lo lắm, nhưng khi nhìn kỹ ông chú kia thì 😂 thôi rồi lượm ơi, người không những to mà cơ bắp cuồn cuộn. Đã thế lạnh như thế này mà vẫn còn mặc áo ba lỗ chứng tỏ độ trâu bò 😓 đáng sợ. Mình nghĩ chắc hôm nay no đòn rồi, nhưng vẫn thủ sẵn nắm đấm ở tay, ít ra cũng phải đấm trả được vài cái cho đỡ mất mặt chứ.... Nhưng ông chú vẫy tay bảo vào đây cất đồ, mình lừng chừng rồi nói : "cháu mới đến, có gì không biết chú với anh cứ bảo".
Ông anh trẻ hơn lại gần vỗ vai bảo chúng nó đùa đấy, vào phòng để gọn đồ rồi nghỉ ngơi rồi tắm, sắp đến giờ cơm rồi...
Bước vào phòng, đầu tiên là suýt thì nôn, bởi cái mùi phải gọi là tởm lợm, nó là mùi hỗn hợp của mốc + mùi nước mắm + mùi nhà vệ sinh. Nhưng rồi tự nhủ phải cố gắng, kìm lại, thật bình tĩnh... Từng tí, từng tí một. Hít chậm, thở chậm cho nó làm quen với cái mùi này. Vì có một điều chắc rằng tôi sẽ phải làm quen với chỗ này, ít nhất là 4 tháng.

Buồng tạm giam.

(Có ảnh đi kèm - buồng mình gần giống như thế nhưng không có đèn)

Như đã giới thiệu ở trên, phía ngoài buồng giam thì là lồng khỉ. Còn trong buồng giam là 1 phòng khép kín gồm có chỗ nằm ( còn gọi là sàn ) là một khối được xây cao hơn nền tầm 20 - 25cm rộng mỗi chiều 2m, có những phòng mới xây có thể rộng hơn để có 2 sàn 2 bên... Phía bên cạnh của sàn là đường đi lại, phía 1 góc nhà là bể nước và góc còn lại là nhà vệ sinh, được xây cách sàn bằng một bức tường gạch cao khoảng 60-70cm. Phía giữa nhà vệ sinh và bể nước sẽ mặc định thành nhà tắm của chúng tôi.

🙄 cái bể nước của chúng tôi là một hình tam giác với 2 cạnh vuông là 1 góc nhà, nó chỉ cao 3 gang tay và có thể chứa được 200 lít nước (theo như những gì mình được học khi tính ra nó sẽ được như thế ). Mỗi ngày máy bơm sẽ mở và bơm nước vào. Nhưng có một điều cần chú ý là vì buồng của tôi ở tầng 2 - lại khá xa cái máy bơm, nên cả ngày nó bơm được đầy cái bể nước đó là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi.
Và việc đầu tiên mình phải làm quen là mùa đông này phải tắm bằng nước lạnh, và tất nhiên là tắm hay đi vệ sinh trước mặt mọi người là chuyện hết sức bình thường tại đây. 😅. Nhưng dù với ai thì lúc đầu chắc chắn cũng sẽ ngại ngùng.

4 giờ 30 phút chiều sẽ là giờ phát cơm, vâng, chúng tôi được phát cơm, và rau. Theo quy chế nhà nước chúng tôi mỗi tháng sẽ được 17kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá; 0,5 kg đường loại trung bình; 01 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1 kg bột bọt; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than... Vâng đấy là quy định của nhà nước, còn ở đây mọi người có vẻ không quan tâm lắm, có ăn là tốt rồi. Hơn 4 giờ, ông anh trẻ tuổi phòng mình đút 2 cái bát nhựa ra ngoài song sắt, một lúc sau, sẽ có 1 phạm nhân bên đội cải tạo đi xới cơm và cho canh vào 2 cái bát đó, vừa cho vào xong là ông anh đã cầm sẵn một cái nắp, úp lên từng chiếc bát rồi quay nghiêng lại lách qua song sắt... Mang vào buồng rồi rải một tấm ni nông ra làm mâm, nó là một chiếc túi giống như những chiếc túi của các shop bán quần áo khi bạn đến mua đồ, nó được rọc ra để trải xuống nền sàn ngủ, to hơn bàn cờ một xíu...
Sau khi phát cơm xong, 5 giờ kém 15 là bắt đầu đóng cửa, ở đây, khi cán bộ trước khi mở cửa buồng ra để chốt cửa ở trong, là tất cả mọi người đã phải đứng dậy, đóng sẵn cửa rồi, cán bộ chỉ việc vào chốt then cài và khóa vào là xong. Khi cán bộ đi ra khóa đến cửa phía ngoài, là 1 người phải đứng đó, mở cái cánh bé bé phía trên chiếc cửa sắt ra rồi dõng dạc nói : 3 anh em mời thầy ăn cơm ạ - ở đây, chúng tôi gọi cán bộ là thầy, xưng em. Còn với những cán bộ ở ban lãnh đạo ở ngoài, thường có tuổi rồi sẽ là thầy, xưng cháu.

Nói 1 chút về trại tạm giam cho mọi người hiểu, đầu tiên là về chữ tạm giam. Tức là gì? Là nơi tạm thời giam giữ những bị can liên quan đến vụ án, tức là lúc này, bạn vẫn chưa chính thức là người phạm tội, có thể bạn bị bắt oan và đến một ngày đẹp trời nào đó người ta sẽ mở cửa, cúi đầu xin lỗi và bảo chúng tôi bắt oan bạn, đây là lệnh đình chỉ vụ án và tiền bồi thường 😑 - đấy là đang ảo đấy chứ tù thật rồi.
Tiếp tục nhé, trại tạm giam bao gồm những phần chính như sau. Khu giam giữ tạm giam, khu giam giữ cải tạo - những phạm nhân này sẽ là người phục vụ cơm nước cho toàn trại, bên cạnh đó còn có thể thêm một số công việc khác tùy theo mặt trại, nhưng những mặt như dọn vệ sinh, nấu nướng,.... Tiếp đến là khu nhà hỏi cung, khu nhà ở, khu bệnh xá, khu nhà chỉ huy... Giám thị là người có quyền to nhất trong trại, thường giám thị trại tạm giam sẽ tương đương với trưởng phòng bên công an tỉnh 🙄. Phía dưới thường sẽ gồm 2 phó giám thị, trung đội quản giáo, trung đội cảnh sát bảo vệ ....

Ok, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện. Đóng cửa vào ăn cơm rồi mình mới nhận ra một điều là phòng không có điện. Đúng vậy, vì đây là phòng giam kiểu cũ, nên bạn sẽ chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào. Thứ ánh sáng đó yếu đến mức giống như căn phòng của bạn những ngày trăng sáng. Đủ để đi lại nhưng chắc chắn chẳng thể đọc sách nếu bạn không muốn sớm vứt đi đôi mắt của mình.
Chúng mình chưa ăn cơm vội, không phải vì không đói mà vì còn đang chờ tiết mục mời cơm, một tiết mục đậm chất truyền thống mà chỉ có ở trại tạm giam này mới có.
Ở cạnh nhà vệ sinh của buồng, bên bức tường nhìn ra hành lang giữa 2 dãy nhà, có một cái ô thoát khí nhỏ bằng lòng bàn tay, nó là 1 cái ô cửa để có thể bí mật kiểm tra căn phòng bằng mắt từ phía ngoài. Lúc mới đầu nó sẽ được bịp bằng một miếng mica trong suốt, xong sẽ có 1 miếng thép gắn vào một chiếc bản lề có thể đóng mở, khi có việc cán bộ sẽ từ bên ngoài mở ra để quan sát phía trong phòng. Nhưng ở đây, miếng mica đã bị đục hẳn ra, ông chú ở phòng mình cầm chiếc que nhỏ đẩy cho miếng thép lật lên. Kéo chiếc bình nước có quấn mấy bộ quần áo để làm ghế ngồi lại rồi ngồi xuống ghé mặt qua chiếc lỗ đó chờ đợi.
Khi cánh cửa khu chốt lại, tiếng khóa, tiếng bước chân đi xa là bắt đầu tất cả các khu bắt đầu vang lên tiếng gọi nhau. Những cái tên rất hay, rất đẹp : từ chim sẻ, họa mi, bằng lăng, hoa cam... Tôi được giải thích, để tránh bị kỷ luật, mọi người ở đây khi gọi nhau đều dùng biệt danh - những người mới bị bắt sẽ cố nghĩ ra một cái tên thật đẹp để mọi người gọi mình.
Hôm nay màn chúc ăn cơm của phòng mình lâu hơn thường lệ, vì mọi người ai cũng tò mò hỏi về mình. Sau một vòng gọi mời 7 - 8 buồng ăn cơm, kèm theo lời hứa sẽ cho mình lên "sàn" sớm nhất bữa cơm mới được bắt đầu.
Bữa cơm hôm nay ngoài cơm với rau còn có giò, 1 khoanh giò không dầy lắm, cắt làm 6. Chỗ cơm đó đủ mỗi người 2 bát, mỗi bát cơm sẽ gắp một miếng giò. Thật sự trưa ăn một xíu nên thật sự rất đói, nhưng mà còn gì đâu mà ăn 😪. Và tất nhiên là mình không có đũa, phải ăn cơm xúc bằng thìa, một chiếc thìa nhựa mỏng giống như chiếc thì mà các quán bán xôi hay cho vào kèm để ăn xôi. Mỏng dính và mềm oặt. Ông chú có một đôi đũa làm bằng nhựa gì đó, thấy mềm và hơi cong. Chỉ dài tầm mười năm phân. Ông anh thì mình nhận ra nó là 2 chiếc bàn chải, được cắt đầu và mài một chút cho cái cán nó bé lại.... Mình tặc lưỡi thôi có cái xúc ăn là may rồi.
Trong bữa ăn, mình được biết ông anh trẻ tuổi tên T, quê ở Lạng Sơn, đi trại lần này là lần thứ 3 rồi, có lẽ đợt này sẽ đi rất là lâu vì lượng ma túy bắt được tầm khoảng 20 bánh ~ 7kg. Còn ông chú kia tên là H, đi trại lần 2 với 2 tội là tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ~ và tàng trữ trái phép chất m.a t.úy. Ông a T có vẻ từng trải hơn an ủi mình, ngày xưa ông a đi trại, vào phòng chào buồng bằng cách bò từ cửa vào đến bể nước rồi được cho dựa vào tường và ăn thêm một cú đạp bằng gót chân giữa lồng ngực. Nghĩ thôi đã thốn toát cả mồ hôi rồi.😓
Ăn xong là mình dọn đồ đi rửa bát. Vâng phải biết thân, biết phận chứ. Mình rửa xong thì thật sự mệt mỏi. Nên xin phép đi ngủ sớm. Mình nằm xuống ngủ không biết đất trời là gì, và chỉ giật mình tỉnh dậy khi ông anh kéo chăm đắp lại cho mình, mình vẫn nhắm mắt nhưng nghe rõ 2 người nói chuyện với nhau. Có lẽ lúc đó đã khuya rồi. Ông anh chỉ chép miệng thở dài, bảo tiếc cho mình, đang là sinh viên đại học mà lại bước vào trong này, không biết rồi sẽ đi về đâu.... Rồi ông anh bảo ông chú là thôi ko đánh mình, các phòng có hỏi thì cứ bảo là dậy dỗ rồi. Ông chú gật gù bảo là: đánh nó thì có được cái gì đâu.!?!. Thế rồi mọi người đi ngủ, mình cũng yên tâm hơn.

Ở đây, 6 giờ 15 sẽ có kẻng, đó là kẻng báo thức, 6 rưỡi sẽ có thêm một lượt nữa và lượt cuối cùng là 7 giờ kém 15 - giờ các phạm nhân cải tạo. Mình cũng dậy, đánh răng rửa mặt, ngồi hồi hộp chờ thì tận 8 giờ cửa mới được mở để ra ngoài lồng khỉ 🐵 và tất nhiên là chỉ ở trong này mà thôi.
Mình cứ tưởng là sẽ phải đi lao động cơ. Nhưng hóa ra mình nhầm, trong thời gian tạm giam thì chỉ ở trong buồng giam mà thôi. Vậy là sẽ quanh quẩn trong này mấy tháng trời. 😭.
Cửa mở, đầu tiên là phát nước sôi, gọi là phát nhưng thực ra là phải đăng ký mua, 1 phích nước sôi là 5k, tính tiền tháng là 150k nhưng ngày nào không có thì tất nhiên là sẽ chả có chế độ hoàn tiền 🙄 nhưng hú họa lắm mới có 1 hôm lỡ nước sôi thôi. Bữa sáng là một bát mì tôm hảo hảo, ăn xong mình đi rửa bát rồi tất cả ra ngoài cửa ngồi dành không gian riêng cho những người có nhu cầu đi nặng. Nói chung ở trong phòng kín với cái mùi đó không dễ chịu chút nào.
Kinh nghiệm truyền dậy của các đời trước là đi vệ sinh nặng bạn cần 1 chút xà phòng cho vào chậu rồi khuấy thật đầy bọt, sau đó đổ vào bồn cầu. Xong xách thêm ra đó một chậu nước, ra đến đâu dội đến đấy... Nói chung trong này nên nói không với giấy vệ sinh.

😜..

24 giờ đầu tiên trong trại, mình vẫn chưa định hình được điều gì cả. Có lẽ vì mệt nên mình cũng chẳng để gì vào đầu cả... Nhưng rồi, bắt đầu từ ngày hôm sau. A T bắt đầu truyền dạy cho tôi một số thứ. Có lẽ, a quý tôi và muốn tôi sau này sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.
 
Trên xàm cũng có 1 ug kì cựu đó Hiếu PC gọi bằng cụ cũng đi 4-5 năm đc về rồi
 
P4 - bản sắc riêng của trại xxx

Bonus: thực ra, mình tuy bị đi trại khá bất ngờ nhưng mình thực sự may mắn, vì đầu tiên là ở những nơi không phức tạp, cũng không bị bắt nạt hay bị quay tiền. Sau này mình gặp khá nhiều người từng bị giam giữ ở khá nhiều trại tạm giam và đó là những trải nghiệm hoàn toàn kinh khủng.
Các trại bình thường sẽ sử dụng buồng lớn để tạm giam, vì số lượng người tại các vụ án thường ko nhiều và không quá phức tạp, chỉ cần các bị can trong cùng vụ án không cùng buồng nhau để có thể bàn bạc dẫn tới việc sai lệch trong quá trình điều tra ( hay còn gọi là thông cung) - các nơi, buồng lớn có thể dao động từ 30 ~ 80 người. Mỗi nơi sẽ có một quy chế cũng như xử lý riêng nhưng đa phần sẽ là theo mô típ như sau... Trong buồng sẽ có người đứng đầu, gọi là buồng trưởng. Họ là người có tiếng nói, có quan hệ, hoặc bằng 1 cách nào đó..... Người đó sẽ đưa ra khuôn khổ để cả buồng sinh hoạt theo, cái khuôn khổ này một mặt nó cũng sẽ là truyền thống được duy trì qua các lớp phạm nhân từ cũ đến mới. Trong buồng sẽ được chia ra làm các mâm, mâm 1 là mâm buồng trưởng, những người có quan hệ, những cánh tay đắc lực v..v.. Mâm 2 với những người mất tiền, mâm 3 với những người bình thường... V..v.. Chế độ ăn của họ sẽ có đôi chút khác nhau tùy theo vị trí. Có những nơi, khi đã hô ngủ thì đừng có mở mắt. Khi đi vệ sinh thì phải xin phép, đi đại tiện thì có giờ nhất định trọng ngày, có những nơi sáng thì ra xếp hàng ngồi nhìn xuống đầu gối mình - 1 thằng bạn mình sau vài tháng ở trại tỉnh lên cải tạo, đã phải mất 6 tháng để đi lại bình thường và hết chứng teo cơ chân 😓...

Vì vậy, hãy cố gắng đừng để mắc sai lầm nếu có thể, bởi vì, có những lần vấp ngã rồi, ta sẽ rất khó lòng đứng dậy được. Giống như quá yêu một ai đó, có thể, trái tim chúng ta sẽ đau rất lâu 🤕
 
P5 - Kỷ luật, chuyển phòng - những người bạn mới.

Tầm trang lứa những bạn 8x và 9x đời đầu, hẳn sẽ có không ít người đã từng nghe bài "nhạc chế trong tù" - và mình cũng đã từng nghe nó rất nhiều lần. Và khi ngồi sau những chiếc song sắt, mình mới thấm được câu thơ ấy.
"Cánh cửa sắt ngăn dòng tuổi trẻ
Nghịch cảnh đời ai hiểu cho tôi...."

29 tháng tạm giam, tức là 29 tháng bạn sẽ chỉ đi quanh 4 bức tường theo đúng nghĩa. Những tháng cuối, sau khi xử xong được gặp mặt gia đình. Tuy thoáng một chút để nhìn lên bầu trời, nhưng lạ thay những hôm đó đều là âm u. Bởi vậy, đúng 29 tháng. Mình chính thức không được nhìn thấy mặt trời.

Trong bài viết, mình dùng từ "mình" để kể chuyện, nhưng vẫn có đôi chỗ dùng từ tôi, có thể mình quên, cũng có thể từ ấy nó hợp ngữ cảnh hơn 😋

*******

Mình ở đây được 6 ngày thì buồng bị kỷ luật. Hôm ấy, ông chú H đang say sưa hát cho chị người yêu ông chú nghe bài "dấu buồn ăn năn" - một trong những bài tủ của ông chú thì tự dưng có tiếng "bộp" một phát khiến cả 3 chúng tôi giật mình. Đó là tiếng đóng của cái lỗ thông bé xíu phía sau phòng, nơi mà ông chú đang thò mồm ra hát. Có lẽ hôm nay cán bộ đi nhẹ quá, nên chả ai phát hiện ra. Sau đó là tiếng đạp vào cửa song sắt 1 cái ầm. Một giọng nói lè nhè vang lên : "thằng H đâu, mày thích hát ấy gì, cắt nước 3 ngày nhé"
Mình nhìn vào cái bể nước còn hơn 1/3 ngao ngán. Từ phút này, phải học cách tiết kiệm thôi.
Đầu tiên cần chuẩn bị là một cái chậu thật lớn, để úp lên nhà vệ sinh. Đi tiểu tiện thì tất nhiên là chả cần dội nữa, mà up chậu lên luôn. Nước đánh răng, rửa mặt, rửa bát sẽ đổ vào một cái xô, để dùng khi cần. Và đúng kiểu tù lâu nhiều kinh nghiệm. Ông a T đã găm được hẳn mấy vỏ bình nước và đã đổ đầy nó tự bao giờ mà chả ai để ý. Ông anh ra hiệu cho tôi mở nắp và đổ vào bể, tuy không nhiều nhưng cũng thấy yên tâm thêm một xíu. Vì bát đĩa dùng để ăn không nhiều, nên rửa bát chỉ cần 2 bát nước to, rửa xong cái nào cho vào tráng luôn thế là sạch.
Khi cắt nước việc đầu tiên nghĩ đến là cả 3 cùng uống Becberin 😅. Tốt nhất là nhịn ỉa cho lành. Vậy mà đến đêm hôm thứ 2 bọn mình vẫn cứ dội những giọt nước cuối cùng vào nhà vệ sinh vì mấy viên thuốc cuối cùng cũng không kìm được việc phải xả cống của mấy anh em mình. May sao, sáng hôm sau, sau một hồi đàm phán nhỏ với đội tự giác, cái van nước buồng mình được vặn hé ra một xíu. Cũng đủ để nước chảy vào một chút, đủ để sinh hoạt...
Hằng đêm, sau mỗi buổi tối khi hát hò. Cả 3 anh em chú cháu lại nằm lên giường kể chuyện cho nhau nghe. A T kể về những lần vượt biên buôn tiền giả, những năm tháng vận lộn khu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khi anh cầm theo khẩu súng leo vào một cái ki ốt quần áo để đòi tiền nợ. Và rồi một ngày, a bị bắt với một thùng mì tôm đầy ma túy... Anh vẫn trầm ngâm bảo với tôi rằng: "tiếc cho chú, chỉ còn năm nữa ra trường, giờ chả biết sau này đi về đâu!?"
Mình vẫn nghĩ, có thể đây là quả báo của mình, có lẽ tất cả những sai lầm của cuộc đời mình từ trước đến nay đã đến lúc phải trả giá... Có thể nó là một cái giá rất đắt, nhưng đàn ông - dám làm, dám chịu...
Về phần ông chú H. Phải nói rằng tuy đã ngoài 40 nhưng ông chú nhìn khá là teen, từ cách ăn mặc đến phong cách, vẫn quần bò rách gối với những cái túi hầm hố. Tuy đã có 1 vợ và 2 con nhưng hiện tại vẫn đang yêu 1 bé sinh năm 92 và mới đẻ cho ông chú 1 cậu con giai nữa. Ông chú đang là giám đốc 1 công ty TNHH ở BN, năm 2009 trong một vụ va chạm, đội ông chú đã bắn nhau với một tên, kết quả tên kia nằm viện thoát chết. Một thằng đệ ông chú lĩnh 20 năm còn ông chú chỉ bị 24 tháng án treo. Vậy mà qua 23 tháng rồi, ông chú lại bị vào đây. Ở trại bên tỉnh, ông chú quậy quá nên bị chuyển lên đây để dằn mặt...
Ở đây thật buồn, ông chú hay nói vậy.
Nhìn ông chú mạnh mẽ vậy, thế mà 1 đêm mình thấy ông chú khóc. Có thể ông chú nghĩ về gia đình, về cái quá khứ vùng vẫy của mình, từ một lái xe đến thành một ông trùm có tiếng, rồi thành một doanh nhân. Vậy mà cuối cùng phải nằm đây, bị những người trẻ hơn mình tới 2 chục tuổi chỉ thằng vào mặt nói rằng : " tao chẳng cần biết mày là ai, nhưng vào đây thì phải nghe lời" - nó cũng gần giống cái câu mà ngay lúc được dẫn vào mình cũng được nhắc như vậy.

Quay lại những ngày tháng tiếp theo trong trại, ở đây gần 1 tuần mình tiếp tục nhận ra, với nhiều người ở đây, thuốc lá hay thuốc lào là một cái gì đó vô cùng quý hiếm. Hôm ấy, tự giác đi qua dúi cho ông chú một nhúm thuốc lào nhỏ. Ngay lập tức, a T vác ngay đồ nghề ra lắp ráp cho ông chú H thưởng thức. Điếu cày làm từ vỏ chai nước mắm nam ngư, phần lõ được làm từ tuýp kem đánh răng. Ông chú H nhẹ nhàng xé ra một nhúm, vê vê bỏ vào lõ rồi anh T châm lửa cho ông chú rít. Từng làn khói tỏa ra ông chú ngồi dựa vào tường lim dim đôi mắt. Có lẽ lâu lắm rồi mới được bi thuốc, ông chú ngồi phải đến 5 phút mới tỉnh. Cho chỗ thuốc còn lại vào mẩu giấy, ông chú nhét vào giữa ruột của cái gối ông chú đang nằm. Và hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết rằng một bóng (túi) thuốc lào ở đây có giá không hề rẻ - mình sẽ đề cập tới ở những phần tiếp theo.

Một hôm ông chú H xin được một quyển báo ghi đầy bài hát, đó là 1 quyển tạp chí màu, trang nào cũng được một bàn tay khéo léo bóc làm 2 phần, vì vậy phần ở giữa khi bóc ra có thể dùng để viết. Tuy rằng ở đây, cây bút cũng là một trong những đồ vật bị cấm một cách triệt để - phòng mình cũng có một cái bút - à mà ko, cái ruột bút thì đúng hơn. Như thế là cũng gọi là đầy đủ hơn nhiều chỗ rồi. Ông anh T cầm được quyển bài hát này thì bỗng dưng nổi máu muốn được học hát. Còn mình thì chả dám mở mồm ra hát dù chỉ là một câu, bởi vì mình tự nhận thấy cái chất giọng của mình khá là tởm lợm, chỉ thích hợp cho những người táo bón.

Thời gian cứ trôi theo một cách chậm nhất có thể, ông chú vẫn hát cho người yêu nghe, anh T vẫn ngồi luyện giọng chờ ngày debut, và kể cho tôi nghe về những người mang án tử hình đang bị nhốt ở mặt sau..
Ở trại này hiện tại đang giam giữ hơn 10 người mang án tử, phạm nhân nam ở hầu hết mặt đằng sau chỗ mình, còn phạm nhân nữ thì nhốt ở khu D, phòng tôi nhìn chếch sang bên trái là tới.
Bên phạm nhân nam, có 1 anh dân tộc, một bác gần 70t, một ông anh bị giam tới gần 10 năm mà vẫn chưa phải thi hành án, và 1 cựu công an hình sự nhưng có tham gia vào đường dây ma t.ú.y. Và người gây ấn tượng với mình nhất là cái bác gần 70 tuổi ấy. Nghe mô tả bác chỉ là một người nhỏ con thôi, nhưng giọng của bác sang sảng và thật nội lực. Bác được ghép đôi với một bà cô ngoài 60 tuổi, hằng ngày sáng sớm, chỉ hơn 6 giờ một chút thôi là có thể nghe rõ bác gọi bà cô kia, hôm nào vui tính bác còn thêm câu anh muốn ấy em lắm 🙄. Tính bác hay nói mấy từ thô, nhưng vui lắm. Mấy đứa con gái tầm trang lứa tôi nghe bác kể chuyện bậy bạ đều ré lên cười.
Ở đây, mỗi phạm nhân tử hình sẽ được nhốt riêng một buồng. Và sẽ bị cùm chân. Mỗi tuần cứ vào các ngày thứ 3-5-7 họ sẽ được tháo cùm tầm 2 tiếng, để tắm rửa dọn dẹp vệ sinh. Còn bình thường, họ sẽ đi vệ sinh vào một chiếc xô và nhờ tự giác dọn hộ.
Bạn phải tưởng tượng rằng, họ cũng phải chịu đựng một cuộc sống không mấy vui vẻ gì. Họ cô đơn và dành những thời gian đó để suy nghĩ về những tội lỗi của mình. Niềm vui duy nhất chỉ là những câu chúc, những lời động viên an ủi nhau. Họ cũng hồi hộp chờ đợi những dịp như mùng 2-9, bởi biết đâu lá đơn ân xá của họ sẽ được chủ tịch nước đọc và ký duyệt. Để rồi, họ lại thêm một năm hụt hẫng.
Mình lâu lâu vẫn ngồi tưởng tượng cái cảnh cứ phải ngồi một chân thì cùm, ở một mình trong một căn phòng 5 năm, 10 năm. Chắc là sẽ sớm chết vì cô đơn trước khi được mang đi thi hành án... Có những người có lẽ, với họ cái chết còn nhẹ nhõm hơn...

Sinh nhật đầu tiên trong trại

Mình sinh nhật đúng noel - một ngày sinh nhật có khi khá là buồn, vì đơn giản, mọi người mải đi chơi noel mà quên mất mình. Năm nay, mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ để có một bữa tiệc riêng tư của mình với em người yêu. Ấy vậy mà cuối cùng mình lại ngồi đây, trong 4 bức tường lạnh ngắt.
3 anh em, chú cháu ngồi quanh chiếc chiếu, bóc lột hộp bánh mặn Afc ra, cả 3 ăn chung đúng gói bánh nhỏ. Bởi đơn giản, mình hôm nay chẳng có tâm trạng để mà ăn dù rằng có lẽ do đói, nên chiếc bánh cảm giác ăn rất ngon. Cả 2 người cùng chúc mừng sn mình, chúc mình án nhẹ, sớm giảm án để tự do. Đó là những lời chúc truyền thống ở trong này.

Mọi việc vẫn cứ êm đềm trôi qua với cái nếp sinh hoạt đều đều. Và cũng bị cắt nước đều đều thêm đến 2 lần nữa...
Hôm ấy, ông chú đang hát thì bị cán bộ quản giáo nhắc. Ông chú đi vào nằm, nhưng một lúc sau lại ngứa ngáy mồm, hóng thấy cửa khóa rồi nên đi ra lỗ gọi người yêu dậy tâm sự. Tiện thể ngồi nói xấu chính cán bộ vừa nãy, ông chú đang say sưa bảo rằng " nó mới cưới vợ thôi kệ cho nó thể hiện một chút " rồi cười khà khà. Nào ngờ lão quản giáo ấy đã đi ra ngoài đâu mà chỉ giả vờ cài cửa rồi vào nghe ngóng. Ông a T nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, không biết huýt sáo nên đành hét lên " ô tô đấy"... ! Và ngay sau đó, lão quản giáo đi đến cửa buồng, gọi anh T ra và chỉ vào mặt kèm theo câu: " mai tao sẽ gặp riêng mày".
Sáng hôm sau, đến giờ mở cửa. Như thường lệ anh T vẫn sẽ ra mở, và mở cửa tất nhiên sẽ là câu "3 anh em chào thầy ạ" nhưng hôm nay vừa ra mở cửa thì anh ăn ngay một cái gót chân vào ngực. Tôi cùng chú H bật dậy mới ngăn được cái đạp tiếp theo, a T bò dậy, một tay ôm ngực mồm mãi mới nói được. Mấy cán bộ nghĩa vụ cũng xúm lại xin cho nên chuyện cũng xong....
Có lẽ ông quản giáo ấy ra báo cáo trung đội, thế nên đầu giờ chiều hôm ấy, vừa mở cửa ra thì a T nhận lệnh thu dọn đồ đạc. Chuyển buồng.
Ở trại này, có bán những chiếc túi khá lớn để đựng đồ đạc, một chiếc chăn bông dầy như thế đút vào cũng vẫn thừa mứa, chúng mình gọi nó là cái "bẽo". Mình gấp chăn, quần áo rồi nhét vội vào bẽo cho anh. Anh có vẻ hơi run khi dọn đồ, a móc chiếc bật lửa đưa cho tôi, móc cả một con dao cạo râu Gillette 2 lưỡi mà anh găm ở một khe song sắt lên rồi bàn giao lại cho tôi. Bảo khi nào cần lấy mà dùng. Rồi mấy anh em ôm nhau, biết rằng sau này sẽ khó có thể có cơ hội gặp lại, anh có nói thầm vào tai mình rằng hãy cố gắng chăm sóc ông chú..... Anh đc chuyển sang khu G - khu mới xây của trại, nơi được mô tả là khu kinh khủng nhất của trại, bởi vì bên đó xây khá kín, kín đến mức mùa đông bạn có thể mặc quần đùi - áo cộc nếu khỏe. Khu đó luôn dành cho những phạm nhân cứng đầu, quanh co, chối tội...
Ông chú cũng có vẻ khá buồn, ngồi một mình, ông chú móc ra được nửa điếu thuốc mà chị người yêu hôm qua đi hỏi cung về xin của điều tra viên... Hút gần đến tóp rồi thì bỗng có tiếng bước chân, cửa phòng tôi lại mở. Lại có lính mới - và vẫn những lời dặn dò quen thuộc, không hát, không đánh, - và đây là bạn tao nên đừng bắt nạt 🤕.
Ông a tên D, quê ở T.H, là công an giao thông, ông anh mới từ bàn giấy luân chuyển ra đứng đường được vài tháng, trong một lần làm nhiệm vụ bắt được một xe chở gỗ - nhưng không ngờ bị gài, khi cả đội nhận tiền thì bị quay film lại, có nhân chứng, vật chứng nên ông anh bước chân vào đây. Khổ thân ông a, lên đây lúc đầu không bị tạm giữ, vẫn được ở nhà khách, hỏi cung bình thường, vẫn gọi điện về cho vợ bảo anh không sao ấy vậy mà đùng một cái có cái lệnh khởi tố - chớp mắt thôi, đã ngồi tại đây.
Đêm hôm ấy, ông anh D chui vào chăn ngủ với mình. May sao, lúc bị bắt vào trại được 1 hôm thì nhà mình mang đồ lên, gửi vào được 2 chiếc chăn mỏng. Vì là đồ dễ kiểm tra, lại đúng dịp trời trở lạnh nên chỉ mất gần 1 tuần là mình đã nhận được... Nếu không thì ko biết mình sẽ sống ra sao khi rét như thế này bởi vì lúc đó chưa quá rét nên trại chưa nhập chăn bông.. 2 giờ đêm mình vẫn ngủ chập chờn vì cả 2 người 2 bên đều ngáy rất to.
Sáng hôm sau, khi vừa lấy cơm trưa vào thì cán bộ đi đến mở cửa thông báo, chú H chuyển về trại tỉnh, hết thời gian gửi, điều tra đã đến đón.... Chú vội vàng dọn đồ, xin phép được đi vòng lại đằng sau để chào mọi người, rồi mình với chú ôm nhau, chú nói rằng, khi nào ra thì hãy tìm chú... Thế rồi chú đi.
Trưa hôm ấy, mình chính thức thay chú ngồi vào cái chỗ lỗ thoáng để gọi mời cơm từng phòng. May sao mình vẫn nhớ tên mọi người... Chả hiểu sao bữa cơm ấy buồn đến thế.
Chiều hôm ấy, buồng tôi lại có một người nữa chuyển vào, tên M. ngoài 60t rồi, mở mồm ra xưng bố gọi mình là con ngọt xớt., mình thì tự nhủ thôi thì cố gắng vậy. Xa ông anh, ông chú thì mình phải tự vận động thôi. Ấy vậy mà đời chả như mơ. Sáng hôm sau mình cũng chuyển buồng. Thu dọn đồ đạc, để lại cho 2 ông ở phòng cái bật lửa, con dao cạo cùng cái ruột bút, riêng ông anh D mình để thêm cho một cái vỏ chăn mỏng, vì ông anh cũng chưa có gì.
Mình được ông trung đội trưởng dẫn đi, ra khỏi cái cổng gỗ lần đầu tiên sau đó được rẽ sang một cánh cổng lớn bằng sắt. Khu G - khu khét nhất trại - nơi mà chúng tôi truyền mồm nhau là khu ép cung - ấy vậy mà tôi, hôm nay lại bước chân vào đây.
Căn phòng khu G này khác hẳn căn phòng bên kia, nó là khu được xây mới cứng cách đó có 1 năm thôi, phía ngoài cũng vẫn có lồng khỉ, bên trong căn bản không khác gì mấy nhưng thay vì những song sắt ở phía ngoài đầu tiên thì ở phía ngoài chỉ là cánh cổng sắt, với một cái lỗ chỉ để đút vừa một hộp cơm vào thôi - to bằng 2 bàn tay. Lồng khỉ và buồng giam sẽ được cách bằng những song sắt, thế nên nhìn vào sẽ có cảm giác nó rộng hơn, và tất nhiên là mới nên sẽ sạch sẽ hơn. Buồng thì có 1 chùm đèn led phía cuối, ngoài hành lang cũng sáng trưng, nhưng chỉ nhìn ra ngoài qua cái lỗ đưa cơm, thế nên ngoài trời có tối hay sáng, bọn mình ở trong này chẳng thể biết được. Ở phòng cũ phải nhìn từ lỗ đằng sau mới quan sát được phòng thì ở bên này, chỉ cần nhìn từ ngoài cửa vào thôi cũng bao quát hết cả. Và mình nhận thấy một điều quả thật là bên này thật sự bí bách. Hành lang được bịt kín không một lỗ hở, phía trên có những ô thoáng nhưng cũng bịt sạch bằng mica. 2 đầu dãy sẽ là 2 chiếc quạt thông gió cực kỳ to và có tiếng kêu thật là khủng khiếp mỗi khi bật - sau này, mùa hè có khá nhiều người ngất, nên có một số ô thoáng mica được đập ra. Để cho cuộc sống dễ thở hơn.

Bên này có 2 người, anh X và ông chú L. Cả 2 đều buôn ma túy và ông chú L thì đang đợi ngày về tỉnh để xét xử. Ngay lúc mình vừa vào đã được mọi người chào đón khá vui vẻ, lại gặp được một người anh em cách đó vài phòng cùng chung tội nhưng khác là sinh hoạt ở diễn đàn khác thôi, đã bị bắt cách đó nửa năm rồi. Mình vừa vào thì hắn đã gọi mình ra ríu rít hỏi về tình hình ở ngoài ra sao, có ai nổi tiếng bị bắt không? ...
 
phần lớn chết là vì quá tham
thích giàu có, đú đởn
nguyên tắc khi bước chân vào UG là cấm đụng đến hàng vn, bất kể site hay cc gì ở vn hay tên họ người vn đều pass hết
óc chó thì chết thôi =))
ugworld giờ còn ko nhỉ, chục năm ko login chắc nó ban cmnr =))
 
Hồi 2009-2010 cũng chui vào mấy web underground, reg nick xong đợi chúng nó share cho mấy quả CC chùa. Lâu lâu được cái là đi đâm game, mua toàn game Aaa trên steam xong đéo có tiền mua card chơi nên bán acc steam được hơn củ sướng vl =))
 
Thằng thớt chắc vào đọc cái thớt có thằng hỏi vụ thằng e bị A05 bắt đi trên voz, trong đó bọn nó có gửi link cho cái truyện này nên vào đọc copy về xàm mà đéo ghi nguồn.

Thay vì mất công copy paste vậy thì mày đăng link voz cho ai muốn đọc có phải nhanh hơn ko.
Link full bộ cho tml nào muốn đọc (các phần sau nếu ko vào đc thì xóa chữ "next" đi):

[ REUP ] Chuyện MMO - Những người đâm cc chùa đời đầu Review - Nhật ký trong trại-VOZ
 
Top