Có Hình Nuôi con trai thiếu thốn

Cái triết lý ngôn tình ba xu của tụi dẫm lờ. Nuôi chúng thiếu thốn quá nó lại sinh ra hèn yếu, sợ sệch.

1 đứa con nhà có điều kiện không ngại khám phá mọi thứ vì đã có bố mẹ nó lo; 1 đứa làm gì cững sợ, không dám đụng vì ba mẹ chúng không có tiền đền.

Cứ nhìn vào phản ứng mấy đứa nhỏ là biết liền, không phải ngẫu nhiên mà phụ huynh dốc tiền cho chúng nó học ở trường xịn từ nhỏ đâu.
Chỉ có số ít con nhà nghèo vươn lên giàu có chứ đa phần tao nghĩ buông xuôi khi mà từ lúc mới sinh đã thua đứa nhà có điều kiện rồi
Mà ngày càng tầng lớp trung lưu sẽ bỏ xa nghèo, cận nghèo, đủ ăn.
 
Thốn cái liều, thời này có mỗi ý chí nghị lực thì đéo đủ để thành công.
 
Nhưng đm đừng có thiếu thốn quá là được , cho nó đủ cơm ăn áo mặc, tiền tiêu vặt hàng tháng ko sẽ sinh ra đủ tật xấu, lớn lên trộn cắp cướp giật, lừa đảo úp bô cũng vì nghèo đấy, cái nghèo nó nguy hiểm lắm đừng đùa, những quốc gia nghèo thì còn người nó bẩn tính hơn hẳn.
M nói thay mặt ba mẹ m à, tag ông bà vào chưa.
 
Nuôi con gái thì nên nuôi như thế nào chúng m?
T góp ý từ những điều t rút ra
- Giúp nó có tri thức, cho nó học thoải mái những gì nó muốn, học tiếng anh, tiếng trung
- Cho nó theo đuổi ít nhất môn nghệ thuật nó thích
- Dạy nó phải biết quan tâm mọi người
- Dạy nó phải nấu ăn, phải chăm chỉ, dạy nó nữ công gia chánh đầy đủ
- Dạy nó biết dịu dàng...
 
Đã simp lỏ rồi lại còn bạc nhược íu đuối.
:angry:
Ko lẽ người ta khinh miệt, chửi rủa t thì t phải phản ứng và tự vệ lại hả m.
Chửi qua chửi lại cũng vậy. Nên t chọn cách im lặng để sống tiếp phần đời còn lại.
 
T góp ý từ những điều t rút ra
- Giúp nó có tri thức, cho nó học thoải mái những gì nó muốn, học tiếng anh, tiếng trung
- Cho nó theo đuổi ít nhất môn nghệ thuật nó thích
- Dạy nó phải biết quan tâm mọi người
- Dạy nó phải nấu ăn, phải chăm chỉ, dạy nó nữ công gia chánh đầy đủ
- Dạy nó biết dịu dàng...
Chặn xamvn, voz, thiendia trên máy nó nữa !
 
Nhà tao nghèo, từ nhỏ đã phải đi tha phương cầu thực khắp nơi.

Nhiều hôm đói meo, đứng trước của nhìn nhà người ta ăn mà thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Túng quẩn như vậy dễ nghĩ đến việc lừa lọc, trộm cắp miếng ăn cái mặc. Nhưng mà lương tri và đạo đức không cho phép tao làm như vậy.

Đến trường nhìn tụi nó có cái này, cái kia mà mình không có cũng tủi thân. Đi học bạn bè trêu trọc, miệt thị …

Sau này cũng nghèo nhưng mà đỡ đói hơn trước, quần áo cũng không quá tả tơi, cũng có dc con xe tàn, nhà cũng không quá dột.
Thôi thì như vậy cũng tạm kiếp người …

@Olineasdf @saigonvip
Đọc lại comment tự nhiên hai hàng nước mắt chảy ra, lăn dài trên má …
 
Thế t với m giống nhau. Đời t nhiều góc khuất. Thế nên tâm lý t mới như giờ. T biết nhìn mặt t thì chẳng ai biết những chuyện t trải qua. Vì t luôn cố gắng dấu. Chỉ có ánh mắt của t là luôn buồn, vì son phấn che được đau khổ nhưng ánh mắt thì không m ạ. Nay lên xamvn đọc được bài này t mới tâm sự thật.
Buồn cho thân em.. lại đây cho a ôm cái nào
 
Nhưng đm đừng có thiếu thốn quá là được , cho nó đủ cơm ăn áo mặc, tiền tiêu vặt hàng tháng ko sẽ sinh ra đủ tật xấu, lớn lên trộn cắp cướp giật, lừa đảo úp bô cũng vì nghèo đấy, cái nghèo nó nguy hiểm lắm đừng đùa, những quốc gia nghèo thì còn người nó bẩn tính hơn hẳn.
Nhà tao nghèo, từ nhỏ đã phải đi tha phương cầu thực khắp nơi.

Nhiều hôm đói meo, đứng trước của nhìn nhà người ta ăn mà thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Túng quẩn như vậy dễ nghĩ đến việc lừa lọc, trộm cắp miếng ăn cái mặc. Nhưng mà lương tri và đạo đức không cho phép tao làm như vậy.

Đến trường nhìn tụi nó có cái này, cái kia mà mình không có cũng tủi thân. Đi học bạn bè trêu trọc, miệt thị …

Sau này cũng nghèo nhưng mà đỡ đói hơn trước, quần áo cũng không quá tả tơi, cũng có dc con xe tàn, nhà cũng không quá dột.
Thôi thì như vậy cũng tạm kiếp người …

@Olineasdf @saigonvip
tụi bây phản động à? sống trong XHCN tại sao lại nghèo, tụi bây giỡn mặt à
 
Nhà t cũng nghèo bữa đói bữa no.
Nhưng mà nó k tạo cho t tính tự ti.
M nó cho t sự quật cường và lì lợm, tinh thần cố gắng đi lên.
T tự nhận mình không tài năng hơn ai. Nhưng t có lòng tự trọng cao, việc nào t nhận làm, hoặc tao muốn làm, t sẽ làm cho hơn người, ít nhất cũng bằng người.
Nhà tao cả 2 anh em đều có cái tính đấy.
Có thể lúc bé sẽ tự ti. Nhưng khi làm ra những đồng tiền đầu tiên, sự tự ti đó sẽ biến mất.
 
Cái triết lý ngôn tình ba xu của tụi dẫm lờ. Nuôi chúng thiếu thốn quá nó lại sinh ra hèn yếu, sợ sệch.

1 đứa con nhà có điều kiện không ngại khám phá mọi thứ vì đã có bố mẹ nó lo; 1 đứa làm gì cững sợ, không dám đụng vì ba mẹ chúng không có tiền đền.

Cứ nhìn vào phản ứng mấy đứa nhỏ là biết liền, không phải ngẫu nhiên mà phụ huynh dốc tiền cho chúng nó học ở trường xịn từ nhỏ đâu.
hóc trường xịn con sẽ có mối quan hệ từ nhỏ với nhà danh gia vọng tộc. Mai này ra đời tự bản thân có nhiều mối quan hệ hơn.
 
T cũng lớn lên trong gd nghèo khó thiếu thốn tiện nghi, ở nhà trong một phòng nhỏ nhà ông bà, cơm ăn có bữa đói bữa no nhưng ba mẹ luôn vun vén cho t ngày 3 bữa. Đi học ko có đồ chơi này kia như bạn bè cũng tủi chứ mà về nhìn ba mẹ cũng ko dám đòi hỏi gì. lần nào đón t đi học về t cũng muốn được chở ngang qua mấy Nhà văn hóa thiếu nhi, mấy trường học để t được nhìn ngta học võ, tại hồi nhỏ t coi phinh kiếm hiệp nên t thích học võ lắm. Mãi sau này lên cấp 3 t tự ra đời bươn chãi, kiếm từng đồng lẻ để mua từng món đồ chơi mà hồi nhỏ t ao ước.
 
Thằng @dungdamchemnhau từng chia sẻ với tao về chuyện gia đình nó:

Tao không có ý nói là phận con cái đi chê trách cha mẹ nghèo khó. Tao đang nói trên góc độ những người quyết định sẽ làm cha làm mẹ thì cần phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ về mục đích sinh con ra. Chứ sinh ra đứa con trong lúc vợ chồng còn phải chạy ăn từng bữa, nhìn đứa con nó còi cọc thiếu thốn thì cũng đừng nên kỳ vọng hay áp lực lên đứa nhỏ, tội nghiệp nó lắm.

Rồi tụi bây nói đẻ đứa con ra để lấy động lực phấn đấu. Thế tụi bây phấn đấu không được thì ai chịu trách nhiệm cho sự thất bại của tụi bây. Bản thân tụi bây đã đành, giờ lại bắt đứa con cũng phải chịu nữa. Rồi tụi bây đẻ con ra là vì mong muốn những điều tốt đẹp cho nó hay là vì bản thân tụi bây?

Sao không đặt mục tiêu ngược lại: Phấn đấu cho bằng thiên hạ trước đi để con cái sinh ra được đầy đủ mạnh khỏe phát triển.

Dĩ nhiên, ai sinh con ra cũng hi vọng con được hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự độc lập và tự do. Khi còn bé, còn đi học, thì hạnh phúc là miếng bánh, hộp sữa, công viên, khu vui chơi giải trí. Lớn hơn một chút là một nền giáo dục toàn diện, được đi học, được khám phá và theo đuổi năng khiếu, được phát triển bản thân. Rồi ra đời, với nền tảng vững chắc về tư duy thì chắc chắn sẽ tạo dựng được kinh tế vững mạnh. Tự do tài chính, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhưng cha mẹ nghèo sẽ làm giảm đi hoặc không thể cho con một môi trường phát triển đầy đủ. Con cái sẽ thiệt thòi, và vô tình những người cha mẹ đó lại tạo cho con của họ một cuộc sống bị buộc phải làm việc và chạy theo đồng tiền.

Tất nhiên, có rất nhiều người vượt qua khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên. Nhưng phần đông thì buông theo dòng đời.
Cho nên tao cảm thấy thương những em bé được sinh ra trong nghèo khó, và cũng mong bậc đã và sắp làm cha làm mẹ sau này nên yêu thương con cái nhiều hơn và bớt kỳ vọng tạo áp lực cho đứa con của mình.
T sinh ra trong GĐ từ 5 tuổi cha mẹ li hôn và ở với ông bà ngoại cho đến lớn tới bây h.
Một cuộc sống của t được hp nhất là đúng 3 năm cuối đời khi ông t còn sống.Ông thay mặt là người cha lo cho con.Cái gì cx lo cho cháu hết, miếng ngon phần cho cháu hết.
Ngược lại cha mẹ t thì bất cần với t,cha thì rượu chè gái gú rồi bị tai nạn gần như liệt giường, mẹ thì đôi khi ko đc như người ta.
Rồi lên trường bị khinh rẽ và bị ức hiếp qua ngày này tháng nọ.T sống trong nỗi bất hạnh thật sự rất rất dài.
Đến khi đi làm thì cô độc,ko bb bè bên cạnh, được chút cậu có thì bị đè ép, làm theo t ko là đừng trách.
Bx t có xem lá tử vi là có bác xem vì tâm ko lấy tiền, bảo: cháu h nên an tịnh và tìm lại chính bth mình,bác biết cháu h mông lung,mơ hồ và lạc lối thêm tâm lý thần kinh bị tổn thương nặng trong quá khứ.
May có xàm là nơi chia sẻ những nỗi niềm mà giường như khó nơi nào có được, có lẽ ông trời cho t vào nơi này để xoa dịu tâm hồn.
 
T sinh ra trong GĐ từ 5 tuổi cha mẹ li hôn và ở với ông bà ngoại cho đến lớn tới bây h.
Một cuộc sống của t được hp nhất là đúng 3 năm cuối đời khi ông t còn sống.Ông thay mặt là người cha lo cho con.Cái gì cx lo cho cháu hết, miếng ngon phần cho cháu hết.
Ngược lại cha mẹ t thì bất cần với t,cha thì rượu chè gái gú rồi bị tai nạn gần như liệt giường, mẹ thì đôi khi ko đc như người ta.
Rồi lên trường bị khinh rẽ và bị ức hiếp qua ngày này tháng nọ.T sống trong nỗi bất hạnh thật sự rất rất dài.
Đến khi đi làm thì cô độc,ko bb bè bên cạnh, được chút cậu có thì bị đè ép, làm theo t ko là đừng trách.
Bx t có xem lá tử vi là có bác xem vì tâm ko lấy tiền, bảo: cháu h nên an tịnh và tìm lại chính bth mình,bác biết cháu h mông lung,mơ hồ và lạc lối thêm tâm lý thần kinh bị tổn thương nặng trong quá khứ.
May có xàm là nơi chia sẻ những nỗi niềm mà giường như khó nơi nào có được, có lẽ ông trời cho t vào nơi này để xoa dịu tâm hồn.
Mọi thứ ở đời là khổ 🙏
 
Hoàn cảnh m nói chính là t đấy. T là đứa con trong câu chuyện này. Xưa t đọc được câu con trai nuôi trong nghèo khó. Con gái nuôi trong giàu sang t không hiểu. Nhưng t sẽ phân tích vế tại sao con gái nên nuôi trong giàu sang bằng chính ví dụ về cuộc đời t.
T là một đứa con gái sinh ra trong nghèo đói, cả tuổi xuân t u uất, khổ cực. T phải đi làm kiếm từng đồng. T bán sức khỏe lấy tiền. Có những lúc t đi làm công nhân, phải bỏ nhà đi làm xuyên tết, cái máy cắt, máy nén nó ép vào tay t mà t tưởng mất 1 bàn tay, t bật khóc ngay lúc đó, không phải vì đau mà vì tủi thân, con gái có nhan sắc và học vấn là quan trọng, t bận bịu cả ngày, đi làm tối mặt, không có thời gian tô son chứ đừng nói trang điểm, những đêm mưa HN lủi thủi t lại khóc cùng trời. Tính t rất cứng, sòng phẳng, mạnh mẽ, chính vì thế nên bọn con trai cũng khó tiếp cận t, thế nên là tình cảm của t cũng chẳng đâu vào đâu. Lớn rồi thì bố mẹ áp đặt phải lấy chòing như này như kia. Nói chung cuộc sống của t khổ. Chưa một lần t được đi chơi đây đó...
Khổ thế này thì @newchecker33 nên simp
 
Nhà tao nghèo, từ nhỏ đã phải đi tha phương cầu thực khắp nơi.

Nhiều hôm đói meo, đứng trước của nhìn nhà người ta ăn mà thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Túng quẩn như vậy dễ nghĩ đến việc lừa lọc, trộm cắp miếng ăn cái mặc. Nhưng mà lương tri và đạo đức không cho phép tao làm như vậy.

Đến trường nhìn tụi nó có cái này, cái kia mà mình không có cũng tủi thân. Đi học bạn bè trêu trọc, miệt thị …

Sau này cũng nghèo nhưng mà đỡ đói hơn trước, quần áo cũng không quá tả tơi, cũng có dc con xe tàn, nhà cũng không quá dột.
Thôi thì như vậy cũng tạm kiếp người …

@Olineasdf @saigonvip
Số khầy khổ quá
Hay là rũ áo đi tu như Minh Tuệ xem sao
 
Nhà tao nghèo, từ nhỏ đã phải đi tha phương cầu thực khắp nơi.

Nhiều hôm đói meo, đứng trước của nhìn nhà người ta ăn mà thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Túng quẩn như vậy dễ nghĩ đến việc lừa lọc, trộm cắp miếng ăn cái mặc. Nhưng mà lương tri và đạo đức không cho phép tao làm như vậy.

Đến trường nhìn tụi nó có cái này, cái kia mà mình không có cũng tủi thân. Đi học bạn bè trêu trọc, miệt thị …

Sau này cũng nghèo nhưng mà đỡ đói hơn trước, quần áo cũng không quá tả tơi, cũng có dc con xe tàn, nhà cũng không quá dột.
Thôi thì như vậy cũng tạm kiếp người …

@Olineasdf @saigonvip
M ở đâu để t gọi @Hotboidn91 qua mần từ thiện
 
Top