Đọc sách mỗi ngày

'Phục trang hành lý xe ngựa là cần đến khi bạn còn đang trên đường. Khi tới đít rồi, bạn sẽ bỏ phục trang và chơi trần luôn'

Gút gióp, ai duyn pho nâu diu!
 
Tôi từng có một suy nghĩ thế này. Màu sắc là thứ biến mất khỏi các kí ức nhanh chóng nhất. Vào ngày hôm sau, khi tôi hình dung lại cái quần lót mà cô bạn gái mặc vào ngày hôm trước, thường thì tôi ko ý thức đến màu quần. Nếu tôi trót kể cả bạng là quần lót cô ấy màu hồng, thì thật ra đó là thứ ghi nhớ ước lệ, giống như khi nói là trời xanh nắng vàng cát trắng... Tôi tự hỏi là màu hồng của quần lót của bạng gái tôi đã biến đâu mất trong kí ức tôi?
 
42DA0965-A143-472A-A142-E38730017A94.jpegLâu không chép chính tả nên chữ xấu, nay chép 三国演义.
话说天下大势,分久必合,合久必分。
Người ta nói những biến cố lớn trong thiên hạ, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.
 
nhiều tài vler. t đang cố gắng học tiếng anh vs trung đủ để giao tiếp mà thấy khoai phết
 
nhiều tài vler. t đang cố gắng học tiếng anh vs trung đủ để giao tiếp mà thấy khoai phết
Cố lên m, cố là sẽ tới!!!!!! ::xamvl28:: Follow thớt này của t để mỗi ngày có thêm động lực học. T lập thớt này cũng để tự truyền động lực cho mình ấy mà.
 
ý của câu văn đấy giống như lời Lao tzu có nói là: ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong ngôn. Tức là có lời là vì gái, đắc gái rồi phải quên lời.
Sao còm chất lượng thế này giờ tôi mới thấy, thất lễ quá :))))))))))))))
 
Khi một cá nhân chết đi, anh ta tái nhợt. Khuôn mặt và cơ thể của anh ấy mất đi màu sắc vì ánh sáng của sự sống đã lụi tàn. Cái xác không hồn thiếu đi sự chiếu sáng màu sắc.
20220221_165059.jpg
 
Lúc Monet cống hiến mình cho tranh phong cảnh, ông không còn vẽ trong phòng vẽ nữa mà làm việc ở ngoài trời. Ông đã nghiên cứu rất kỹ càng về các mùa, thời gian trong ngày, và điều kiện thời tiết, cùng với sự thay đổi ánh sáng và tâm trạng của chúng. Ông muốn khắc họa được sự lung linh của ánh sáng trong không khí và trải dài trên những cánh đồng ấm áp, sự khúc xạ màu sắc trong những đám mây và sương mù, điểm sáng của dòng nước dập dềnh và sự luân phiên chuyển tiếp giữa màu xanh lá dưới nắng và dưới bóng râm của những tán cây.
20220226_075945.jpg
 
Sửa lần cuối:
Có một vài dịp cà phê một mình, nếu ở quán có để vài cuốn sách thì tôi thường tiện tay mở đọc 1 vài trang. Một lần gần đây, tôi đã chọn một cuốn của Phạm công thiện. Có mấy câu thơ nhẹ nhàng lãng đãng của ông mà tôi còn nhớ: tôi đứng trên đồi mây trổ bông, trong mơ em vẫn còn bên cửa... Tôi đã quên mất ông là một thằng cha học triết. Mấy trang tôi giở ra viết lắm những thứ triết lý siêu hình dễ làm trí óc mịt mùng, nếu ko thì cũng thành ra mệt mỏi. Không rõ trí óc của một người sẽ ngày một trở nên lười biếng hơn, hay tiết chế hơn? Tôi lật vội vài trang, và thử tìm lấy một câu nào đó dễ hiểu và dễ nhớ. Sau cùng tôi cũng tìm ra một câu viết về cái hình tròn và cái hình vuông, cái giản đơn dễ hình dung, có thể nguệch ngoạc bằng đôi ba nét. Câu đấy ông viết là: Hình tròn là cái hình vuông chuyển động, còn hình vuông là cái hình tròn bất động. Hình như mấy trang trước ông liên thiên về cái gì một sinh hai, hai sinh ra bốn, bốn sinh ra tám... vưn vưn
 
Lúc Monet cống hiến mình cho tranh phong cảnh, ông không còn vẽ trong phòng vẽ nữa mà làm việc ở ngoài trời. Ông đã nghiên cứu rất kỹ càng về các mùa, thời gian trong ngày, và điều kiện thời tiết, cùng với sự thay đổi ánh sáng và tâm trạng của chúng. Ông muốn khắc họa được sự lung linh của ánh sáng trong không khí và trải dài trên những cánh đồng ấm áp, sự khúc xạ màu sắc trong những đám mây và sương mù, điểm sáng của dòng nước dập dềnh và sự luân phiên chuyển tiếp giữa màu xanh lá dưới nắng và dưới bóng râm của những tán cây.
View attachment 702886
chữ của m à hay ảnh mạng thế, đẹp vcc:vozvn (22)::vozvn (22)::vozvn (22):
 
27BC9906-3763-4BCB-88AF-C25D61EA574D.jpeg
Theo nhiều cách, ‘Mulholland Drive’ là tri ân của Lynch với Hollywood và văn hoá của nó. Không thể quên một điều rằng chính bản thân Lynch là một sản phẩm của Hollywood, một tiểu văn hoá mà ông vừa yêu vừa ghét. Việc Lynch chưa từng làm thêm một bộ phim nào kể từ sự ra mắt của ‘Inland Empire’ vào năm 2006 đã minh chứng một điều là Lynch không thực sự yêu Hollywood. Đồng thời Lynch lại cũng luôn bị hấp dẫn bởi thế giới diệu kỳ mà Hollywood giúp ông làm phép. Nó đã mở ra cánh cửa giải thoát cho ông, với tư cách là một người nghệ sỹ siêu thực hơn là một nhà làm phim.
 
Top