Lảm nhảm 1 chút

T thường có cảm giác 'ghét' những người từng khiến t phải đặt tình cảm vào họ dù chỉ là vài phần.
Có lẽ đó là hệ quả của việc hi vọng nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Dù chúng ta có hết mình bao nhiêu, thật lòng thật dạ bao nhiêu đi chăng nữa thì ta chỉ được nhắc về bằng đại từ 'nó' hoặc 'con này/thằng kia' trong những câu chuyện của họ. Ta dần thất vọng về chuyện tình cảm của bản thân và thất vọng cả về chính bản thân hiện tại. Sự thất vọng đó chầm chậm nhấn chìm ta như cái cách ếch bị giết chết bởi nước đun sôi từ từ. Và câu chuyện lại kết thúc bằng việc ta trở nên căm giận người kia, rồi hờn giận cả chính bản thân mình nữa.
Người tình hiện tại của t từng hỏi liệu rằng t có yêu người ấy không. T không chắc đấy là câu hỏi đùa hay thật nhưng đó là câu t không muốn trả lời nhất. T chưa từng nói lời yêu ai kể cả khi giấc mộng của t về họ ở trong tình trạng đẹp hết mức, vì t vốn là con người tiêu cực. T sợ nói xong thì t sẽ thù hận khi họ rời xa, sâu đậm như cách mà t đã từng yêu những thứ thuộc về con người họ.
Gió vẫn còn thổi, mưa vẫn còn rơi, người vẫn còn ở lại; nhưng ta lại tự hỏi liệu qua cơn mưa này ta sẽ còn bên người bao ngày, bao tháng?



P/s: ơ mà hồi trước box này là Hồng lâu mộng mà nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
T thường có cảm giác 'ghét' những người từng khiến t phải đặt tình cảm vào họ dù chỉ là vài phần.
Có lẽ đó là hệ quả của việc hi vọng nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Dù chúng ta có hết mình bao nhiêu, thật lòng thật dạ bao nhiêu đi chăng nữa thì ta chỉ được nhắc về bằng đại từ 'nó' hoặc 'con này/thằng kia' trong những câu chuyện của họ. Ta dần thất vọng về chuyện tình cảm của bản thân và thất vọng cả về chính bản thân hiện tại. Sự thất vọng đó chầm chậm nhấn chìm ta như cái cách ếch bị giết chết bởi nước đun sôi từ từ. Và câu chuyện lại kết thúc bằng việc ta trở nên căm giận người kia, rồi hờn giận cả chính bản thân mình nữa.
Người tình hiện tại của t từng hỏi liệu rằng t có yêu người ấy không. T không chắc đấy là câu hỏi đùa hay thật nhưng đó là câu t không muốn trả lời nhất. T chưa từng nói lời yêu ai kể cả khi giấc mộng của t về họ ở trong tình trạng đẹp hết mức, vì t vốn là con người tiêu cực. T sợ nói xong thì t sẽ thù hận khi họ rời xa, sâu đậm như cách mà t đã từng yêu những thứ thuộc về con người họ.
Gió vẫn còn thổi, mưa vẫn còn rơi, người vẫn còn ở lại; nhưng ta lại tự hỏi qua cơn mưa này ta sẽ còn bên người bao ngày, bao tháng?



P/s: ơ mà hồi trước box này là Hồng lâu mộng mà nhỉ?

Bác nói hay lắm. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy thất vọng và sẽ có lòng ích kỷ khi thích một ai đó hoặc làm những điều tốt cho người đó nhưng không được đáp lại tình cảm.
Tuy nhiên đó là lẽ tự nhiên của mọi thứ rồi. Cho đi không phải bao giờ cũng được nhận lại mặc dù người ta luôn bảo là hãy cho đi sẽ chắc chắn được nhận lại.

Điều nhận lại rõ ràng và thiết thực nhất đó chính là chúng ta có những trải nghiệm, những bài học cho bản thân mình. Tình yêu không phải tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi.
Cho nên bác đừng buồn, nếu bác thù hận, thì là bác đang ích kỷ đấy.

Tin tôi đi, nếu bác chân thành, ắt sẽ gặp được chân thành. Cơn cảm nắng nào rồi thì cũng mau qua mà thôi!
 
Bác nói hay lắm. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy thất vọng và sẽ có lòng ích kỷ khi thích một ai đó hoặc làm những điều tốt cho người đó nhưng không được đáp lại tình cảm.
Tuy nhiên đó là lẽ tự nhiên của mọi thứ rồi. Cho đi không phải bao giờ cũng được nhận lại mặc dù người ta luôn bảo là hãy cho đi sẽ chắc chắn được nhận lại.

Điều nhận lại rõ ràng và thiết thực nhất đó chính là chúng ta có những trải nghiệm, những bài học cho bản thân mình. Tình yêu không phải tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi.
Cho nên bác đừng buồn, nếu bác thù hận, thì là bác đang ích kỷ đấy.

Tin tôi đi, nếu bác chân thành, ắt sẽ gặp được chân thành. Cơn cảm nắng nào rồi thì cũng mau qua mà thôi!
Haha chắc do t đen nên chân thành chục lần chắc có 1 2 lần được đáp lại tử tế. Mà t viết lảm nhảm thôi. Đôi khi t cũng thấy t xấu tính ích kỉ thật, tính cách này chắc vài năm nữa mới đỡ đi ấy
 
Haha chắc do t đen nên chân thành chục lần chắc có 1 2 lần được đáp lại tử tế. Mà t viết lảm nhảm thôi. Đôi khi t cũng thấy t xấu tính ích kỉ thật, tính cách này chắc vài năm nữa mới đỡ đi ấy
Chân thành thật thì không đến chục lần được đâu bác. Đôi khi bác nghĩ bác chân thành, nhưng đôi khi đó chỉ là nhận định của riêng bác, người khác không cảm nhận được.
Chân thành cần thời gian để chứng minh, được khẳng định, và cần được hiểu thông.
Cứ theo gái làm vẹo gì cho khổ. Bác cứ theo sự nghiệp của mình, sống cuộc đời của mình, người hiểu được giá trị của bác, sẽ theo bác thôi!
 
T thường có cảm giác 'ghét' những người từng khiến t phải đặt tình cảm vào họ dù chỉ là vài phần.
Có lẽ đó là hệ quả của việc hi vọng nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Dù chúng ta có hết mình bao nhiêu, thật lòng thật dạ bao nhiêu đi chăng nữa thì ta chỉ được nhắc về bằng đại từ 'nó' hoặc 'con này/thằng kia' trong những câu chuyện của họ. Ta dần thất vọng về chuyện tình cảm của bản thân và thất vọng cả về chính bản thân hiện tại. Sự thất vọng đó chầm chậm nhấn chìm ta như cái cách ếch bị giết chết bởi nước đun sôi từ từ. Và câu chuyện lại kết thúc bằng việc ta trở nên căm giận người kia, rồi hờn giận cả chính bản thân mình nữa.
Người tình hiện tại của t từng hỏi liệu rằng t có yêu người ấy không. T không chắc đấy là câu hỏi đùa hay thật nhưng đó là câu t không muốn trả lời nhất. T chưa từng nói lời yêu ai kể cả khi giấc mộng của t về họ ở trong tình trạng đẹp hết mức, vì t vốn là con người tiêu cực. T sợ nói xong thì t sẽ thù hận khi họ rời xa, sâu đậm như cách mà t đã từng yêu những thứ thuộc về con người họ.
Gió vẫn còn thổi, mưa vẫn còn rơi, người vẫn còn ở lại; nhưng ta lại tự hỏi liệu qua cơn mưa này ta sẽ còn bên người bao ngày, bao tháng?



P/s: ơ mà hồi trước box này là Hồng lâu mộng mà nhỉ?

Tao cũng rất nhạy cảm với từ "nó" kiểu như bị đối xử như đồ vật ấy.
 
Haha chắc do t đen nên chân thành chục lần chắc có 1 2 lần được đáp lại tử tế. Mà t viết lảm nhảm thôi. Đôi khi t cũng thấy t xấu tính ích kỉ thật, tính cách này chắc vài năm nữa mới đỡ đi ấy
Cái này còn dựa vào cái gọi là tốc độ yêu đấy, như kiểu thằng nào có tốc độ yêu cao, mới làm quen khoảng một vài tuần là bùng cháy vclon nhưng qua cái đấy phát là tụt không phanh luôn. Lắm con dửng mỡ nó chưa thấy rung động lắm rồi đến khi nó yêu mình mẹ rồi còn mình thì đéo yêu nó nữa ::)))) có thể do tốc độ yêu của mày hơi cao ::)))
 
Câu chuyện bác gần giống với câu chuyện của tôi ?? Sống tình cảm quá là như thế bác ah .. haiza
 
Tao cũng rất nhạy cảm với từ "nó" kiểu như bị đối xử như đồ vật ấy.
T ghét dùng từ 'nó' thực sự ấy. Gọi 1 câu em ấy/anh ấy/lão ấy có chết ai đâu nhỉ. Bị cắm sừng thì gọi con với thằng, chứ đừng nên dùng từ nó. Nghe như kiểu đồ vật ấy
 
Cái này còn dựa vào cái gọi là tốc độ yêu đấy, như kiểu thằng nào có tốc độ yêu cao, mới làm quen khoảng một vài tuần là bùng cháy vclon nhưng qua cái đấy phát là tụt không phanh luôn. Lắm con dửng mỡ nó chưa thấy rung động lắm rồi đến khi nó yêu mình mẹ rồi còn mình thì đéo yêu nó nữa ::)))) có thể do tốc độ yêu của mày hơi cao ::)))
Tùy người nữa m. Hồi yêu nyc thì tốc độ yêu của t có hơi cao 1 xíu, về sau hầu như đều chậm cả. Nhưng chậm thì nó thấm lâu hơn =))
 
Tao biết rồi mày sẽ còn phải trải qua nhiều chuyện thiệt thòi trong cuộc đời, nếu như mày cứ giữ suy nghĩ, hành vi như vậy; nhưng đừng thay đổi gì cả, vì dưới góc độ con người với con người, cư xử chân thành chính là điều đáng quý nhất, và đáng tiếc là nó đang dần mất đi trong một xã hội ngày càng thực dụng, đề cao vật chất.
 
quan niệm t thì đã yêu là yêu hết mình nên là t hiểu cảm giác đặt quá nhìu xong bị mất đi rất khó chịu, nhìu người lại tỏ ra yêu là chấp nhận ng mình yêu dc hp riêng t nghĩ ng iu dc hp thì t có hp k ? tại sao t phải chia sẽ hp của t cho ng khác còn t ôm lấy khư khư nổi buồn ? nhưng t lại vốn theo đạo nên cũng đang ở ranh giới buông tay hay k buông tay, t thấy mâu thuẩn khó thở khó chịu sao á, nhưng t suy nghĩ lại nếu hoàn cảnh t tốt t nhất quyết k buông tay nhưng nếu t đang eo hẹp kinh tế thì t sẽ buông tay ng đó cho họ tìm hp mới, vài dòng tâm sự thô nhưng thật của bản thân t từng trãi nghiệm
 
quan niệm t thì đã yêu là yêu hết mình nên là t hiểu cảm giác đặt quá nhìu xong bị mất đi rất khó chịu, nhìu người lại tỏ ra yêu là chấp nhận ng mình yêu dc hp riêng t nghĩ ng iu dc hp thì t có hp k ? tại sao t phải chia sẽ hp của t cho ng khác còn t ôm lấy khư khư nổi buồn ? nhưng t lại vốn theo đạo nên cũng đang ở ranh giới buông tay hay k buông tay, t thấy mâu thuẩn khó thở khó chịu sao á, nhưng t suy nghĩ lại nếu hoàn cảnh t tốt t nhất quyết k buông tay nhưng nếu t đang eo hẹp kinh tế thì t sẽ buông tay ng đó cho họ tìm hp mới, vài dòng tâm sự thô nhưng thật của bản thân t từng trãi nghiệm
bác thật sự là người sâu sắc đó!
 
bác thật sự là người sâu sắc đó!
t k biết chú khen t thật k nhưng những gì ta nhận dc từ những mối tình là từng đêm t thở dài, dòng nước mặt tự rơi khi nghĩ về người, càng cảm thấy câm phẫn bản thân mình vì đã k có điều kiện tốt hơn để có dc người, càng nghĩ càng buồn lại càng hận người, cớ sao ngày người đến hứa đủ điều rồi nay người lại đi t lạc trôi trong suy nghĩ đó khá lâu, t k thích kiểu như trong phim mình yêu ng ta thì cầu ng ta dc hp ờ cho là đúng đi nhưng hp bản thân mình thì sao ? ai sẽ thấu hiểu t ? ai sẽ bên ta ? giọt lệ này tại sao ta lại rơi ? vì ai ? vì sao ? Nhiều khi ngẫm lại các mối tình đã qua t thấy hận những người đó nhưng hận thì nhất thời nhưng t thật sự yêu người làm sao ta có thể tổn hại người haizzz, yêu vốn là khổ tại sao lại cứ yêu ? ta vốn đã đóng cánh cửa ấy lại cớ sao người đến mở ra người lại đi ?
 
t k biết chú khen t thật k nhưng những gì ta nhận dc từ những mối tình là từng đêm t thở dài, dòng nước mặt tự rơi khi nghĩ về người, càng cảm thấy câm phẫn bản thân mình vì đã k có điều kiện tốt hơn để có dc người, càng nghĩ càng buồn lại càng hận người, cớ sao ngày người đến hứa đủ điều rồi nay người lại đi t lạc trôi trong suy nghĩ đó khá lâu, t k thích kiểu như trong phim mình yêu ng ta thì cầu ng ta dc hp ờ cho là đúng đi nhưng hp bản thân mình thì sao ? ai sẽ thấu hiểu t ? ai sẽ bên ta ? giọt lệ này tại sao ta lại rơi ? vì ai ? vì sao ? Nhiều khi ngẫm lại các mối tình đã qua t thấy hận những người đó nhưng hận thì nhất thời nhưng t thật sự yêu người làm sao ta có thể tổn hại người haizzz, yêu vốn là khổ tại sao lại cứ yêu ? ta vốn đã đóng cánh cửa ấy lại cớ sao người đến mở ra người lại đi ?
Người yêu bác, thương bác thật sự sẽ không rời xa bác dù bác có thế nào.
Khó khăn phải cùng nhau vượt qua.
Khi điều kiện bác chưa đủ, nếu vì thương họ mà bác buông tay (họ không hiểu là vì bác muốn điều tốt đến cho họ mà chia tay đâu mà hiểu là vì bác không muốn cố gắng, gắn bó cùng với họ.).
Đôi khi hãy thay đổi tư tưởng của bác. Đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bác không thật sự muốn điều đó xảy ra.
Cũng đừng luyến tiếc quá khứ quá nhiều, hãy sống cho hôm nay, và ngày mai thôi bác nhé?!
 
Người yêu bác, thương bác thật sự sẽ không rời xa bác dù bác có thế nào.
Khó khăn phải cùng nhau vượt qua.
Khi điều kiện bác chưa đủ, nếu vì thương họ mà bác buông tay (họ không hiểu là vì bác muốn điều tốt đến cho họ mà chia tay đâu mà hiểu là vì bác không muốn cố gắng, gắn bó cùng với họ.).
Đôi khi hãy thay đổi tư tưởng của bác. Đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bác không thật sự muốn điều đó xảy ra.
Cũng đừng luyến tiếc quá khứ quá nhiều, hãy sống cho hôm nay, và ngày mai thôi bác nhé?!
vậy chú có thấy cái cảnh ta và người cũng còn tình cảm nhưng vì kinh tế eo hẹp ta đành nhìn nàng ra đi ? ngày nàng ra đi tim ta nhưng chết lặng ta ngây người thẫn thờ dại điên nhưng ta biết nếu bên ta nàng sẽ khổ, nhưng tại sao nàng k hiểu cho ta ? ta hận nàng, ta ghét nàng vì nàng ta đánh mất tất cả kể cả chính bản thân mình, ta k trách trời k trách đất k trách thần phật ta chỉ trách tại sao ta quá yếu đuối tại sao ta quá lụy tình ? ta yêu nàng bằng tất cả con tim bằng cả lòng chân thành, ta có thể cho nàng thậm chí gan, tim, thận của t nếu nàng cần nhưng không nàng chọn đi theo người, nhưng tại sao ngày cuối nàng lại gặp ta và nói vẫn yêu ta ? tình yêu của nàng là vậy à ? ta ghét nàng ta hận nàng nhưng ta lại yêu nàng quá khó thật sự quá khó
 
vậy chú có thấy cái cảnh ta và người cũng còn tình cảm nhưng vì kinh tế eo hẹp ta đành nhìn nàng ra đi ? ngày nàng ra đi tim ta nhưng chết lặng ta ngây người thẫn thờ dại điên nhưng ta biết nếu bên ta nàng sẽ khổ, nhưng tại sao nàng k hiểu cho ta ? ta hận nàng, ta ghét nàng vì nàng ta đánh mất tất cả kể cả chính bản thân mình, ta k trách trời k trách đất k trách thần phật ta chỉ trách tại sao ta quá yếu đuối tại sao ta quá lụy tình ? ta yêu nàng bằng tất cả con tim bằng cả lòng chân thành, ta có thể cho nàng thậm chí gan, tim, thận của t nếu nàng cần nhưng không nàng chọn đi theo người, nhưng tại sao ngày cuối nàng lại gặp ta và nói vẫn yêu ta ? tình yêu của nàng là vậy à ? ta ghét nàng ta hận nàng nhưng ta lại yêu nàng quá khó thật sự quá khó
Có vẻ bác yêu đến mức hơi mù quáng rồi đó!
 
Top