Nhớ em

Lại 1 đêm nữa mất ngủ với cái gạt tàn vừa được nhét đầy.

Cái cảm giác nhớ một ai đó thật chết tiệt, vừa cảm thấy bứt rứt, khó chịu nhưng lại không muốn từ chối nó. Đầu óc thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Mặc dù tôi đã học rất nhiều phương pháp để định tâm, thiền, buông bỏ… nhưng cứ lúc nào nhắm mắt lại thì hình ảnh của em lại hiện lên trong tôi. Tôi thấy em và tôi cùng nhau đi chơi, ôm ấp, cười đùa… với đủ các cung bậc cảm xúc của một đôi yêu nhau đích thực. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến một tương lai thật đẹp chỉ có tôi với em. Tưởng tượng thì nhiều nhưng chả bao giờ cái mộng ảo ấy trở thành sự thật, giống như khi mặt trăng nhìn vào lòng hồ, dù ở ngay trước mắt nhưng lại muôn trùng cách xa. Tôi là 1 kẻ cố chấp, tôi biết cảm giác đó không hẳn là yêu, chỉ là cái dục vọng được thỏa mãn cái mình muốn ngay lập tức. Nó thiêu đốt tâm hồn, làm cho ta không màng những thứ còn lại xung quanh, chỉ muốn tưởng tượng ra cái thứ tương lai đẹp đẽ đó. Tôi muốn đến bên em thật nhanh, muốn em và tôi có một thứ gì đó gắn kết với nhau thực sự, vì tôi sợ sau một khoảng thời gian tôi sẽ mất dần niềm ham muốn có em. Tình yêu mới chớm như ngọn lửa, và tôi muốn thứ lửa đang cháy bùng đó sẽ tôi luyện thứ than rẻ tiền kia thành viên kim cương tuyệt mỹ, vì tôi biết rằng lửa cháy càng mạnh thì càng chóng tắt đi. Và tôi sợ khi lửa tắt thì tôi có thể làm tổn thương em khi tôi phải ra đi với viên kim cương còn dang dở.

Đã lâu lắm tôi mới có lại những cảm xúc này, nó vẫn vẹn nguyên như thời mới lớn vừa biết yêu. Cảm ơn em đã cho tôi được sống lại những ngày hoa mộng trong giấc mơ của riêng tôi, quên đi những toan tính, bon chen trong thói đời khi cái cơm áo gạo tiền đè nặng. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh tôi và em trên xích đu trước một căn nhà nhỏ nhìn ra biển, nhẹ nhàng vuốt tóc em và thì thầm "Anh yêu Em" trước khi viên kim cương cuối cùng biến mất.
Một ngày hè tháng 8​
 
Top