CỨU EM GÁI TAO

nó đang tuổi nứng lol, kiếm thằng bạn nào ngon ngon gán cho nó úp sọt cưới cmnđ là thoát cục nợ :))
 
Thời nay, cái khổ của bọn trẻ là vượt sướng, còn khó hơn cả vượt khổ. Bởi vì quá yêu, gđ, mn xung quanh luôn tạo đk thuận lợi nhất = cách cho bọn nó nhiều nhất có thể, trong khi, trong cái khổ nó mới ngộ.
Vì vậy, trường học tốt nhất bây giờ là trg nào? K phải chuyên hay trg top, mà là ngôi trg của nghịch cảnh.
Tôi không nghĩ bạn nói đúng, bạn chắc sinh ra trong gia đình có điều kiện nên mới nói được câu này. Tại sao người Việt Nam chỉ muốn giàu chứ chẳng mấy ai bằng lòng với điều mình đang có ? :ops:
Nếu không phải do nghèo khổ hơn sống trong cảnh giàu sang thì đấy là gì ? Nên nhớ mấy năm trước từng có câu nói " thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên xa đạp". Tất nhiên nếu bạn là 1 trong số ít ngoại lệ muốn sống trong cảnh nghèo thì tôi không nói. :embarrassed:
 
xong có huấn luyện bọn cô nhi đấy thành thích khách với cảm tử quân chuyên ôm bom tự sát luôn không mày?
Bớt ảo phim huấn luyện quân nhân nó sàng lọc và độ tuổi trên 20 chứ trẻ con thì huấn luyện được đéo
 
N
T ở Hà Nội
Tao đéo bao giờ gặp hay nghĩ là t sẽ có 1 đứa em gái như thế này .
Ngay từ lúc bé nó đã hay khóc đêm đến hàng xóm cũng phải than
Lúc nó bé thì nó quấy nó hành mẹ t hết bệnh này đến bệnh khác .
Đến khi nó lớn từ lớp 1 đến lớp 8 thì có vẻ dịu hơn chút.
Năm lớp 9 nó bắt đầu ham chơi, hay nói dối , lười học
Cuối năm lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 nó bảo t . E bị mất gốc toán, TA lớp 9, VCL dm t bị sốc . Nó học lớp chọn nhé . T cấp tốc tìm gia sư cho nó học , rồi cũng đến thi cấp 3 . Nó thi trượt . T rất tức tối. Bảo bố mẹ cho nó nghỉ học . 1 năm ở nhà trả gí học tập , năm sau thi lại, nhục vcl. Bố mẹ t cuối cùng cũng cho nó đi học tiếp vào 1 trường tư của huyện . Học phí bằng cmn học phí đại học . Bố mẹ t và t cực kì cứng rắn với em tao mà nó del bao giờ chịu thay đổi . Rất hay nói dối, sau cú vấp trượt cấp 3, mồm vẫn nói e sẽ thay đổi nhưng thay đổi cái đầu buồi, lên lớp 10 vẫn đel chịu học , lúc nào cũng bảo lên phòng đóng cửa học mà đel chịu học .
Tính cách con em tao : rất lười học , thường xuyên nói dối, ưỡn ẽo như con điên, mới lớp 10 mà del tập trung học suốt ngày phấn son , t ghét vcl . Ngoài ra cực kì hay cãi , ăn nói thì xấc lược , ích kỉ tị nạnh kinh khủng , luôn nghĩ mình đúng, dù vẫn đề đó sai nè nè, nó vẫn cãi nó đúng ( cái dm nó) . Đéo phân biệt được thế nào là đúng sai, cãi cùn . K biết điều, k hiểu chuyện
Bố mẹ t đánh nó thường xuyên mà nó del thay đổi , bố mẹ t cũng rất gắt vs nó luôn .
Nó vừa kết thúc học kì 1 lớp 10 .
Cái mấu chốt t viết câu chuyện này là do vừa nãy mẹ t nhắn tin cho t : mẹ tao k sống nổi với nó. Cô giáo cho nghỉ tết từ 23 âm. Mà ngày del nào nó cũng đi học đến tận 27 âm nó mới ở nhà , thề dm t del nói lên lời . Nhà t cực kì bận cuối năm , bố t k ở nhà mấy , mình mẹ t xoay hết, mẹ t thì bệnh tật ốm yếu , mà điều cơ bản là ở nhà đỡ mẹ nó đel biết, nó ham chơi đến mức đấy chúng m ạ . ( t ở trên hà nội . Thỉnh thoảng t mới về nên k care được nó )
T nghĩ ra 2 phương án này để xử lý nó cho nó thay tính đổi nết :
+, 1 là cho nó nghỉ cmn học thu hết điện thoại máy tính, cho thi lại lớp 10 ( t đang k rõ liệu đang học cấp 3 trường tư rồi, liệu thi lại lớp 10 như học sinh lớp 9 được k )
+, 2 là t sẽ bàn với bố mẹ đưa nó lên chùa , rồi t và bố mẹ trốn về , cho nó ở đấy , thu hết điện thoại , 1 tháng sau sẽ lên đón lại nó về , đưa nó lên chùa t cũng sẽ phải nói trước với trụ trì ( chúng m biết chùa nào gửi học sinh tầm 15 tuổi không , t chưa biết chỗ nào )
Anh em còn phương án nào chỉ t với , gia đình t loạn là vì nó, mẹ t lâm bệnh cũng vì nó . Dcm chán đéo chịu được


tao lại tưởng mày k nuôi nổi nó xong lên đây nhờ ae nuôi hộ
 
Bữa t date 1 em dạng ntn, 2k4, nó cũng bảo hay cãi nhau với mẹ, bố thì bận k quan tâm, thành ra toàn đi tìm người lạ trên app để tâm sự. Tay thì sẹo đầy do gãy tay với cả tai nạn.
Mới gặp lần đầu đã chủ động ôm r hôn t luôn mới sợ, xong cứ bám cứng lấy t làm t ngại với quán ăn vl. Xong dẫn vào nn thì lại éo cho chjch chỉ thích vuốt ve hôn hít. Em nó bảo chỉ tối là ở nhà chứ bt toàn đi. T quen lần đầu r cũng là lần cuối.
T nghi em t thớt chỉ có cách tìm người tâm sự đc với nó, từ đấy mới biết nó đang ức chế gì và muốn gì, hoặc mày phải tìm cách nói chuyện được với nó. Chứ cứ bắt nó làm này làm kia nó chỉ giãy ra thôi.
 
Bữa t date 1 em dạng ntn, 2k4, nó cũng bảo hay cãi nhau với mẹ, bố thì bận k quan tâm, thành ra toàn đi tìm người lạ trên app để tâm sự.
Mới gặp lần đầu đã chủ động ôm r hôn t luôn mới sợ, xong cứ bám cứng lấy t làm t ngại với quán ăn vl. Xong dẫn vào nn thì lại éo cho chjch chỉ thích vuốt ve hôn hít. Em nó bảo chỉ tối là ở nhà chứ bt toàn đi. T quen lần đầu r cũng là lần cuối.
T nghi em t thớt chỉ có cách tìm người tâm sự đc với nó, từ đấy mới biết nó đang ức chế gì và muốn gì, hoặc mày phải tìm cách nói chuyện được với nó. Chứ cứ bắt nó làm này làm kia nó chỉ giãy ra thôi.
địt chưa
 
Bớt ảo phim huấn luyện quân nhân nó sàng lọc và độ tuổi trên 20 chứ trẻ con thì huấn luyện được đéo
Tất nhiên là tao đéo phải sảng đến độ mà tin là có mấy cái trường huấn luyện sát thủ kiểu lựa chọn cô nhi vào. Chọc mày tí thôi, tại thấy mày bảo mấy trường của quân đội nhận trẻ mồ côi rồi đào tạo trong trường quân sự. Tao thấy mày mới là ảo đấy. Mày search thử xem mấy trường quân đội có nhận tuyển thẳng con cháu mấy đồng chí phi công hay quân nhân tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ không? Với lại, mày có thấy thằng chủ thớt đang nói về con em đang bao nhiêu tuổi không mà mày nêu mấy cái trường quân đội, lại còn nhận đào tạo trên 20 tuổi. Tạo cũng đéo hiểu mày lấy đâu ra cái số 20 để làm cái mốc cho việc huấn luyện quân nhân. Trong khi độ tuổi nhập ngũ nó chỉ yêu cầu là từ 18 tuổi trở lên. Nói như mày, quân đội sẽ nhận bọn thanh niên 18 tuổi vào, nuôi báo cô 2 năm để đủ 20 tuổi rồi huấn luyện tiếp hả?????
 
Do gia đình mày nuôi dạy từ bé có vấn đề. Lúc bé yêu chiều lúc lớn sinh hư thì lại đánh tuốt xác, đó k phải cách.
Hai là cho nó học lớp chọn trong khi năng lực, tư duy của nó k tương ứng, nên tự nhiên bị cô lập.
T nghĩ trong nhà mày bố mẹ là bố mẹ, anh là anh, chứ chưa phải là bạn?
 
đây tôi có 2 offer dành cho bác nhưng bác tự cân nhắc thôi vì 2 cái kia không khả quan cho lắm
Bác lôi cổ nó lên hà nội nhét mẹ vào trường IVS ở bên bắc ninh ( Trường dành cho bọn cá biệt )
hoặc cho nó vào Trần Quốc Tuấn cũng được học nội trú ok
vào trí đức như bác julian nói cũng ok vì t từng là hsinh trường đấy nhưng thời điểm ngày xưa thôi ngày nay chúng nó sướng như tiên ấy được đem điện thoại vào dùng trong tiết chống với cả có điều hoà trong phòng học r nên nó đ hiểu đc cảm giác sống khổ như bọn t ngày trước đâu có gì bác thớt cứ tham khảo
 
T ở Hà Nội
Tao đéo bao giờ gặp hay nghĩ là t sẽ có 1 đứa em gái như thế này .
Ngay từ lúc bé nó đã hay khóc đêm đến hàng xóm cũng phải than
Lúc nó bé thì nó quấy nó hành mẹ t hết bệnh này đến bệnh khác .
Đến khi nó lớn từ lớp 1 đến lớp 8 thì có vẻ dịu hơn chút.
Năm lớp 9 nó bắt đầu ham chơi, hay nói dối , lười học
Cuối năm lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 nó bảo t . E bị mất gốc toán, TA lớp 9, VCL dm t bị sốc . Nó học lớp chọn nhé . T cấp tốc tìm gia sư cho nó học , rồi cũng đến thi cấp 3 . Nó thi trượt . T rất tức tối. Bảo bố mẹ cho nó nghỉ học . 1 năm ở nhà trả gí học tập , năm sau thi lại, nhục vcl. Bố mẹ t cuối cùng cũng cho nó đi học tiếp vào 1 trường tư của huyện . Học phí bằng cmn học phí đại học . Bố mẹ t và t cực kì cứng rắn với em tao mà nó del bao giờ chịu thay đổi . Rất hay nói dối, sau cú vấp trượt cấp 3, mồm vẫn nói e sẽ thay đổi nhưng thay đổi cái đầu buồi, lên lớp 10 vẫn đel chịu học , lúc nào cũng bảo lên phòng đóng cửa học mà đel chịu học .
Tính cách con em tao : rất lười học , thường xuyên nói dối, ưỡn ẽo như con điên, mới lớp 10 mà del tập trung học suốt ngày phấn son , t ghét vcl . Ngoài ra cực kì hay cãi , ăn nói thì xấc lược , ích kỉ tị nạnh kinh khủng , luôn nghĩ mình đúng, dù vẫn đề đó sai nè nè, nó vẫn cãi nó đúng ( cái dm nó) . Đéo phân biệt được thế nào là đúng sai, cãi cùn . K biết điều, k hiểu chuyện
Bố mẹ t đánh nó thường xuyên mà nó del thay đổi , bố mẹ t cũng rất gắt vs nó luôn .
Nó vừa kết thúc học kì 1 lớp 10 .
Cái mấu chốt t viết câu chuyện này là do vừa nãy mẹ t nhắn tin cho t : mẹ tao k sống nổi với nó. Cô giáo cho nghỉ tết từ 23 âm. Mà ngày del nào nó cũng đi học đến tận 27 âm nó mới ở nhà , thề dm t del nói lên lời . Nhà t cực kì bận cuối năm , bố t k ở nhà mấy , mình mẹ t xoay hết, mẹ t thì bệnh tật ốm yếu , mà điều cơ bản là ở nhà đỡ mẹ nó đel biết, nó ham chơi đến mức đấy chúng m ạ . ( t ở trên hà nội . Thỉnh thoảng t mới về nên k care được nó )
T nghĩ ra 2 phương án này để xử lý nó cho nó thay tính đổi nết :
+, 1 là cho nó nghỉ cmn học thu hết điện thoại máy tính, cho thi lại lớp 10 ( t đang k rõ liệu đang học cấp 3 trường tư rồi, liệu thi lại lớp 10 như học sinh lớp 9 được k )
+, 2 là t sẽ bàn với bố mẹ đưa nó lên chùa , rồi t và bố mẹ trốn về , cho nó ở đấy , thu hết điện thoại , 1 tháng sau sẽ lên đón lại nó về , đưa nó lên chùa t cũng sẽ phải nói trước với trụ trì ( chúng m biết chùa nào gửi học sinh tầm 15 tuổi không , t chưa biết chỗ nào )
Anh em còn phương án nào chỉ t với , gia đình t loạn là vì nó, mẹ t lâm bệnh cũng vì nó . Dcm chán đéo chịu được


Em mày còn trinh ko?tao cử bác sỹ phụ khoa đến khám,OK tao cưới luôn,tao quốc tịch israel làm nghiên cứu khoa học trong tình báo
 
Tất nhiên là tao đéo phải sảng đến độ mà tin là có mấy cái trường huấn luyện sát thủ kiểu lựa chọn cô nhi vào. Chọc mày tí thôi, tại thấy mày bảo mấy trường của quân đội nhận trẻ mồ côi rồi đào tạo trong trường quân sự. Tao thấy mày mới là ảo đấy. Mày search thử xem mấy trường quân đội có nhận tuyển thẳng con cháu mấy đồng chí phi công hay quân nhân tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ không? Với lại, mày có thấy thằng chủ thớt đang nói về con em đang bao nhiêu tuổi không mà mày nêu mấy cái trường quân đội, lại còn nhận đào tạo trên 20 tuổi. Tạo cũng đéo hiểu mày lấy đâu ra cái số 20 để làm cái mốc cho việc huấn luyện quân nhân. Trong khi độ tuổi nhập ngũ nó chỉ yêu cầu là từ 18 tuổi trở lên. Nói như mày, quân đội sẽ nhận bọn thanh niên 18 tuổi vào, nuôi báo cô 2 năm để đủ 20 tuổi rồi huấn luyện tiếp hả?????
20 tuổi là độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp đấy bố , còn như thằng thớt thì cho nó làm việc với dân cựu lính chuyên nghiệp 2 năm là đủ , còn con cháu quân nhân hay tử sĩ nó sẽ được đặc cách giáo dục không nhất thiết phải theo nghiệp binh về cơ bản thì trường hợp thằng thớt cứ tống nó vào nơi ở của cựu binh quân nhân chuyên nghiệp 2 năm là rèn đủ cái kỷ luật chứ biện pháp dạy con trẻ thiếu gì
 
T ở Hà Nội
Tao đéo bao giờ gặp hay nghĩ là t sẽ có 1 đứa em gái như thế này .
Ngay từ lúc bé nó đã hay khóc đêm đến hàng xóm cũng phải than
Lúc nó bé thì nó quấy nó hành mẹ t hết bệnh này đến bệnh khác .
Đến khi nó lớn từ lớp 1 đến lớp 8 thì có vẻ dịu hơn chút.
Năm lớp 9 nó bắt đầu ham chơi, hay nói dối , lười học
Cuối năm lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 nó bảo t . E bị mất gốc toán, TA lớp 9, VCL dm t bị sốc . Nó học lớp chọn nhé . T cấp tốc tìm gia sư cho nó học , rồi cũng đến thi cấp 3 . Nó thi trượt . T rất tức tối. Bảo bố mẹ cho nó nghỉ học . 1 năm ở nhà trả gí học tập , năm sau thi lại, nhục vcl. Bố mẹ t cuối cùng cũng cho nó đi học tiếp vào 1 trường tư của huyện . Học phí bằng cmn học phí đại học . Bố mẹ t và t cực kì cứng rắn với em tao mà nó del bao giờ chịu thay đổi . Rất hay nói dối, sau cú vấp trượt cấp 3, mồm vẫn nói e sẽ thay đổi nhưng thay đổi cái đầu buồi, lên lớp 10 vẫn đel chịu học , lúc nào cũng bảo lên phòng đóng cửa học mà đel chịu học .
Tính cách con em tao : rất lười học , thường xuyên nói dối, ưỡn ẽo như con điên, mới lớp 10 mà del tập trung học suốt ngày phấn son , t ghét vcl . Ngoài ra cực kì hay cãi , ăn nói thì xấc lược , ích kỉ tị nạnh kinh khủng , luôn nghĩ mình đúng, dù vẫn đề đó sai nè nè, nó vẫn cãi nó đúng ( cái dm nó) . Đéo phân biệt được thế nào là đúng sai, cãi cùn . K biết điều, k hiểu chuyện
Bố mẹ t đánh nó thường xuyên mà nó del thay đổi , bố mẹ t cũng rất gắt vs nó luôn .
Nó vừa kết thúc học kì 1 lớp 10 .
Cái mấu chốt t viết câu chuyện này là do vừa nãy mẹ t nhắn tin cho t : mẹ tao k sống nổi với nó. Cô giáo cho nghỉ tết từ 23 âm. Mà ngày del nào nó cũng đi học đến tận 27 âm nó mới ở nhà , thề dm t del nói lên lời . Nhà t cực kì bận cuối năm , bố t k ở nhà mấy , mình mẹ t xoay hết, mẹ t thì bệnh tật ốm yếu , mà điều cơ bản là ở nhà đỡ mẹ nó đel biết, nó ham chơi đến mức đấy chúng m ạ . ( t ở trên hà nội . Thỉnh thoảng t mới về nên k care được nó )
T nghĩ ra 2 phương án này để xử lý nó cho nó thay tính đổi nết :
+, 1 là cho nó nghỉ cmn học thu hết điện thoại máy tính, cho thi lại lớp 10 ( t đang k rõ liệu đang học cấp 3 trường tư rồi, liệu thi lại lớp 10 như học sinh lớp 9 được k )
+, 2 là t sẽ bàn với bố mẹ đưa nó lên chùa , rồi t và bố mẹ trốn về , cho nó ở đấy , thu hết điện thoại , 1 tháng sau sẽ lên đón lại nó về , đưa nó lên chùa t cũng sẽ phải nói trước với trụ trì ( chúng m biết chùa nào gửi học sinh tầm 15 tuổi không , t chưa biết chỗ nào )
Anh em còn phương án nào chỉ t với , gia đình t loạn là vì nó, mẹ t lâm bệnh cũng vì nó . Dcm chán đéo chịu được


Nghe câu lạt mềm buộc chặt chưa, m thích học thì tự m học đi kỳ vọng vào con em m làm lồn j
 
T ở Hà Nội
Tao đéo bao giờ gặp hay nghĩ là t sẽ có 1 đứa em gái như thế này .
Ngay từ lúc bé nó đã hay khóc đêm đến hàng xóm cũng phải than
Lúc nó bé thì nó quấy nó hành mẹ t hết bệnh này đến bệnh khác .
Đến khi nó lớn từ lớp 1 đến lớp 8 thì có vẻ dịu hơn chút.
Năm lớp 9 nó bắt đầu ham chơi, hay nói dối , lười học
Cuối năm lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 nó bảo t . E bị mất gốc toán, TA lớp 9, VCL dm t bị sốc . Nó học lớp chọn nhé . T cấp tốc tìm gia sư cho nó học , rồi cũng đến thi cấp 3 . Nó thi trượt . T rất tức tối. Bảo bố mẹ cho nó nghỉ học . 1 năm ở nhà trả gí học tập , năm sau thi lại, nhục vcl. Bố mẹ t cuối cùng cũng cho nó đi học tiếp vào 1 trường tư của huyện . Học phí bằng cmn học phí đại học . Bố mẹ t và t cực kì cứng rắn với em tao mà nó del bao giờ chịu thay đổi . Rất hay nói dối, sau cú vấp trượt cấp 3, mồm vẫn nói e sẽ thay đổi nhưng thay đổi cái đầu buồi, lên lớp 10 vẫn đel chịu học , lúc nào cũng bảo lên phòng đóng cửa học mà đel chịu học .
Tính cách con em tao : rất lười học , thường xuyên nói dối, ưỡn ẽo như con điên, mới lớp 10 mà del tập trung học suốt ngày phấn son , t ghét vcl . Ngoài ra cực kì hay cãi , ăn nói thì xấc lược , ích kỉ tị nạnh kinh khủng , luôn nghĩ mình đúng, dù vẫn đề đó sai nè nè, nó vẫn cãi nó đúng ( cái dm nó) . Đéo phân biệt được thế nào là đúng sai, cãi cùn . K biết điều, k hiểu chuyện
Bố mẹ t đánh nó thường xuyên mà nó del thay đổi , bố mẹ t cũng rất gắt vs nó luôn .
Nó vừa kết thúc học kì 1 lớp 10 .
Cái mấu chốt t viết câu chuyện này là do vừa nãy mẹ t nhắn tin cho t : mẹ tao k sống nổi với nó. Cô giáo cho nghỉ tết từ 23 âm. Mà ngày del nào nó cũng đi học đến tận 27 âm nó mới ở nhà , thề dm t del nói lên lời . Nhà t cực kì bận cuối năm , bố t k ở nhà mấy , mình mẹ t xoay hết, mẹ t thì bệnh tật ốm yếu , mà điều cơ bản là ở nhà đỡ mẹ nó đel biết, nó ham chơi đến mức đấy chúng m ạ . ( t ở trên hà nội . Thỉnh thoảng t mới về nên k care được nó )
T nghĩ ra 2 phương án này để xử lý nó cho nó thay tính đổi nết :
+, 1 là cho nó nghỉ cmn học thu hết điện thoại máy tính, cho thi lại lớp 10 ( t đang k rõ liệu đang học cấp 3 trường tư rồi, liệu thi lại lớp 10 như học sinh lớp 9 được k )
+, 2 là t sẽ bàn với bố mẹ đưa nó lên chùa , rồi t và bố mẹ trốn về , cho nó ở đấy , thu hết điện thoại , 1 tháng sau sẽ lên đón lại nó về , đưa nó lên chùa t cũng sẽ phải nói trước với trụ trì ( chúng m biết chùa nào gửi học sinh tầm 15 tuổi không , t chưa biết chỗ nào )
Anh em còn phương án nào chỉ t với , gia đình t loạn là vì nó, mẹ t lâm bệnh cũng vì nó . Dcm chán đéo chịu được


Xin cho đi trại giáo dưỡng. chùa chùa cc, chùa đéo nào nhận. xong tu ở chùa nó trốn đi rồi nhỡ làm sao thì sao.
 
nhà ông có mấy người? trong gia đình thì hiện tại ai là người nói chuyện được với em ông?
trước thằng em trai tôi cũng đéo khác gì, nói dối ăn cắp, thức đêm chơi điện tử, đánh nhau. đợt ý tôi phải cố gắng tuần nào cũng về nằm nghe nói chuyện với nó. mặc dù câu chuyện của chúng nó rất là vớ vẩn nhưng cứ nghe để nó còn nói ra mới giải quyết được vấn đề.
 
Mấy cái biện pháp của ông đéo cái nào có hiệu quả đâu. Tầm tuổi đấy là tuổi phản nghịch, người nhà càng rắn nó càng cứng đầu. Những bọn như này thường có đặc điểm chung là lấn lướt người thân, nhưng bị người ngoài vả cho mấy cái thì tối tăm mặt mũi về với gia đình ngay. Biện pháp t có, là cho ra sống tự lập, thu hết mọi thứ trừ quần áo, sắp xếp thuê cho nó 1 căn nhà ở xa gia đình cùng 1 số tiền, rồi cho tự bơi, sống chết mặc nó. Nó tự bơi được, âu cũng là gia đình ông đã hết trách nhiệm. Nó chết chìm thì sẽ tự tìm về thôi. Và khi tìm về thì điều kiện là phải nghe theo sắp xếp gia đình, hoặc có mục tiêu thì nói thẳng để gia đình trợ giúp, tất nhiên là chỉ một phần. Tuy rằng đau hơn nhìn con em ông nó tự đào mộ chôn nó thì còn đau hơn. Đấy là ý kiến cá nhân của t.

T sống bên Anh, bên này nó cũng giáo dục kiểu na ná vậy. Gia đình hướng cho tự lập từ bé, phương pháp thường được áp dụng là cây gậy và củ cà rốt. Muốn được thưởng gì, làm gì, cần phải hoàn thành mục tiêu. Ví dụ, 1 tháng liền quét nhà rửa bát, cuối tháng sẽ nhận được tiền tiêu vặt, tiêu cl gì thì không quan tâm miễn cấm mua thuốc lá mai thúy cc gì là được. Muốn đi du lịch, cuối năm phải có thành tích tương xứng, không bị nhà trường complain...như vậy vừa rèn tính tự lập, sau có đá ra đời nó cũng tự bơi được, vừa cho nó cảm nhận trước "đắng cay cuộc đời". Do t cũng từng là thằng phản nghịch cha mẹ nó không nghe sau bị đời tát mới thấy giá trị gia đình, và cũng gặp cơ số đứa tương tự nên mới có kết quả như trên. Tuy nhiên, cái t nói chưa chắc áp dụng được cho em ông, nên là cân nhắc kỹ.
 
Mấy cái biện pháp của ông đéo cái nào có hiệu quả đâu. Tầm tuổi đấy là tuổi phản nghịch, người nhà càng rắn nó càng cứng đầu. Những bọn như này thường có đặc điểm chung là lấn lướt người thân, nhưng bị người ngoài vả cho mấy cái thì tối tăm mặt mũi về với gia đình ngay. Biện pháp t có, là cho ra sống tự lập, thu hết mọi thứ trừ quần áo, sắp xếp thuê cho nó 1 căn nhà ở xa gia đình cùng 1 số tiền, rồi cho tự bơi, sống chết mặc nó. Nó tự bơi được, âu cũng là gia đình ông đã hết trách nhiệm. Nó chết chìm thì sẽ tự tìm về thôi. Và khi tìm về thì điều kiện là phải nghe theo sắp xếp gia đình, hoặc có mục tiêu thì nói thẳng để gia đình trợ giúp, tất nhiên là chỉ một phần. Tuy rằng đau hơn nhìn con em ông nó tự đào mộ chôn nó thì còn đau hơn. Đấy là ý kiến cá nhân của t.

T sống bên Anh, bên này nó cũng giáo dục kiểu na ná vậy. Gia đình hướng cho tự lập từ bé, phương pháp thường được áp dụng là cây gậy và củ cà rốt. Muốn được thưởng gì, làm gì, cần phải hoàn thành mục tiêu. Ví dụ, 1 tháng liền quét nhà rửa bát, cuối tháng sẽ nhận được tiền tiêu vặt, tiêu cl gì thì không quan tâm miễn cấm mua thuốc lá mai thúy cc gì là được. Muốn đi du lịch, cuối năm phải có thành tích tương xứng, không bị nhà trường complain...như vậy vừa rèn tính tự lập, sau có đá ra đời nó cũng tự bơi được, vừa cho nó cảm nhận trước "đắng cay cuộc đời". Do t cũng từng là thằng phản nghịch cha mẹ nó không nghe sau bị đời tát mới thấy giá trị gia đình, và cũng gặp cơ số đứa tương tự nên mới có kết quả như trên. Tuy nhiên, cái t nói chưa chắc áp dụng được cho em ông, nên là cân nhắc kỹ.
cái khó là nó là con gái, chứ như ae vứt đâu chả sống được, sai lầm làm lại dễ dàng hơn nhiều
 
cái khó là nó là con gái, chứ như ae vứt đâu chả sống được, sai lầm làm lại dễ dàng hơn nhiều
T cũng hiểu điều đó, nhừn cũng chẳng có cách nào. Hướng đi bây giờ là cho nó nếm mùi đắng cay cuộc đời ông ạ. Ông là người trong cuộc ông ứng biến sẽ dễ hơn t là người ngoài. Nó nếm trải cuộc sống khó khăn, muốn ăn uống gì cũng phải chi tiêu hợp lý, tự kiếm việc làm...thì mới thấy giá trị của gia đình. Còn cứ cơm bưng nước rót thế này thì nó còn quậy dài
 
Trải nghiệm tao có hơi khác. Tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp nhiều đứa trẻ bị cho là quậy, bất trị, với những đứa thay đổi tao thấy những đứa trẻ đó có ng tin tưởng nó và lắng nghe nó, và ng đó sẽ là điểm tựa để nó lắng nghe lại, học hỏi và thay đổi. Ng đó - thường là 1 thầy cô giáo hay ng bảo trợ tâm huyết, sẽ không vội vàng la mắng nó mà bình tĩnh lắng nghe câu chuyện từ mọi phía, hiểu được nguyên do đằng sau và giải quyết tôn trọng các bên. Có lẽ đứa em mày cũng vậy, cần được tâm sự, tôn trọng, quan tâm về mặt tình cảm và lắng nghe, từ đó mới bóc tách gỡ từng vấn đề. Việc gì nếu có điều kiện cũng nên tìm và làm việc với chuyên gia, trong chuyện này là chuyên gia về tư vấn tâm lý gia đình. Chứ giờ ép nó học hay gài nó lên chùa mày thấy giải quyết đc vấn đề ko hay làm trầm trọng thêm. Vì nó không chia sẻ kết nối được với nhà nên nó mới lông bông ở ngoài. Có thể ngay từ bé do những ác cảm từ gia đình nữa, chứ việc nó khóc nhiều hay quậy có phải lỗi do nó đâu, lúc đó nó đâu đã có nhận thức mà thấy thớt nhắc lại có vẻ cay cú.
Nói thẳng thì khá đau chứ những gì mày nghĩ là tốt chưa chắc đã tốt với con bé. Mày đã bao giờ hỏi con bé muốn làm gì hay muốn sống hạnh phúc ntn? Hay như mọi gia đình ép cho đi học thêm rồi cố vô trường chuyên lớp chọn cày điểm Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tao mong mày sẽ tạo điều kiện cho nó được 1 lần thật lòng nói ra những gì mình suy nghĩ. Đó sẽ là cơ sở để giải quyết mọi vấn đề.
 
Sướng quá hoá rồ, do điều kiện dư dả về mặt vật chất mà thiếu thốn về tinh thần nên nó đâm ra hư hỏng.
H mày lôi nó đi mấy nơi có nhiều cảnh khổ, làm từ thiện (trại mồ côi), mấy chùa có nuôi người vô gia cư, hoặc mấy trung tâm gd thường xuyên, cai nghiện. Để nó biết là h mà ko chịu thay đổi thì kết cục mày sẽ ở mấy chỗ này.
Dạng hư hỏng dễ bập vô bọn thanh niên ma túy, sau này ôm bụng về báo gd, hỏng cả thế hệ mà còn ôm thêm cục nợ.
Phương pháp giáo dục của gd mày nó sai ở chỗ đánh nó hoài, nó càng có tâm lý đối kháng mà chống lại, cố tình làm sai nhiều hơn. Hãy nói năng nhỏ nhẹ, hợp lý để dẫn dắt nó.
Tao chỉ một số cách ntn thôi:
Chịu khó theo dõi nó, hôm nào nó lêu lỏng đi chơi với mấy thành phần bất hảo. Báo công an lên hốt cả bọn, doạ đem đi cải tạo.
Đừng có định hương ép buộc nó phải như thế này như thế kia, thay vì vậy chỉ ra cho nó thấy nếu mày làm cái này thì sẽ dẫn đến cái này, nếu làm cái kia thì tương lai thế kia.
Cha mẹ éo có lo cho nó cả đời đc, cũng tới lúc nó phải tự bơi mà thôi.
 
Top