Cuộc tình của tôi

Tôi và em quen nhau trong một lần đi uống cà phê và nghe nhạc ở Cộng chỗ ngã 4 Sở. Chúng tôi có điểm chung là chỉ nghe nhạc vào ngày thứ 7 và cũng thật tình cờ khi 4 tuần liền chúng tôi gặp nhau liên tiếp và chỉ ngồi ở góc quen thuộc gần sân khấu. Đây cũng được coi là cái duyên và tôi đã chủ động bắt chuyện làm quen với em.

Sau một vài câu chào hỏi em giới thiệu em tên H nhà ở gần Royal, em đang làm ở một bệnh viện thẩm mỹ khu vực Hà Đông. Xinh gái, nụ cười duyên kèm theo cách nói chuyện nhẹ nhàng H đã hớp hồn tôi ngay lần gặp đầu tiên. Thật may mắn H chưa có người yêu và tôi cũng thử thách bản thân khi không xin số điện thoại ngay ngày hôm ấy và chỉ nói, nếu có duyên hẹn gặp lại. Tất nhiên thứ 7 tuần sau nữa tôi lại gặp H và lần này hai đứa nghe nhạc rồi lại lên phố cổ uống trà tắc đi lượn với nhau.

Tôi là một người đơn giản, H cũng vậy và hình như tôi cảm nhận chỉ chân thành là đủ. Hai đứa yêu nhau sau hơn 1 tháng cô ấy thử thách tôi, là những hôm trời mưa tôi chủ động đi làm sớm để đón H. Còn trưa nắng thì gọi đồ, mua đồ mang xuống tận nơi cho cô ấy. H từng nói 'em từ chối rất nhiều chàng trai nhà giàu, có xe có nhà chỉ để chọn anh, mong anh hãy đối xử tốt với em'. Nghe xong tôi rất mừng về những gì H nghĩ, một cô gái hiện đại không ngại người yêu chưa có gì trong tay.

Tôi luôn cố gắng bỏ qua công việc mà bố mẹ hướng cho ở nhà để lên Hà Nội lập nghiệp, tất nhiên đàn ông phải có chí nếu không mình sẽ tự làm mình bay màu trong cả công việc, tình yêu và mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội.

Chúng tôi đã duy trì tình yêu ấy trong thời gian hơn 4 tháng, tôi cũng đã 3 lần đến nhà H, ăn cơm cùng gia đình và về quê ngoại ở Thái Bình chơi. Gia đình H tương đối khá giả, nhà chỉ có hai chị em, chị H lấy chồng và định cư bên Anh được mấy năm rồi. Bố mẹ H thì làm giáo viên và đã về hưu. Về cơ bản H là gia đình gia giáo chuẩn kiểu mẫu.

Công việc của một thằng chạy xe ôm công nghệ như tôi với mức lương 15 - 20 triệu ở HN này không có gì là khó sống. Nhưng tiếc là bản thân ở trọ, đã đôi lần H về phòng trọ và có vẻ không ưng lắm. H cũng đã ngỏ ý muốn về nhà tôi dưới Hải Dương thăm bố mẹ tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn từ chối, vì tôi nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp để cho H biết cuộc sống thật của mình.

Thế rồi chẳng hiểu sao những lời em hứa trước kia bây giờ đã đi ngược lại với hành động của em. H đã có người theo đuổi, bạn kia làm bên ngân hàng, đi xe SH lại ở chung cư mới xây gần chỗ H làm, đúng là điểm 10 cho chất lượng. H bắt đầu lạnh nhạt với tôi, cô ấy dường như còn không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Một thời gian sau cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và cậu bạn kia đưa H đến còn tôi thì ngồi trong quán cà phê quen thuộc đợi H.

H đến nơi không cả kịp gọi cốc ca cao như thường ngày, giọng điệu gấp gáp H nói 'mình chia tay anh nhé, em rất yêu anh nhưng hoàn cảnh gia đình, công việc hiện tại của anh em cảm thấy anh không đủ làm chỗ dựa cho em. Nếu chỉ ăn cơm, ăn bún, ăn bánh đa thì nó là bình thường, nhưng em muốn người đàn ông của em phải hơn thế rất nhiều'. Mặc dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi thật sự khá sốc về những gì cô ấy nói, tôi mất ngủ 3 ngày và tôi quyết tâm phải nói ra con người, cùng hoàn cảnh hiện tại của mình để cho cô ấy phải hối hận.

Tôi trở về quê gặp bố mẹ và chấp nhận mọi yêu cầu của bố mẹ tôi trước đây, sẽ trở về làm cho gia đình và không bôn ba bên ngoài. Tin tưởng bố mẹ tôi đã đưa cho tôi một khoản tiền để mua linh kiện máy móc, và thêm khoản phụ phí. Sau đó tôi qua chỗ ông anh lấy xe, rồi đến mấy cửa hàng quần áo mua mấy bộ đồ mới, qua tiệm vàng mua thêm ít trang sức, thay điện thoại và đánh con xe ô tô mới lên ngay Hà Nội trong đêm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi cắt tóc, chuốt keo rồi đến thẳng Royal City đón H. Khi nghe điện thoại H còn từ chối nhưng khi xuống dưới sảnh nhìn thấy tôi mắt em trợn ngược lên. Tôi nói nếu em bận anh xin em 10 phút thôi, ngồi đâu cũng được hoặc lên xe anh chở tới chỗ làm rồi nói chuyện luôn. Cô ấy đồng ý lên xe.

Cả đoạn đường tôi chỉ nói mỗi một câu ngắn gọn 'thật ra nhà có cty bố mẹ anh làm chủ, anh luôn giấu diếm thân phận của mình vì anh không muốn mang tiếng là thiếu gia được bố mẹ cưng chiều. Giá như em đợi anh được thêm một thời gian nữa thì chắc chắn anh sẽ không làm em thất vọng, anh luôn cố gắng bằng chính sức lao động của mình. Anh muốn em ghi nhận điều ấy chứ không phải nhà anh có cty mà anh có quyền ỷ lại'.

H cúi gằm mặt, cô ấy bắt đầu khóc, cô ấy nói lời xin lỗi tôi và trách bản thân rằng trong một phút yếu lòng đã nhận lời yêu bạn kia. Tôi rất yêu H nhưng khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu rằng vật chất rất quan trọng trong tình yêu, vì yêu tôi chấp nhận cho H cơ hội. Chỉ cần cô ấy nói chia tay và chụp ảnh chúng tôi hôn nhau gửi cho bạn trai mới kia.

Ôm tôi vào lòng H đồng ý và hai đứa tấp vào lề đường rồi trao cho nhau nụ hôn nồng thắm sau hơn 1 tháng xa cách. Bức ảnh được gửi đi ngay sau đó, thanh niên kia choáng ngợp, gọi điện thoại chửi mắng H thậm tệ. H cũng chặn luôn số điện thoại của thanh niên ấy và xin nghỉ làm rồi đi chơi cùng tôi luôn ngày hôm ấy. Tôi phóng xe đưa em thẳng về Hải Phòng ăn uống, đốt tiền không cần suy nghĩ rồi 2 hôm sau H mới về HN chấp nhận là đứa con hư với bố mẹ rồi lấy lý do về thăm gia đình tôi.

Sau hôm ấy tôi chủ động nói lời chia tay với em, tôi đã đạt được mục đích của mình thành ra H không còn giá trị. H đã mất cả người yêu cũ với người yêu mới. Còn tôi thì cầm mấy chục triệu của ông bà già đưa cho đi mua máy làm đậu phụ về để mở rộng kinh doanh hộ gia đình nhưng lại đi thuê xe, mua quần áo ăn chơi với H. Giờ đổi cả số điện thoại mới vì ngày nào ông bà già cũng gọi điện chửi. Giờ còn phải trốn nợ cả bọn cho vay lãi nữa. Cuộc sống này đúng là có nhiều cái khiến người ta phải suy nghĩ. Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người từng làm mình tổn thương.
 
Tôi và em quen nhau trong một lần đi uống cà phê và nghe nhạc ở Cộng chỗ ngã 4 Sở. Chúng tôi có điểm chung là chỉ nghe nhạc vào ngày thứ 7 và cũng thật tình cờ khi 4 tuần liền chúng tôi gặp nhau liên tiếp và chỉ ngồi ở góc quen thuộc gần sân khấu. Đây cũng được coi là cái duyên và tôi đã chủ động bắt chuyện làm quen với em.

Sau một vài câu chào hỏi em giới thiệu em tên H nhà ở gần Royal, em đang làm ở một bệnh viện thẩm mỹ khu vực Hà Đông. Xinh gái, nụ cười duyên kèm theo cách nói chuyện nhẹ nhàng H đã hớp hồn tôi ngay lần gặp đầu tiên. Thật may mắn H chưa có người yêu và tôi cũng thử thách bản thân khi không xin số điện thoại ngay ngày hôm ấy và chỉ nói, nếu có duyên hẹn gặp lại. Tất nhiên thứ 7 tuần sau nữa tôi lại gặp H và lần này hai đứa nghe nhạc rồi lại lên phố cổ uống trà tắc đi lượn với nhau.

Tôi là một người đơn giản, H cũng vậy và hình như tôi cảm nhận chỉ chân thành là đủ. Hai đứa yêu nhau sau hơn 1 tháng cô ấy thử thách tôi, là những hôm trời mưa tôi chủ động đi làm sớm để đón H. Còn trưa nắng thì gọi đồ, mua đồ mang xuống tận nơi cho cô ấy. H từng nói 'em từ chối rất nhiều chàng trai nhà giàu, có xe có nhà chỉ để chọn anh, mong anh hãy đối xử tốt với em'. Nghe xong tôi rất mừng về những gì H nghĩ, một cô gái hiện đại không ngại người yêu chưa có gì trong tay.

Tôi luôn cố gắng bỏ qua công việc mà bố mẹ hướng cho ở nhà để lên Hà Nội lập nghiệp, tất nhiên đàn ông phải có chí nếu không mình sẽ tự làm mình bay màu trong cả công việc, tình yêu và mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội.

Chúng tôi đã duy trì tình yêu ấy trong thời gian hơn 4 tháng, tôi cũng đã 3 lần đến nhà H, ăn cơm cùng gia đình và về quê ngoại ở Thái Bình chơi. Gia đình H tương đối khá giả, nhà chỉ có hai chị em, chị H lấy chồng và định cư bên Anh được mấy năm rồi. Bố mẹ H thì làm giáo viên và đã về hưu. Về cơ bản H là gia đình gia giáo chuẩn kiểu mẫu.

Công việc của một thằng chạy xe ôm công nghệ như tôi với mức lương 15 - 20 triệu ở HN này không có gì là khó sống. Nhưng tiếc là bản thân ở trọ, đã đôi lần H về phòng trọ và có vẻ không ưng lắm. H cũng đã ngỏ ý muốn về nhà tôi dưới Hải Dương thăm bố mẹ tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn từ chối, vì tôi nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp để cho H biết cuộc sống thật của mình.

Thế rồi chẳng hiểu sao những lời em hứa trước kia bây giờ đã đi ngược lại với hành động của em. H đã có người theo đuổi, bạn kia làm bên ngân hàng, đi xe SH lại ở chung cư mới xây gần chỗ H làm, đúng là điểm 10 cho chất lượng. H bắt đầu lạnh nhạt với tôi, cô ấy dường như còn không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Một thời gian sau cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và cậu bạn kia đưa H đến còn tôi thì ngồi trong quán cà phê quen thuộc đợi H.

H đến nơi không cả kịp gọi cốc ca cao như thường ngày, giọng điệu gấp gáp H nói 'mình chia tay anh nhé, em rất yêu anh nhưng hoàn cảnh gia đình, công việc hiện tại của anh em cảm thấy anh không đủ làm chỗ dựa cho em. Nếu chỉ ăn cơm, ăn bún, ăn bánh đa thì nó là bình thường, nhưng em muốn người đàn ông của em phải hơn thế rất nhiều'. Mặc dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi thật sự khá sốc về những gì cô ấy nói, tôi mất ngủ 3 ngày và tôi quyết tâm phải nói ra con người, cùng hoàn cảnh hiện tại của mình để cho cô ấy phải hối hận.

Tôi trở về quê gặp bố mẹ và chấp nhận mọi yêu cầu của bố mẹ tôi trước đây, sẽ trở về làm cho gia đình và không bôn ba bên ngoài. Tin tưởng bố mẹ tôi đã đưa cho tôi một khoản tiền để mua linh kiện máy móc, và thêm khoản phụ phí. Sau đó tôi qua chỗ ông anh lấy xe, rồi đến mấy cửa hàng quần áo mua mấy bộ đồ mới, qua tiệm vàng mua thêm ít trang sức, thay điện thoại và đánh con xe ô tô mới lên ngay Hà Nội trong đêm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi cắt tóc, chuốt keo rồi đến thẳng Royal City đón H. Khi nghe điện thoại H còn từ chối nhưng khi xuống dưới sảnh nhìn thấy tôi mắt em trợn ngược lên. Tôi nói nếu em bận anh xin em 10 phút thôi, ngồi đâu cũng được hoặc lên xe anh chở tới chỗ làm rồi nói chuyện luôn. Cô ấy đồng ý lên xe.

Cả đoạn đường tôi chỉ nói mỗi một câu ngắn gọn 'thật ra nhà có cty bố mẹ anh làm chủ, anh luôn giấu diếm thân phận của mình vì anh không muốn mang tiếng là thiếu gia được bố mẹ cưng chiều. Giá như em đợi anh được thêm một thời gian nữa thì chắc chắn anh sẽ không làm em thất vọng, anh luôn cố gắng bằng chính sức lao động của mình. Anh muốn em ghi nhận điều ấy chứ không phải nhà anh có cty mà anh có quyền ỷ lại'.

H cúi gằm mặt, cô ấy bắt đầu khóc, cô ấy nói lời xin lỗi tôi và trách bản thân rằng trong một phút yếu lòng đã nhận lời yêu bạn kia. Tôi rất yêu H nhưng khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu rằng vật chất rất quan trọng trong tình yêu, vì yêu tôi chấp nhận cho H cơ hội. Chỉ cần cô ấy nói chia tay và chụp ảnh chúng tôi hôn nhau gửi cho bạn trai mới kia.

Ôm tôi vào lòng H đồng ý và hai đứa tấp vào lề đường rồi trao cho nhau nụ hôn nồng thắm sau hơn 1 tháng xa cách. Bức ảnh được gửi đi ngay sau đó, thanh niên kia choáng ngợp, gọi điện thoại chửi mắng H thậm tệ. H cũng chặn luôn số điện thoại của thanh niên ấy và xin nghỉ làm rồi đi chơi cùng tôi luôn ngày hôm ấy. Tôi phóng xe đưa em thẳng về Hải Phòng ăn uống, đốt tiền không cần suy nghĩ rồi 2 hôm sau H mới về HN chấp nhận là đứa con hư với bố mẹ rồi lấy lý do về thăm gia đình tôi.

Sau hôm ấy tôi chủ động nói lời chia tay với em, tôi đã đạt được mục đích của mình thành ra H không còn giá trị. H đã mất cả người yêu cũ với người yêu mới. Còn tôi thì cầm mấy chục triệu của ông bà già đưa cho đi mua máy làm đậu phụ về để mở rộng kinh doanh hộ gia đình nhưng lại đi thuê xe, mua quần áo ăn chơi với H. Giờ đổi cả số điện thoại mới vì ngày nào ông bà già cũng gọi điện chửi. Giờ còn phải trốn nợ cả bọn cho vay lãi nữa. Cuộc sống này đúng là có nhiều cái khiến người ta phải suy nghĩ. Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người từng làm mình tổn thương.
Sướng con ku, mù con mắt. Đắt vl
 
Top