Đạo lý Lầu Vấn Thiên

Trong chuyến đi vừa rồi tôi đã được chứng kiến nhiều điều, được học hỏi thêm kiến thức của những người đi trước, giải đáp được nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng đồng thời nảy sinh thêm nhiều tâm tư, vướng mắc trong lòng …

Năm xưa có một vị thần tiên, đến giai đoạn này vì khúc mắc trong lòng mà lập ra Lầu Vấn Thiên - ý muốn hỏi Thiên Đạo vì sao lại “bất nhân” như vậy?
- Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
- Trời đất không có “lòng nhân từ”, xem vạn vật như chó rơm vậy. Đã không có lòng nhân, sao còn sáng tạo ra muôn loài?

- Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
- Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần
Vì sao đi tìm Thiên Đạo lại phải gánh chịu Thiên kiếp? Đã vươn tới đỉnh cao - Hoà kỳ quang, sao còn bắt “Đồng kỳ trần” với thế gian vạn khổ?

- Thiên Đạo minh bạch, khả dĩ trường cửu
- Thi vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo
Hiểu rõ Thiên Đạo thì có thể trường sinh bất lão, nhưng trẻ mãi không già lại là “nghịch Thiên” …

Bởi vì có quá nhiều vướng mắc trong lòng, nên tôi muốn bắt chước người xưa, lập Vấn Thiên Lâu để hỏi cho rõ Đạo Trời vậy.

- Lầu Vấn Thiên -
Huyền Chi Hựu Huyền
Chúng Diệu Chi Môn
Hiên Viên Thiên Cung
Hội Tiên Bảo Điện
 
Đúng vậy a,chia sẻ thêm từ nhỏ e luôn hỏi mình sinh ra mang sứ mệnh gì,trăn trở đó là việc giúp người giúp đời hay lưu danh sử sách hay gì đó. Thế mà vẫn lãng phí gần chục năm cho những thú vui bình thường...
Thế thì chú ổn rồi. Cố gắng mở Thiên nhãn, xuống ULT nhận nhiệm vụ của cậu đi
 
Bản năng ah? Cậu có chắc chắn không? :))

Bản năng tình dục của tất cả các loài động vật chỉ sử dụng để sinh sản, duy trì nòi giống. Duy nhất chỉ có con người lại xem tình dục là một phương tiện giải trí, thậm chí còn trở thành dục vọng.
Vậy thì có còn được xem như là bản năng nữa không?
Bản năng thì không phân biệt tốt xấu, những hành vi làm thỏa mãn bản năng sẽ sinh ra khoái cảm. Đủ thì tốt mà thừa thì xấu, vậy cái gì khiến người ta "thừa". Chính là dục vọng
 
Bản năng thì không phân biệt tốt xấu, những hành vi làm thỏa mãn bản năng sẽ sinh ra khoái cảm. Đủ thì tốt mà thừa thì xấu, vậy cái gì khiến người ta "thừa". Chính là dục vọng
Oh rất tuyệt, anh rất thích những người có tư duy phản biện thế này. Tiếp tục nhé

Đúng là bản năng không phân biệt tốt hay xấu, riêng câu nói này đã giải quyết được những chuyện mà người thường cãi nhau vì cái vô minh của họ rồi. @Tu Sĩ Từ học hỏi đi
Ví dụ như việc ăn thịt, con người là một động vật ăn tạp, đói thì ăn khát thì uống, ấy là bản năng, là nhu cầu sinh tồn, thế thôi.

Vậy thì, khoái cảm này từ đâu mà sinh ra? Các nhà khoa học thì nói rằng ấy là do thực phẩm tác động vào các tế bào vị giác và nảy sinh ra hóc môn ví dụ như adrenaline kích thích cảm giác khiến con người ta thích thú.
Vậy thì … @Datu @Lupinus liệu các vị Thiền sư có thể khống chế được “khoái cảm tự nhiên” này hay không? Khống chế bằng cách nào? Thiền định đến tầng thứ mấy thì có thể khống chế được “khoái cảm” nảy sinh tự nhiên bởi hóc môn con người?

Lầu Vấn Thiên xin hỏi:
- Diệt Dục được hay không?
 
Xem xét ở góc độ khoa học trước nhé, con người rõ ràng là được thiên nhiên ưu ái cho một bộ não đặc biệt mà không một loài động vật nào so sánh được. Và món quà ấy đã giúp con người có tư duy.

Xét ở góc độ Đạo nhé, chúng ta thường nghe về Luân Hồi, vậy thì bạn thử nghĩ xem, với các nẻo Luân Hồi, với tất cả những gì bạn đã làm, thì bạn có được bao nhiêu % cơ hội để tiếp tục làm người? Ví dụ như đầu thai thành một cái cây cổ thụ, có tuổi thọ vài trăm năm thì cũng mệt mỏi phết đấy nhỉ? :))

Vậy thì … dear các bạn đã và đang follow các topic của tôi, hình như các bạn đang lãng phí cơ hội mà bản thân các bạn đã tích góp được trong vài trăm năm đấy ;))
các cây cổ thụ.
Có 1 lần đi dạo và nói chuyện với 1 người bạn, 1 cách vô tình con đường đó toàn cây cổ thụ lớn (ở vũng tàu).
T dừng lại chạm vào cây và noi bạn t rằng những cây cổ thụ kiểu này rất thú vị, bạn t nói rằng đừng lại gần những cây như này linh tính rất cao, lại có nhiều linh hồn trú ngụ sẽ ko tốt cho bản thân.
T nói b cứ yên tâm, bản thân mình tâm ko vọng động sống tốt ko phải sợ gì cả.
B mình hỏi vậy cây cổ thụ sống lâu trăm năm thì có gì thú vị?
T có giải thích, đời người cùng lắm trải qua 60-100 năm, mỗi thời đại cũng thế, bên dưới con đường nhựa này ngay trước mặt cái cây đã thay đổi bao nhiêu lần, bao nhiêu sự kiện biến cố xảy ra
Cái cây cổ thụ kia nó được chứng kiến tất cả, được thấy mọi khổ đau buồn vui của nhân sinh vậy cũng thú vị chứ sao
 
@Tu Sĩ Từ sao vậy? Có vẻ mọi người vẫn chưa quen với cách nói chuyện này nhỉ?
Để anh hỏi lại nhé
- Trong Tâm có Phật, mọi suy nghĩ và hành động đều hướng về “Diệt Dục”.
- Nhưng là “con người”, luôn luôn có phần con, có thân thể. Mà đã có thân thể thì chắc chắn sẽ có những phản ứng hóa học làm nảy sinh ra hóc môn ví dụ như:
- Tập thể dục, tập gym sẽ nảy sinh ra adrenaline làm kích thích các giác quan.
- Làm tình sẽ nảy sinh ra endorphin, oxytocin và prolactin kích thích.
- Kể cả Thiền định cũng nảy sinh ra endorphin (morphin nội sinh) nhé.

Vậy làm thế nào để “Diệt Dục” này? Không lẽ không làm gì? Hay là phải loại bỏ thân xác? Không đúng, tất cả những biện pháp cực đoan đều không đúng với tinh thần của Đạo.
 
Oh rất tuyệt, anh rất thích những người có tư duy phản biện thế này. Tiếp tục nhé

Đúng là bản năng không phân biệt tốt hay xấu, riêng câu nói này đã giải quyết được những chuyện mà người thường cãi nhau vì cái vô minh của họ rồi. @Tu Sĩ Từ học hỏi đi
Ví dụ như việc ăn thịt, con người là một động vật ăn tạp, đói thì ăn khát thì uống, ấy là bản năng, là nhu cầu sinh tồn, thế thôi.

Vậy thì, khoái cảm này từ đâu mà sinh ra? Các nhà khoa học thì nói rằng ấy là do thực phẩm tác động vào các tế bào vị giác và nảy sinh ra hóc môn ví dụ như adrenaline kích thích cảm giác khiến con người ta thích thú.
Vậy thì … @Datu @Lupinus liệu các vị Thiền sư có thể khống chế được “khoái cảm tự nhiên” này hay không? Khống chế bằng cách nào? Thiền định đến tầng thứ mấy thì có thể khống chế được “khoái cảm” nảy sinh tự nhiên bởi hóc môn con người?

Lầu Vấn Thiên xin hỏi:
- Diệt Dục được hay không?

Không cần quan niệm "Diệt dục" để Diệt dục
Bản thân Dục là một phần tự nhiên trong tâm trí và lưu trú thành tập khí trên cơ thể vật lý. Giống như Tham Lang trên lá số tử vi. Đây là ngôi sao tượng trưng cho ham muốn và dục vọng. Dùng đúng chỗ thì Tham lang là tham gia, cố vấn, tổ chức các hoạt động văn hoá, tinh thần. Dùng sai chỗ thì trở thành tham đắm chìm trong nhục dục. Nếu là một người lãnh đạo giỏi sẽ biết khéo léo dùng Tham lang ở tình huống nào, thời gian nào sao cho phù hợp hiệu quả.
 
Oh rất tuyệt, anh rất thích những người có tư duy phản biện thế này. Tiếp tục nhé

Đúng là bản năng không phân biệt tốt hay xấu, riêng câu nói này đã giải quyết được những chuyện mà người thường cãi nhau vì cái vô minh của họ rồi. @Tu Sĩ Từ học hỏi đi
Ví dụ như việc ăn thịt, con người là một động vật ăn tạp, đói thì ăn khát thì uống, ấy là bản năng, là nhu cầu sinh tồn, thế thôi.

Vậy thì, khoái cảm này từ đâu mà sinh ra? Các nhà khoa học thì nói rằng ấy là do thực phẩm tác động vào các tế bào vị giác và nảy sinh ra hóc môn ví dụ như adrenaline kích thích cảm giác khiến con người ta thích thú.
Vậy thì … @Datu @Lupinus liệu các vị Thiền sư có thể khống chế được “khoái cảm tự nhiên” này hay không? Khống chế bằng cách nào? Thiền định đến tầng thứ mấy thì có thể khống chế được “khoái cảm” nảy sinh tự nhiên bởi hóc môn con người?

Lầu Vấn Thiên xin hỏi:
- Diệt Dục được hay không?
Mạn phép đàm đạo cùng a em.Theo em nghĩ Dục Vọng vốn là bản năng của con người thì sẽ không bao giờ diệt được.Nhưng có 1 cách để nén xuống.Đó là tìm 1 đam mê nào đó mãnh liệt hơn để quên đi dục vọng.Phật Gia và Đạo sỹ tìm đến thiền để quên đi dục vọng.Nôm na hiểu 1 cách đơn giản đó là muốn quên đi nyc 1 cách nhanh nhất vs hiệu quả thì kiếm ny mới.Trong đó Dục vọng là nyc còn hành thiền,đi tìm Đạo là ng iu mới.E chưa có thành tựu gì về thiền nhưng lại rất quan tâm về vấn đề này.kkk
 
Không cần quan niệm "Diệt dục" để Diệt dục
Bản thân Dục là một phần tự nhiên trong tâm trí và lưu trú thành tập khí trên cơ thể vật lý. Giống như Tham Lang trên lá số tử vi. Đây là ngôi sao tượng trưng cho ham muốn và dục vọng. Dùng đúng chỗ thì Tham lang là tham gia, cố vấn, tổ chức các hoạt động văn hoá, tinh thần. Dùng sai chỗ thì trở thành tham đắm chìm trong nhục dục. Nếu là một người lãnh đạo giỏi sẽ biết khéo léo dùng Tham lang ở tình huống nào, thời gian nào sao cho phù hợp hiệu quả.
Trong lá số Tham lang ở vị thế cân bằng với Vũ khúc.
Tham tượng trưng cho tính âm
Vũ tượng trưng cho tính dương
Vũ nếu quá mạnh thì Tham bị lấn át.
Nhưng nếu lấn át cùng cực thì Tham trỗi dạy.
Vũ tượng trưng cho các hoạt động thể chất.
Dùng các hoạt động thể chất để lấn át, áp chế Dục là đúng, nhưng chỉ đúng ở giai đoạn đầu. Đến điểm tới hạn, Dục sẽ khởi sinh và mạnh mẽ hơn trước khi áp chế.
 
các cây cổ thụ.
Có 1 lần đi dạo và nói chuyện với 1 người bạn, 1 cách vô tình con đường đó toàn cây cổ thụ lớn (ở vũng tàu).
T dừng lại chạm vào cây và noi bạn t rằng những cây cổ thụ kiểu này rất thú vị, bạn t nói rằng đừng lại gần những cây như này linh tính rất cao, lại có nhiều linh hồn trú ngụ sẽ ko tốt cho bản thân.
T nói b cứ yên tâm, bản thân mình tâm ko vọng động sống tốt ko phải sợ gì cả.
B mình hỏi vậy cây cổ thụ sống lâu trăm năm thì có gì thú vị?
T có giải thích, đời người cùng lắm trải qua 60-100 năm, mỗi thời đại cũng thế, bên dưới con đường nhựa này ngay trước mặt cái cây đã thay đổi bao nhiêu lần, bao nhiêu sự kiện biến cố xảy ra
Cái cây cổ thụ kia nó được chứng kiến tất cả, được thấy mọi khổ đau buồn vui của nhân sinh vậy cũng thú vị chứ sao
Vậy thì bạn hãy đặt địa vị của mình vào cái cây cổ thụ ấy nhé. Câu hỏi là:
- Cảm giác của bạn sẽ thế nào khi hàng năm họ sẽ chặt tay của bạn (cưa cành), giam hãm bạn trong cái ô bé xíu 1-2m2 làm bạn không lớn được, rồi thân thể của bạn có thể sẽ bị bóc lột theo đúng nghĩa đen.

Tệ hơn cả là bạn biết nhưng chẳng thể làm gì .. chỉ có thể trơ mắt nhìn họ hành hạ mình … cái cảm giác bất lực ấy … chắc là cũng thú vị nhỉ?
 
@Tu Sĩ Từ sao vậy? Có vẻ mọi người vẫn chưa quen với cách nói chuyện này nhỉ?
Để anh hỏi lại nhé
- Trong Tâm có Phật, mọi suy nghĩ và hành động đều hướng về “Diệt Dục”.
- Nhưng là “con người”, luôn luôn có phần con, có thân thể. Mà đã có thân thể thì chắc chắn sẽ có những phản ứng hóa học làm nảy sinh ra hóc môn ví dụ như:
- Tập thể dục, tập gym sẽ nảy sinh ra adrenaline làm kích thích các giác quan.
- Làm tình sẽ nảy sinh ra endorphin, oxytocin và prolactin kích thích.
- Kể cả Thiền định cũng nảy sinh ra endorphin (morphin nội sinh) nhé.

Vậy làm thế nào để “Diệt Dục” này? Không lẽ không làm gì? Hay là phải loại bỏ thân xác? Không đúng, tất cả những biện pháp cực đoan đều không đúng với tinh thần của Đạo.
Dục chẳng thể tránh chi bằng đối diện. Càng học lên cao thì Dục càng lớn càng thử thách. Dùng cách nào thì cũng chỉ là giải pháp tình thế. Phải nên nhìn nhận vào Dục,biết Dục,biết cái nguồn gốc Dục phát. Trên đường tu đạo phải giữ tâm thế mình là kẻ quan sát,biết Dục đến,biết,tự sinh rồi tự diệt. Chỉ mong tâm trí khai mở ,sáng suốt biết để nhận ra nó mà giảm bớt xuống (ít nhất là vậy)
 
Không cần quan niệm "Diệt dục" để Diệt dục
Bản thân Dục là một phần tự nhiên trong tâm trí và lưu trú thành tập khí trên cơ thể vật lý. Giống như Tham Lang trên lá số tử vi. Đây là ngôi sao tượng trưng cho ham muốn và dục vọng. Dùng đúng chỗ thì Tham lang là tham gia, cố vấn, tổ chức các hoạt động văn hoá, tinh thần. Dùng sai chỗ thì trở thành tham đắm chìm trong nhục dục. Nếu là một người lãnh đạo giỏi sẽ biết khéo léo dùng Tham lang ở tình huống nào, thời gian nào sao cho phù hợp hiệu quả.
Diệt Dục là khái niệm của nhà Phật mà.
Vậy tôi mới hỏi là các vị Thiền sư, chứ bên Đạo giáo thì lại không đề cập đến việc này.

Tinh thần ấy được đưa vào tử vi, thế nên mới có ý “làm việc phải phù hợp với hoàn cảnh”.
 
Trong lá số Tham lang ở vị thế cân bằng với Vũ khúc.
Tham tượng trưng cho tính âm
Vũ tượng trưng cho tính dương
Vũ nếu quá mạnh thì Tham bị lấn át.
Nhưng nếu lấn át cùng cực thì Tham trỗi dạy.
Vũ tượng trưng cho các hoạt động thể chất.
Dùng các hoạt động thể chất để lấn át, áp chế Dục là đúng, nhưng chỉ đúng ở giai đoạn đầu. Đến điểm tới hạn, Dục sẽ khởi sinh và mạnh mẽ hơn trước khi áp chế.
Vũ Khúc và Tham Lang là một ví dụ điển hình, cũng giống như những cặp sao khác.
Nhìn rộng ra một chút thì ấy chẳng phải là đồ hình Thái Cực được áp dụng cho từng cặp sao để thể hiện quy luật “vật cực tắc phản”, right?
Nếu bạn kết hợp được tất cả những đồ hình ấy, chẳng phải là đã “nhìn thấu” Thiên Đạo rồi hay sao? :))

Đây là Lầu Vấn Thiên, hãy chứng minh là tôi đã sai. Để tôi có thể nhìn đúng ;))
 
Mạn phép đàm đạo cùng a em.Theo em nghĩ Dục Vọng vốn là bản năng của con người thì sẽ không bao giờ diệt được.Nhưng có 1 cách để nén xuống.Đó là tìm 1 đam mê nào đó mãnh liệt hơn để quên đi dục vọng.Phật Gia và Đạo sỹ tìm đến thiền để quên đi dục vọng.Nôm na hiểu 1 cách đơn giản đó là muốn quên đi nyc 1 cách nhanh nhất vs hiệu quả thì kiếm ny mới.Trong đó Dục vọng là nyc còn hành thiền,đi tìm Đạo là ng iu mới.E chưa có thành tựu gì về thiền nhưng lại rất quan tâm về vấn đề này.kkk
Hì hì … với người thường thì có thể làm như vậy được, nhưng áp dụng cho những người tu hành thì không được.

- Đạo dường như có hình tướng nhưng lại không thể nắm bắt được.
- Đạo dường như tràn đầy nhưng không thể đong đếm được.
- Chỉ có thể tạm gọi là Đạo, ta biết nó đấy nhưng không thể kiểm soát được nó, chỉ có thể nương theo, thấy nó dài đằng đẵng không có đầu, cũng chẳng có cuối.
 
Không cần quan niệm "Diệt dục" để Diệt dục
Bản thân Dục là một phần tự nhiên trong tâm trí và lưu trú thành tập khí trên cơ thể vật lý.
Cái này …
Mạn phép đàm đạo cùng a em.Theo em nghĩ Dục Vọng vốn là bản năng của con người thì sẽ không bao giờ diệt được.
Và cái này …
Nếu để cho các vị tu hành theo trường phái khổ hạnh nghe thấy thì không ổn đâu.

Tôi biết một vị Thiền sư ở Huế, tu hành theo trường phái mật tu, ông ấy thậm chí còn mở được Tuệ nhãn (Thiên nhãn), nhìn thấu cả kiếp trước của mình.

Chính tôi đã từng đi cùng ông ấy, từ Huế ra Hà Nội để thăm một người bạn thân (từ kiếp trước) của ông ấy. Tiếc rằng người bạn này sắp chết, ông ấy phá lệ đi ra ngoài chỉ để chào ông bạn lần cuối.

Hơn 20 năm trời sống trong am nhỏ, không bước chân ra ngoài, khổ hạnh và diệt Dục. Nhìn thấu được 3 kiếp, vậy mà vẫn rơi lệ trước “sinh, ly, tử, biệt” … Haiz
 
Cái này …

Và cái này …
Nếu để cho các vị tu hành theo trường phái khổ hạnh nghe thấy thì không ổn đâu.

Tôi biết một vị Thiền sư ở Huế, tu hành theo trường phái mật tu, ông ấy thậm chí còn mở được Tuệ nhãn (Thiên nhãn), nhìn thấu cả kiếp trước của mình.

Chính tôi đã từng đi cùng ông ấy, từ Huế ra Hà Nội để thăm một người bạn thân (từ kiếp trước) của ông ấy. Tiếc rằng người bạn này sắp chết, ông ấy phá lệ đi ra ngoài chỉ để chào ông bạn lần cuối.

Hơn 20 năm trời sống trong am nhỏ, không bước chân ra ngoài, khổ hạnh và diệt Dục. Nhìn thấu được 3 kiếp, vậy mà vẫn rơi lệ trước “sinh, ly, tử, biệt” … Haiz
Thế theo bác thì vị Thiền sư này phá lệ đi ra ngoài thăm bạn thì là tốt hay ko tốt vậy bác Cucuvn
 
Cho mình hỏi 1 câu "Nhân sinh vô thường". Mình không hiểu "vô thường" là sao?
Như Lão Tử là "thuận theo tự nhiên", như Khổng Tử "tam cương, ngũ thường", "tam tòng, tứ đức" hay như Phật Giáo tu tập bản ngã?
Các a em theo con đường tu tập là để hoàn thiện bản thân hay thoát khỏi nhân sinh
 
Dục chẳng thể tránh chi bằng đối diện. Càng học lên cao thì Dục càng lớn càng thử thách. Dùng cách nào thì cũng chỉ là giải pháp tình thế. Phải nên nhìn nhận vào Dục,biết Dục,biết cái nguồn gốc Dục phát. Trên đường tu đạo phải giữ tâm thế mình là kẻ quan sát,biết Dục đến,biết,tự sinh rồi tự diệt. Chỉ mong tâm trí khai mở ,sáng suốt biết để nhận ra nó mà giảm bớt xuống (ít nhất là vậy)
Hihi để anh bật mí cho chú 1 điều đặc biệt nhé, ngộ được đến đâu thì phải trông chờ vào Tuệ căn của chú.

Dục là một chiều hướng tự nhiên, nên chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Tuy nhiên, trong Thiền định, có một giai đoạn đặc biệt gọi là khai trí, khai mở (whatever), chúng ta có thể tiệm cận được với Đại trí tuệ, nhà Phật gọi là Tuệ giác, Đạo gia gọi là Thiên Ý hoặc là Hải Thức, cũng có nơi gọi là thư viện của các thế giới

Ở trạng thái đặc biệt ấy, không có gì cả nhưng cũng có tất cả mọi thứ. Mọi thứ dường như là hữu hình nhưng cũng là vô hình. Bởi vì đặc biệt như vậy nên nhà Phật gọi là “Bất Sinh Bất Diệt”, Đạo giáo gọi là “Huyền Chi Hựu Huyền” … chính bởi vì không sinh nên không diệt, không thế này cũng chẳng thế kia bởi vì thế nào cũng không đúng :))

Hiểu chưa? :))
 
Vậy thì bạn hãy đặt địa vị của mình vào cái cây cổ thụ ấy nhé. Câu hỏi là:
- Cảm giác của bạn sẽ thế nào khi hàng năm họ sẽ chặt tay của bạn (cưa cành), giam hãm bạn trong cái ô bé xíu 1-2m2 làm bạn không lớn được, rồi thân thể của bạn có thể sẽ bị bóc lột theo đúng nghĩa đen.

Tệ hơn cả là bạn biết nhưng chẳng thể làm gì .. chỉ có thể trơ mắt nhìn họ hành hạ mình … cái cảm giác bất lực ấy … chắc là cũng thú vị nhỉ?
nếu thế sự bắt ta làm 1 cái cây, bắt ta chịu đựng nỗi khổ đau (bẻ cành, chặt nhánh,...etc.) thì chấp nhận thế sự đó để sống 1 cs thú vị khác như đã nói ở trên.
có chắc gì trở thành 1 con vật, trở thành 1 con người sẽ ko bị nỗi đau nào khác?
hiểu thế sự để mà tu để nhận ra mọi thứ đều là không có thực thì biết đâu lại trải qua 1 kiếp trải nghiệm khác thì vì gặm nhấm nỗi đau
 
Vũ Khúc và Tham Lang là một ví dụ điển hình, cũng giống như những cặp sao khác.
Nhìn rộng ra một chút thì ấy chẳng phải là đồ hình Thái Cực được áp dụng cho từng cặp sao để thể hiện quy luật “vật cực tắc phản”, right?
Nếu bạn kết hợp được tất cả những đồ hình ấy, chẳng phải là đã “nhìn thấu” Thiên Đạo rồi hay sao? :))

Đây là Lầu Vấn Thiên, hãy chứng minh là tôi đã sai. Để tôi có thể nhìn đúng ;))
Góc nhìn của bác đúng!
 
Chính tôi đã từng đi cùng ông ấy, từ Huế ra Hà Nội để thăm một người bạn thân (từ kiếp trước) của ông ấy. Tiếc rằng người bạn này sắp chết, ông ấy phá lệ đi ra ngoài chỉ để chào ông bạn lần cuối.
Tôi không nghĩ rằng việc này làm tổn hại đến tu vi của vị thiền sư kia. Còn giải thích như nào thì t chưa có đủ ngôn từ để diễn tả.
 
câu hỏi hay, về bản chất vật lý thì chỉ là một bộ phận trên cơ thể người, cấu thành từ máu thịt, cớ sao lại có thể lay động mạnh mẽ đến tâm trí như vậy? Cái thực sự làm tâm trí lay động là gì?
Lòng ham muốn hoặc cũng có thể là tính năng của tự nhiên tạo cho.
 
Bản thân Dục là một phần tự nhiên trong tâm trí và lưu trú thành tập khí trên cơ thể vật lý.
Trong câu này đã có gợi ý phương pháp.
1. Học cách chấp nhận Dục là tự nhiên
2. Rèn luyện để loại bỏ tập khí lưu trú trên cơ thể vật lí.

Nếu chấp nhận 2 và từ chối 1, chúng ta có phương pháp tu/ luyện tập khổ hạnh.
 
Tôi không nghĩ rằng việc này làm tổn hại đến tu vi của vị thiền sư kia. Còn giải thích như nào thì t chưa có đủ ngôn từ để diễn tả.
Việc này không làm tổn hại đến tu vi của vị ấy, nhưng nó sẽ làm gián đoạn công việc tu tập, thậm chí ảnh hưởng đến sau này
 
Lòng ham muốn hoặc cũng có thể là tính năng của tự nhiên tạo cho.
Riêng chú thì bây giờ chỉ cần có 10 tỷ trong tài khoản thôi. Ham muốn hay tự nhiên gì cũng kệ tất :))
 
Top