newboi
Lồn phải lá han
Nền sản xuất Hồng Kông trỗi dậy
sau nội chiến Trung Quốc, các nhà công nghiệp Thượng Hải cùng nhiều người tị nạn đổ về Hồng Kông để trốn khỏi đảng cợm sản Trung Quốc.
các nhà công nghiệp đem theo vốn và chuyên môn sản xuất của mình, định cư lại nơi ở mới, họ tái thành lập các nhà máy.
họ [nhà công nghiệp] muốn tận dụng lợi thế nhân công của 1 triệu dân nhập cư nghèo từ đại lục về Hồng Kông.
Hồng Kông không sẵn nhiều đất, kể cả khi ấy, nên các nhà máy tổ chức sản xuất ở các toà cao ốc, những sản phẩm đơn giản như hoa giả, quần áo và đài phát thanh.
Công nghiệp sản xuất Hồng Kông xuất hiện đúng lúc. Từ thập niên 1950, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây bắt đầu thuê ngoài sản xuất một số hàng hoá sang châu Á.
Xu hướng thuê làm ngoài này đã tiếp tục tăng trong những năm sau ấy.
Đầu thập niên 1960 Hồng Kông là nhà sản xuất lớn độc nhất các nước đang phát triển. Những việc làm kỹ năng thấp đã giúp người dân kiếm sống và tích luỹ gia sản. Ấy là một vận may thần kỳ.
Nền sản xuất Hồng Kông sụp đổ
Tuy nhiên, rất mau chóng, đối thủ cạnh tranh trỗi dậy ở những nơi như Hàn Quốc và Đài Loan.
Chi phí tăng vì lương công nhân tăng và mức sống của người Hồng Kông đòi hỏi cải thiện qua từng thế hệ.
Nhưng nền công nghiệp sản xuất Hồng Kông, hoá ra, chẳng có lợi thế cạnh tranh gì ngoài giá lao động rẻ mạt.
Kinh tế thành phố thiếu chuyên môn kỹ thuật để cho ra mắt những công nghệ nguồn đủ tốt để thay thế những linh kiện độc đáo trọng yếu, và do đó những linh kiện ấy phải được nhập khẩu từ nơi khác.
Ví dụ, về điện tử - các nhà sản xuất phụ tùng OEM của thành phố đã chi 60% ngân sách chi mua vi mạch tích hợp cần thiết từ Nhật Bản.
Kết quả là một ngành công nghiệp thiếu cạnh tranh.
Đầu năm 1981 các nhà sản xuất của thành phố đã hỏi chính phủ tài trợ nâng cấp khả năng công nghệ. Ở Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc, các chính phủ đã đầu tư hàng triệu đôla mua và “nhập tịch” công nghệ mua được để ứng dụng thương mại.
Các nhà sản xuất Hồng Kông tụt lại phía sau, lúc ấy vẫn là thuộc địa Anh và chỉ thế là đủ.
Thuộc địa Anh
Hồng Kông có một lịch sử kinh tế kỳ cục. Có ý kiến nghe khá hợp lý rằng chính quyền thuộc địa Anh chưa bao giờ có ý muốn Hồng Kông thành bất cứ gì hơn chỉ một tiền đồn thương mại nhỏ trung gian giữa Trung Quốc và phương Tây.
Mới đầu chính phủ Hồng Kông và các phòng thương mại nội trú đã đạt được thoả thuận tài chính: không thuế xuất nhập khẩu.
Thay vào đó chính phủ kiếm tiền từ bất động sản.
ở Hồng Kông, chính phủ giữ quyền tối thượng lên tất cả bất động sản và cho thuê quyền ấy cho các tổ chức tư nhân để lấy tiền.
đây là động cơ cho nền kinh tế xoay quanh giá đất luôn luôn tăng và thương mại – tài chính, nếu không sẽ sụp đổ.
Năm 1949 các công ty lớn nhất Hồng Kông là các ngân hàng, công ty phát triển đất đai và phòng thương mại.
Nhiều nhà công nghiệp đương thời như Li Ka-shing đã đóng cửa xong các nhà máy và trở thành chủ đất, nhận thấy lợi nhuận cao hơn. Những công ty ấy không có lý do gì muốn chính phủ can thiệp trên khía cạnh lợi ích của ngành sản xuất, do đó chính phủ Hồng Kông đã chọn chủ trương đứng ngoài cuộc.
Nền sản xuất đã đi nơi khác – phần lớn về đại lục – dẫn đến thiệt hại lớn lượng việc làm thu nhập thấp và trung bình ở Hồng Kông tạo hiệu ứng domino đổ lên tài chính và thương mại thành phố.
Kinh tế dịch vụ
Kinh tế Hồng Kông ngững chế tạo và xuất khẩu hàng hoá, thay vào đó tập trung hơn nữa vào phục vụ làm một mỗi trung chuyển bổ sung giá trị cho xử lý các khoản đầu tư và đơn hàng.
Các công ty quốc tế từ phương Tây muốn mua hàng rẻ làm từ Trung Quốc. Người Hồng Kông kế thừa di sản Anh – ngôn ngữ, luật pháp và thái độ ủng hộ kinh doanh – đã có ích.
Năm 1980 ngành dịch vụ góp 68% tổng sản phẩm quốc nội GDP Hồng Kông
Năm 2000 dịch vụ góp 86.5%
Năm 2019 dịch vụ góp 93.4%
Ngành lớn thứ nhì là xây dựng.
Hồng Kông ngày nay có nền kinh tế dịch vụ, sản xuất không gì nhiều ngoài nỗ lực của người dân. Trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa hay Tằng Âm Quyền đều không bận tâm đảo ngược lại xu hướng phi công nghiệp hoá, thay vào đó đều đẩy tới quan điểm rằng Hồng Kông có lợi nhất khi những nhân tố sản xuất, vốn và thương mại chảy suôn sẻ giữa Trung Quốc và phương Tây.
Miếng bánh bé dần
Vấn đề của quan điểm này là Trung Quốc càng cải cách và mở cửa, mô hình kinh tế dịch vụ của Hồng Kông càng ít có giá trị. Và Trung Quốc thì đã mở cửa nhiều.
Đồng bằng Châu Giang hiện là một trong những trung tâm hậu cần và vận tải hàng đầu thế giới.
Thượng Hải làm ví dụ, đã thay thế nhiều chức năng kinh tế dịch vụ của Hồng Kông.
Nhiều thành phố ở đại lục đã cải cách những hạn chế tài chính, cho phép vốn nước ngoài chảy vào các cảng và mạng lưới hậu cần.
Năm 1997 Hồng Kông xử lý 60% thương mại của Trung Quốc với thế giới bên ngoài.
Năm 2007 con số giảm còn 28%
Năm 2020 còn 10%
Mảng vận tải, thương mại và hậu cần đều giảm, duy nhất mảng dịch vụ tài chính ở Hồng Kông tăng trưởng.
Năm 2000 tài chính, bảo hiểm và bất động sản đóng góp 18% kinh tế Hồng Kông.
Năm 2019 con số lên gần 30% và căn bản là động lực tăng trưởng duy nhất của thành phố.
Kể cả mảng dịch vụ tài chính cũng gặp cạnh tranh, gần đây Trung Quốc đã gỡ bỏ những hạn chế sở hữu nước ngoài lên thị trường đầu tư và ngân hàng.
Năm 2020 họ cho phép các ngân hàng ngoại được hoàn toàn sở hữu các công ty con Trung Quốc
Cũng năm 2020 họ làm tương tự với chứng khoán và các công ty quản lý quỹ.
Hiện tại các công ty ngoại có thể chào bán các sản phẩm tài chính và dịch vụ trực tiếp cho khách Trung Quốc. Một hàng công ty quản lý tài sản ngoại đã nhảy vào. Tập đoàn quản lý quỹ lớn nhất thế giới BlackRock nói: “thị trường Trung Quốc đại diện một cơ hội đáng kể để giúp các mục tiêu dài hạn của các nhà đầu tư tại Trung Quốc và toàn cầu. Nó [thị trường Trung Quốc] cũng cho chúng tôi cơ hội giúp xác định bài toán nghỉ hưu cho hàng triệu người Trung Quốc.”
Năm 2021 BlackRock bắt đầu chào bán những quỹ tương hỗ đầu tiên ở đại lục và được đón nhận khá nhiệt liệt.
Thị trường đầu tư Trung Quốc đã từng rất nhiều lừa đảo và người Trung Quốc muốn cách tốt hơn để đầu tư thu lợi từ tiền của họ. Đây hẳn là tin tốt.
Một khi các thành phố khác ở Trung Quốc tự trở thành trung tâm đầu tư và tài chính, tương lai kinh tế Hồng Kông và con đường của người trẻ Hồng Kông hướng đến an ninh tài chính và kinh tế sẽ ra sao?
Lộ trình đến với sự giàu có
Những năm trước đây, người Hồng Kông chỉ cần mua nhà.
Hiện tại giá bất động sản Hồng Kông là viễn tưởng. Gía nhà tăng vượt tốc độ tăng lương, phần lớn người trẻ sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu nơi ở riêng.
Chưa hết, chính phủ Hồng Kông đã ngầm hiểu rằng họ bó tay.
Đồng đôla Hồng Kông đã neo [chốt] cố định vào đôla Mỹ từ năm 1983 khiến chính phủ không còn kiểm soát chính sách lãi suất nữa.
Thành phố đã trở nên cực kỳ chật chội, phần lớn phần đất chưa phát triển còn sót lại đã bị khoá vào ngân hàng đất nông nghiệp sở hữu bởi một trong 4 tập đoàn phát triển đất lớn, trong đó có bất động sản Sun Hung Kai và quỹ CK Hutchison (mô hình công ty Holding)
Thập niên 1990, nỗ lực hời hợt trong cải cách giá nhà thất bại và nhanh chóng quay xe sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Và dễ nhận thấy rằng cải cách giá nhà cố nhiên khiến những cá nhân vay nợ nhiều phải bán lỗ những khoản mua của mình.
Cuối cùng, tỷ trọng chi chính phủ cho nhà ở trên tổng sản phẩm quốc nội GDP chưa bao giờ tăng kể từ 2005
Quan điểm chính sách mới của Hồng Kông vẫn chưa rõ, động thái chính phủ khá bất ổn. Nhưng có vẻ họ hình dung một xã hội mà người dân lao động linh hoạt có thể làm việc trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Chính phủ sẽ nhờ thế tăng thu tiền kiếm được từ những việc làm ấy để tích luỹ tài sản nhà nước bằng cách đầu tư vào những tài sản xây dựng của cải.
ấy là lời khuyên tài chính mà bất cứ chuyên gia nào cũng đưa ra cho các cá nhân, đúng là một lời khuyên tốt, chỉ là, ngoại suy một lời khuyên tài chính cá nhân ấy thành một chính sách công cho toàn bộ một xã hội, là một việc làm không hẳn là đúng mực lắm.
phục vụ mọi thứ
đầu tiên, những việc làm lương cao và giá trị cao sẽ có từ đâu? Chưa nói đến tiền mã hoá hay những nhân vật gây ảnh hưởng tài chính TikTok, phần lớn người trẻ sẽ kiếm gia sản từ công việc: lương và tiền công.
Lĩnh vực tài chính không cung cấp đủ những việc ấy, kể cả nếu Hồng Kông tiếp tục tổ chức thêm những vụ mở bán chứng khoán đợt đầu cho người đại lục.
Mảng tài chính, bảo hiểm và bất động sản, chưa tính nghề xây dựng, cung cấp chưa đến 10% việc làm thành phố.
Gần 85% dân số người lớn Hồng Kông, hơn 3.1 triệu người, làm cho những công ty chuyên phục vụ lớn – siêu thị, dịch vụ tiện ích, dịch vụ kinh doanh...
Bộ phận này của môi trường [kinh doanh] nội địa đã dồn ứ - các tập đoàn kinh doanh phát triển bất động sản đã áp đảo
Chưa hết, đặc thù chống cạnh tranh của thị trường cũ Hồng Kông khiến cực kỳ khó cho bất cứ xuất hiện mới nào cạnh tranh và giành thị phần.
Đây đều có công của vấn đề bất bình đẳng thu nhập khổng lồ và gia tăng của thành phố.
Nhân viên ngân hàng và giám đốc công ty lớn kiếm nhiều. Mọi người khác kiếm ít hơn nhiều.
Tác giả không cho rằng bất bình đẳng thu nhập gây vấn đề lớn, miễn là có đủ một chiếc thang cho mọi người khác cũng leo lên được.
Nhưng nhiều nhân viên phục vụ này có bằng cấp quá cao [over-educated] so với công việc họ đang làm, với số ít triển vọng phát triển sự nghiệp.
Kinh tế tri thức
Chính phủ có nỗ lực.
Đến năm 2016 cả vốn chính phủ và tư nhân đều phần lớn đổ vào những thứ sẽ củng cố cái họ coi là “lợi thế cạnh tranh” của Hồng Kông, là ngành công nghiệp dịch vụ và cái họ gọi là 4 ngành công nghiệp chìa khoá: dịch vụ tài chính, du lịch, thương mại/hậu cần và những dịch vụ chuyên môn.
Những năm gần đây, quan điểm bắt đầu thay đổi, chính phủ Hồng Kông nhận thấy cần mở ra những lộ trình nghiệp mới cho người trẻ. Họ xác định một số ngành đang phất để phát triển, những ngành công nghiệp có thể giúp đưa Hồng Kông về phía một nền kinh tế dựa vào tri thức:
văn hoá và sáng tạo: bao gồm trò chơi và phần mềm
dịch vụ y tế: như du lịch trị liệu
dịch vụ giáo dục: như các tổ chức giáo dục lợi nhuận và phi lợi nhuận, có lẽ Hồng Kông có thể thu lợi ích từ đại lục mới đàn áp các dịch vụ giáo dục phi lợi nhuận
kiểm tra và chứng nhận: như dịch vụ chứng nhận chất lượng ISO cho những công ty ở đồng bằng Châu Giang
và đặc biệt: cải tiến và công nghệ, tác giả cho rằng công nghệ mới và cải tiến và động lực tăng trưởng mạnh cho người trẻ.
Thị trường chứng khoán yếu ớt
Vấn đề lớn thứ nhì có lẽ là với những tài sản mà chính phủ Hồng Kông đang khuyến khích người dân đầu tư vào và ý nghĩa của nó cho dân thành phố. Có một cái vòng luẩn quẩn nhỏ ở đây.
Những chính sách mới khuyến khích người Hồng Kông sở hữu chứng khoán đã thành công tăng người mới tham gia vào thị trường. Và sàn chứng khoán Hồng Kông đã thành thị trường ưa thích của những công ty đại lục như Didi và Alibaba bỏ chạy khỏi những thị trường vốn Mỹ thù nghịch
Nhưng có lẽ phổ cập chứng khoán không giúp nhiều cho tầng lớp bình dân trở nên giàu có hay chỉ là ổn định tài chính.
Năm 2015 một khảo sát cho thấy một nhà đầu tư lẻ chứng khoán Hồng Kông có độ tuổi trung bình 47 và đã kiếm nhiều hơn nhiều thu nhập bình quân hộ gia đình. Không chỉ bởi vì họ có nhiều tiền vốn đầu tư hơn, còn vì chứng khoán là một cách để giữ tiền, không phải để làm giàu.
Chứng khoán Hồng Kông cũng không tăng đủ nhanh để giúp người làm công ăn lương bắt kịp [sự giàu có]
Trong 10 năm vừa qua, 25 trên 50 quỹ đầu tư chỉ số đã đạt 8.2% lãi suất thường niên.
Quỹ chỉ số Hang Seng tiêu chuẩn đã đạt 3.56% tổng lãi suất trong 5 năm qua
Trong khi ấy quỹ chỉ số S&P500 đã đạt 16.6% thường niên
Lý do thì vô số, ví dụ nhiều vấn đề luật hoá đã đánh trọng thương Meituan, Alibaba và Tencent
Quan trọng là những công ty trên sàn Hồng Kông vận hành và kiếm tiền trong thành phố. Luẩn quẩn là rằng, trừ khi môi trường kinh doanh thay đổi, những động thái các công ty ấy cần làm để trở nên “thân thiện cổ đông” hơn và tăng giá cổ phiếu (tăng giá bán, tăng lãi dẫn đến tăng cổ tức...) cũng sẽ đẩy gánh nặng kinh tế gia tăng về phía dân [người mua]
Ví dụ: sa thải lớn và bỏ biên chế những nhân viên kỹ thuật thấp về làm hợp đồng tạm bợ, đều ảnh hưởng xấu để an ninh thu nhập.
Tài chính hoá Hồng Kông
Chưa hết, vì bất động sản Hồng Kông trở nên quá đắt đỏ cho dân thường mua đứt, chính quyền thành phố và mảng tài chính đã tìm tòi những tài sản mới để đóng ra những phương tiện cho các nhà đầu tư nhảy vào.
Động thái đã trao lợi cho một số người Hồng Kông nhất định, nhưng hậu quả gây thiệt hại cho một số người dân Hồng Kông khác. Đây là 2 ví dụ:
Năm 2000 chính phủ Hồng Kông tư nhân hoá một phần hệ thống đường sắt cao tốc MTR
Công ty đường sắt cũng nổi tiếng là một công ty phát triển bất động sản, cho nên có đủ tiền chi xây dựng mạng lưới đường sắt.
Sau khi tư nhân hoá, công ty ngừng tiếp nhận quỹ đất trống từ chính quyền để phát triển đường sắt mở rộng mới. Thay vì phải thực sự trả tiền để có đất, công ty nhận phần việc có lãi hơn, ấy là làm một chủ đất.
Lãi phát triển đất giảm từ 8.3 tỷ đôla Hồng Kông năm 2007 về 530 triệu đôla Hồng Kông năm 2016 trong khi công ty kiếm nhiều lãi hơn nhiều từ quản lý đất, mở rộng dịch vụ chủ đất thêm dịch vụ quảng cáo và viễn thông.
Có thể nói ấy là hai bên cùng thắng lợi vì đường sắt cao tốc MTR không thành gánh nặng cho chính quyền, nhưng công ty vận tải công cộng thì mải mê khai thác doanh thu từ mạng lưới giao thông công cộng có sẵn của mình, hơn là mở rộng chúng, thì có chút ít là một thất bại dài hạn.
Kế tiếp, chính quyền Hồng Kông bán các cơ sở đỗ xe và bán lẻ của các khu phức hợp nhà ở xã hội cho quỹ đầu tư bất động sản Link REIT – bề ngoài là để gây quỹ cho chính sách nhà ở, công ty Link REIT đã chào bán cổ phiếu IPO ra thị trường. Người thuê nhà chỉ trích động thái, cả vì chính quyền đã bán giá quá rẻ lẫn vì ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kiếm sống của các chủ cửa hàng, đều xảy ra.
Vụ IPO được các nhà đầu tư lẻ theo dõi, đã tăng giá Link REIT lên gấp 5 lần giá khởi điểm và công ty tăng giá cho thuê, khiến nhiều người thuê gặp khó.
Kết
Dễ thấy rằng Hồng Kông chọn phi công nghiệp hoá nền kinh tế và tất tay vào dịch vụ và tài chính đã tạo ra giàu có lớn cho một số lớn người và tổng sản phẩm quốc nội Hồng Kông cao kỷ lục. Chưa kể những người ở Thẩm Quyến ngày nay có thể mua nhà xịn và mức sống cao hơn nhờ công việc sản xuất mới. Ai lại đi tiếc những việc làm sản xuất bẩn thỉu khó khăn nguy hiểm ấy chứ? Luật sư và kế toán vẫn hơn việc nhà máy nhể?
Hồng Kông vẫn là nơi ở tuyệt vời cho người giàu.
Nhưng đã có một khả năng, mà Hồng Kông đã có thể đạt được thành tựu ấy mà không mất đi mảng sản xuất tinh diệu. Nền công nghiệp điện tử đã có thể leo lên chiếc thang công nghệ, xây dựng và xuất khẩu những sản phẩm ngày càng phức tạp
Ví dụ một TSMC Hồng Kông là chắc chắn với quan hệ thân cận phương Tây lúc ấy. Đã có cơ hội chuyển giao công nghệ và chuyên môn đáng kể
Nhưng cơ hội đã vuột mất và ngày nay Hồng Kông không sản xuất được những cái mà người mua muốn. Cho nên thành phố biến những vốn tự có – tài sản công và cả người dân – thành những “tài sản” đem ra đầu tư hoặc nguồn thu nhập đổi lại cái giá nặng nề cho phần đông dân nghèo, những người giờ đây lâm vào ngõ cụt.
Một bài học để đa dạng hoá nền kinh tế [tìm những mảng ngành mới hoặc không ưu ái lệch kể cả dịch vụ]
sau nội chiến Trung Quốc, các nhà công nghiệp Thượng Hải cùng nhiều người tị nạn đổ về Hồng Kông để trốn khỏi đảng cợm sản Trung Quốc.
các nhà công nghiệp đem theo vốn và chuyên môn sản xuất của mình, định cư lại nơi ở mới, họ tái thành lập các nhà máy.
họ [nhà công nghiệp] muốn tận dụng lợi thế nhân công của 1 triệu dân nhập cư nghèo từ đại lục về Hồng Kông.
Hồng Kông không sẵn nhiều đất, kể cả khi ấy, nên các nhà máy tổ chức sản xuất ở các toà cao ốc, những sản phẩm đơn giản như hoa giả, quần áo và đài phát thanh.
Công nghiệp sản xuất Hồng Kông xuất hiện đúng lúc. Từ thập niên 1950, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây bắt đầu thuê ngoài sản xuất một số hàng hoá sang châu Á.
Xu hướng thuê làm ngoài này đã tiếp tục tăng trong những năm sau ấy.
Đầu thập niên 1960 Hồng Kông là nhà sản xuất lớn độc nhất các nước đang phát triển. Những việc làm kỹ năng thấp đã giúp người dân kiếm sống và tích luỹ gia sản. Ấy là một vận may thần kỳ.
Nền sản xuất Hồng Kông sụp đổ
Tuy nhiên, rất mau chóng, đối thủ cạnh tranh trỗi dậy ở những nơi như Hàn Quốc và Đài Loan.
Chi phí tăng vì lương công nhân tăng và mức sống của người Hồng Kông đòi hỏi cải thiện qua từng thế hệ.
Nhưng nền công nghiệp sản xuất Hồng Kông, hoá ra, chẳng có lợi thế cạnh tranh gì ngoài giá lao động rẻ mạt.
Kinh tế thành phố thiếu chuyên môn kỹ thuật để cho ra mắt những công nghệ nguồn đủ tốt để thay thế những linh kiện độc đáo trọng yếu, và do đó những linh kiện ấy phải được nhập khẩu từ nơi khác.
Ví dụ, về điện tử - các nhà sản xuất phụ tùng OEM của thành phố đã chi 60% ngân sách chi mua vi mạch tích hợp cần thiết từ Nhật Bản.
Kết quả là một ngành công nghiệp thiếu cạnh tranh.
Đầu năm 1981 các nhà sản xuất của thành phố đã hỏi chính phủ tài trợ nâng cấp khả năng công nghệ. Ở Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc, các chính phủ đã đầu tư hàng triệu đôla mua và “nhập tịch” công nghệ mua được để ứng dụng thương mại.
Các nhà sản xuất Hồng Kông tụt lại phía sau, lúc ấy vẫn là thuộc địa Anh và chỉ thế là đủ.
Thuộc địa Anh
Hồng Kông có một lịch sử kinh tế kỳ cục. Có ý kiến nghe khá hợp lý rằng chính quyền thuộc địa Anh chưa bao giờ có ý muốn Hồng Kông thành bất cứ gì hơn chỉ một tiền đồn thương mại nhỏ trung gian giữa Trung Quốc và phương Tây.
Mới đầu chính phủ Hồng Kông và các phòng thương mại nội trú đã đạt được thoả thuận tài chính: không thuế xuất nhập khẩu.
Thay vào đó chính phủ kiếm tiền từ bất động sản.
ở Hồng Kông, chính phủ giữ quyền tối thượng lên tất cả bất động sản và cho thuê quyền ấy cho các tổ chức tư nhân để lấy tiền.
đây là động cơ cho nền kinh tế xoay quanh giá đất luôn luôn tăng và thương mại – tài chính, nếu không sẽ sụp đổ.
Năm 1949 các công ty lớn nhất Hồng Kông là các ngân hàng, công ty phát triển đất đai và phòng thương mại.
Nhiều nhà công nghiệp đương thời như Li Ka-shing đã đóng cửa xong các nhà máy và trở thành chủ đất, nhận thấy lợi nhuận cao hơn. Những công ty ấy không có lý do gì muốn chính phủ can thiệp trên khía cạnh lợi ích của ngành sản xuất, do đó chính phủ Hồng Kông đã chọn chủ trương đứng ngoài cuộc.
Nền sản xuất đã đi nơi khác – phần lớn về đại lục – dẫn đến thiệt hại lớn lượng việc làm thu nhập thấp và trung bình ở Hồng Kông tạo hiệu ứng domino đổ lên tài chính và thương mại thành phố.
Kinh tế dịch vụ
Kinh tế Hồng Kông ngững chế tạo và xuất khẩu hàng hoá, thay vào đó tập trung hơn nữa vào phục vụ làm một mỗi trung chuyển bổ sung giá trị cho xử lý các khoản đầu tư và đơn hàng.
Các công ty quốc tế từ phương Tây muốn mua hàng rẻ làm từ Trung Quốc. Người Hồng Kông kế thừa di sản Anh – ngôn ngữ, luật pháp và thái độ ủng hộ kinh doanh – đã có ích.
Năm 1980 ngành dịch vụ góp 68% tổng sản phẩm quốc nội GDP Hồng Kông
Năm 2000 dịch vụ góp 86.5%
Năm 2019 dịch vụ góp 93.4%
Ngành lớn thứ nhì là xây dựng.
Hồng Kông ngày nay có nền kinh tế dịch vụ, sản xuất không gì nhiều ngoài nỗ lực của người dân. Trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa hay Tằng Âm Quyền đều không bận tâm đảo ngược lại xu hướng phi công nghiệp hoá, thay vào đó đều đẩy tới quan điểm rằng Hồng Kông có lợi nhất khi những nhân tố sản xuất, vốn và thương mại chảy suôn sẻ giữa Trung Quốc và phương Tây.
Miếng bánh bé dần
Vấn đề của quan điểm này là Trung Quốc càng cải cách và mở cửa, mô hình kinh tế dịch vụ của Hồng Kông càng ít có giá trị. Và Trung Quốc thì đã mở cửa nhiều.
Đồng bằng Châu Giang hiện là một trong những trung tâm hậu cần và vận tải hàng đầu thế giới.
Thượng Hải làm ví dụ, đã thay thế nhiều chức năng kinh tế dịch vụ của Hồng Kông.
Nhiều thành phố ở đại lục đã cải cách những hạn chế tài chính, cho phép vốn nước ngoài chảy vào các cảng và mạng lưới hậu cần.
Năm 1997 Hồng Kông xử lý 60% thương mại của Trung Quốc với thế giới bên ngoài.
Năm 2007 con số giảm còn 28%
Năm 2020 còn 10%
Mảng vận tải, thương mại và hậu cần đều giảm, duy nhất mảng dịch vụ tài chính ở Hồng Kông tăng trưởng.
Năm 2000 tài chính, bảo hiểm và bất động sản đóng góp 18% kinh tế Hồng Kông.
Năm 2019 con số lên gần 30% và căn bản là động lực tăng trưởng duy nhất của thành phố.
Kể cả mảng dịch vụ tài chính cũng gặp cạnh tranh, gần đây Trung Quốc đã gỡ bỏ những hạn chế sở hữu nước ngoài lên thị trường đầu tư và ngân hàng.
Năm 2020 họ cho phép các ngân hàng ngoại được hoàn toàn sở hữu các công ty con Trung Quốc
Cũng năm 2020 họ làm tương tự với chứng khoán và các công ty quản lý quỹ.
Hiện tại các công ty ngoại có thể chào bán các sản phẩm tài chính và dịch vụ trực tiếp cho khách Trung Quốc. Một hàng công ty quản lý tài sản ngoại đã nhảy vào. Tập đoàn quản lý quỹ lớn nhất thế giới BlackRock nói: “thị trường Trung Quốc đại diện một cơ hội đáng kể để giúp các mục tiêu dài hạn của các nhà đầu tư tại Trung Quốc và toàn cầu. Nó [thị trường Trung Quốc] cũng cho chúng tôi cơ hội giúp xác định bài toán nghỉ hưu cho hàng triệu người Trung Quốc.”
Năm 2021 BlackRock bắt đầu chào bán những quỹ tương hỗ đầu tiên ở đại lục và được đón nhận khá nhiệt liệt.
Thị trường đầu tư Trung Quốc đã từng rất nhiều lừa đảo và người Trung Quốc muốn cách tốt hơn để đầu tư thu lợi từ tiền của họ. Đây hẳn là tin tốt.
Một khi các thành phố khác ở Trung Quốc tự trở thành trung tâm đầu tư và tài chính, tương lai kinh tế Hồng Kông và con đường của người trẻ Hồng Kông hướng đến an ninh tài chính và kinh tế sẽ ra sao?
Lộ trình đến với sự giàu có
Những năm trước đây, người Hồng Kông chỉ cần mua nhà.
Hiện tại giá bất động sản Hồng Kông là viễn tưởng. Gía nhà tăng vượt tốc độ tăng lương, phần lớn người trẻ sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu nơi ở riêng.
Chưa hết, chính phủ Hồng Kông đã ngầm hiểu rằng họ bó tay.
Đồng đôla Hồng Kông đã neo [chốt] cố định vào đôla Mỹ từ năm 1983 khiến chính phủ không còn kiểm soát chính sách lãi suất nữa.
Thành phố đã trở nên cực kỳ chật chội, phần lớn phần đất chưa phát triển còn sót lại đã bị khoá vào ngân hàng đất nông nghiệp sở hữu bởi một trong 4 tập đoàn phát triển đất lớn, trong đó có bất động sản Sun Hung Kai và quỹ CK Hutchison (mô hình công ty Holding)
Thập niên 1990, nỗ lực hời hợt trong cải cách giá nhà thất bại và nhanh chóng quay xe sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Và dễ nhận thấy rằng cải cách giá nhà cố nhiên khiến những cá nhân vay nợ nhiều phải bán lỗ những khoản mua của mình.
Cuối cùng, tỷ trọng chi chính phủ cho nhà ở trên tổng sản phẩm quốc nội GDP chưa bao giờ tăng kể từ 2005
Quan điểm chính sách mới của Hồng Kông vẫn chưa rõ, động thái chính phủ khá bất ổn. Nhưng có vẻ họ hình dung một xã hội mà người dân lao động linh hoạt có thể làm việc trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Chính phủ sẽ nhờ thế tăng thu tiền kiếm được từ những việc làm ấy để tích luỹ tài sản nhà nước bằng cách đầu tư vào những tài sản xây dựng của cải.
ấy là lời khuyên tài chính mà bất cứ chuyên gia nào cũng đưa ra cho các cá nhân, đúng là một lời khuyên tốt, chỉ là, ngoại suy một lời khuyên tài chính cá nhân ấy thành một chính sách công cho toàn bộ một xã hội, là một việc làm không hẳn là đúng mực lắm.
phục vụ mọi thứ
đầu tiên, những việc làm lương cao và giá trị cao sẽ có từ đâu? Chưa nói đến tiền mã hoá hay những nhân vật gây ảnh hưởng tài chính TikTok, phần lớn người trẻ sẽ kiếm gia sản từ công việc: lương và tiền công.
Lĩnh vực tài chính không cung cấp đủ những việc ấy, kể cả nếu Hồng Kông tiếp tục tổ chức thêm những vụ mở bán chứng khoán đợt đầu cho người đại lục.
Mảng tài chính, bảo hiểm và bất động sản, chưa tính nghề xây dựng, cung cấp chưa đến 10% việc làm thành phố.
Gần 85% dân số người lớn Hồng Kông, hơn 3.1 triệu người, làm cho những công ty chuyên phục vụ lớn – siêu thị, dịch vụ tiện ích, dịch vụ kinh doanh...
Bộ phận này của môi trường [kinh doanh] nội địa đã dồn ứ - các tập đoàn kinh doanh phát triển bất động sản đã áp đảo
Chưa hết, đặc thù chống cạnh tranh của thị trường cũ Hồng Kông khiến cực kỳ khó cho bất cứ xuất hiện mới nào cạnh tranh và giành thị phần.
Đây đều có công của vấn đề bất bình đẳng thu nhập khổng lồ và gia tăng của thành phố.
Nhân viên ngân hàng và giám đốc công ty lớn kiếm nhiều. Mọi người khác kiếm ít hơn nhiều.
Tác giả không cho rằng bất bình đẳng thu nhập gây vấn đề lớn, miễn là có đủ một chiếc thang cho mọi người khác cũng leo lên được.
Nhưng nhiều nhân viên phục vụ này có bằng cấp quá cao [over-educated] so với công việc họ đang làm, với số ít triển vọng phát triển sự nghiệp.
Kinh tế tri thức
Chính phủ có nỗ lực.
Đến năm 2016 cả vốn chính phủ và tư nhân đều phần lớn đổ vào những thứ sẽ củng cố cái họ coi là “lợi thế cạnh tranh” của Hồng Kông, là ngành công nghiệp dịch vụ và cái họ gọi là 4 ngành công nghiệp chìa khoá: dịch vụ tài chính, du lịch, thương mại/hậu cần và những dịch vụ chuyên môn.
Những năm gần đây, quan điểm bắt đầu thay đổi, chính phủ Hồng Kông nhận thấy cần mở ra những lộ trình nghiệp mới cho người trẻ. Họ xác định một số ngành đang phất để phát triển, những ngành công nghiệp có thể giúp đưa Hồng Kông về phía một nền kinh tế dựa vào tri thức:
văn hoá và sáng tạo: bao gồm trò chơi và phần mềm
dịch vụ y tế: như du lịch trị liệu
dịch vụ giáo dục: như các tổ chức giáo dục lợi nhuận và phi lợi nhuận, có lẽ Hồng Kông có thể thu lợi ích từ đại lục mới đàn áp các dịch vụ giáo dục phi lợi nhuận
kiểm tra và chứng nhận: như dịch vụ chứng nhận chất lượng ISO cho những công ty ở đồng bằng Châu Giang
và đặc biệt: cải tiến và công nghệ, tác giả cho rằng công nghệ mới và cải tiến và động lực tăng trưởng mạnh cho người trẻ.
Thị trường chứng khoán yếu ớt
Vấn đề lớn thứ nhì có lẽ là với những tài sản mà chính phủ Hồng Kông đang khuyến khích người dân đầu tư vào và ý nghĩa của nó cho dân thành phố. Có một cái vòng luẩn quẩn nhỏ ở đây.
Những chính sách mới khuyến khích người Hồng Kông sở hữu chứng khoán đã thành công tăng người mới tham gia vào thị trường. Và sàn chứng khoán Hồng Kông đã thành thị trường ưa thích của những công ty đại lục như Didi và Alibaba bỏ chạy khỏi những thị trường vốn Mỹ thù nghịch
Nhưng có lẽ phổ cập chứng khoán không giúp nhiều cho tầng lớp bình dân trở nên giàu có hay chỉ là ổn định tài chính.
Năm 2015 một khảo sát cho thấy một nhà đầu tư lẻ chứng khoán Hồng Kông có độ tuổi trung bình 47 và đã kiếm nhiều hơn nhiều thu nhập bình quân hộ gia đình. Không chỉ bởi vì họ có nhiều tiền vốn đầu tư hơn, còn vì chứng khoán là một cách để giữ tiền, không phải để làm giàu.
Chứng khoán Hồng Kông cũng không tăng đủ nhanh để giúp người làm công ăn lương bắt kịp [sự giàu có]
Trong 10 năm vừa qua, 25 trên 50 quỹ đầu tư chỉ số đã đạt 8.2% lãi suất thường niên.
Quỹ chỉ số Hang Seng tiêu chuẩn đã đạt 3.56% tổng lãi suất trong 5 năm qua
Trong khi ấy quỹ chỉ số S&P500 đã đạt 16.6% thường niên
Lý do thì vô số, ví dụ nhiều vấn đề luật hoá đã đánh trọng thương Meituan, Alibaba và Tencent
Quan trọng là những công ty trên sàn Hồng Kông vận hành và kiếm tiền trong thành phố. Luẩn quẩn là rằng, trừ khi môi trường kinh doanh thay đổi, những động thái các công ty ấy cần làm để trở nên “thân thiện cổ đông” hơn và tăng giá cổ phiếu (tăng giá bán, tăng lãi dẫn đến tăng cổ tức...) cũng sẽ đẩy gánh nặng kinh tế gia tăng về phía dân [người mua]
Ví dụ: sa thải lớn và bỏ biên chế những nhân viên kỹ thuật thấp về làm hợp đồng tạm bợ, đều ảnh hưởng xấu để an ninh thu nhập.
Tài chính hoá Hồng Kông
Chưa hết, vì bất động sản Hồng Kông trở nên quá đắt đỏ cho dân thường mua đứt, chính quyền thành phố và mảng tài chính đã tìm tòi những tài sản mới để đóng ra những phương tiện cho các nhà đầu tư nhảy vào.
Động thái đã trao lợi cho một số người Hồng Kông nhất định, nhưng hậu quả gây thiệt hại cho một số người dân Hồng Kông khác. Đây là 2 ví dụ:
Năm 2000 chính phủ Hồng Kông tư nhân hoá một phần hệ thống đường sắt cao tốc MTR
Công ty đường sắt cũng nổi tiếng là một công ty phát triển bất động sản, cho nên có đủ tiền chi xây dựng mạng lưới đường sắt.
Sau khi tư nhân hoá, công ty ngừng tiếp nhận quỹ đất trống từ chính quyền để phát triển đường sắt mở rộng mới. Thay vì phải thực sự trả tiền để có đất, công ty nhận phần việc có lãi hơn, ấy là làm một chủ đất.
The Asianometry Newsletter
Newsletter for the Asianometry channel. Studies on Asia - Financials, semiconductors, history, demography, development and other stuff. A letter every week Thursday, 1 am Taipei time. Click to read The Asianometry Newsletter, by Jon Y, a Substack publication with tens of thousands of readers.
asianometry.substack.com
Có thể nói ấy là hai bên cùng thắng lợi vì đường sắt cao tốc MTR không thành gánh nặng cho chính quyền, nhưng công ty vận tải công cộng thì mải mê khai thác doanh thu từ mạng lưới giao thông công cộng có sẵn của mình, hơn là mở rộng chúng, thì có chút ít là một thất bại dài hạn.
Kế tiếp, chính quyền Hồng Kông bán các cơ sở đỗ xe và bán lẻ của các khu phức hợp nhà ở xã hội cho quỹ đầu tư bất động sản Link REIT – bề ngoài là để gây quỹ cho chính sách nhà ở, công ty Link REIT đã chào bán cổ phiếu IPO ra thị trường. Người thuê nhà chỉ trích động thái, cả vì chính quyền đã bán giá quá rẻ lẫn vì ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kiếm sống của các chủ cửa hàng, đều xảy ra.
Vụ IPO được các nhà đầu tư lẻ theo dõi, đã tăng giá Link REIT lên gấp 5 lần giá khởi điểm và công ty tăng giá cho thuê, khiến nhiều người thuê gặp khó.
Kết
Dễ thấy rằng Hồng Kông chọn phi công nghiệp hoá nền kinh tế và tất tay vào dịch vụ và tài chính đã tạo ra giàu có lớn cho một số lớn người và tổng sản phẩm quốc nội Hồng Kông cao kỷ lục. Chưa kể những người ở Thẩm Quyến ngày nay có thể mua nhà xịn và mức sống cao hơn nhờ công việc sản xuất mới. Ai lại đi tiếc những việc làm sản xuất bẩn thỉu khó khăn nguy hiểm ấy chứ? Luật sư và kế toán vẫn hơn việc nhà máy nhể?
Hồng Kông vẫn là nơi ở tuyệt vời cho người giàu.
Nhưng đã có một khả năng, mà Hồng Kông đã có thể đạt được thành tựu ấy mà không mất đi mảng sản xuất tinh diệu. Nền công nghiệp điện tử đã có thể leo lên chiếc thang công nghệ, xây dựng và xuất khẩu những sản phẩm ngày càng phức tạp
Ví dụ một TSMC Hồng Kông là chắc chắn với quan hệ thân cận phương Tây lúc ấy. Đã có cơ hội chuyển giao công nghệ và chuyên môn đáng kể
Nhưng cơ hội đã vuột mất và ngày nay Hồng Kông không sản xuất được những cái mà người mua muốn. Cho nên thành phố biến những vốn tự có – tài sản công và cả người dân – thành những “tài sản” đem ra đầu tư hoặc nguồn thu nhập đổi lại cái giá nặng nề cho phần đông dân nghèo, những người giờ đây lâm vào ngõ cụt.
Một bài học để đa dạng hoá nền kinh tế [tìm những mảng ngành mới hoặc không ưu ái lệch kể cả dịch vụ]