Cảnh báo lừa đảo‼️ Quá khứ của simp lord...

Đang đợi soulmate; đó là vô tri 🙏
Không đợi -> Đợi -> Gặp -> Tưởng hợp -> Không hợp -> Kết thúc -> Đau buồn -> Nguôi ngoai -> Không đợi -> Đợi …

Đó là sự vô thường 🙏
Đó là vòng tròn duyên khởi của sự simp lỏ 🙏
 
Tôi simp Thày @Olineasdf đó là vô biên
Rồi sẽ đến một ngày !

@Olineasdf sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Để lại những công trình dang dở, gác việc chưa làm xong, bao điều mong cầu còn chưa đến 🙏

@Olineasdf sẽ bắt đầu lại một hành trình mới, trong một thân phận mới, hình hài mới, gia đình và những người bạn mới.

Những gì đã qua với @Olineasdf lúc đó chỉ là phù vân, chỉ là mù sương, những con người đã từng là còn lại những sương khói mờ nhân ảnh 🙏

Bước đi không ngoái lại
Liệu ai nhớ về tôi ?


Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn, là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một ai đến đích mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường.

Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ cần.

Tôi được em, có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ hội tự do.

Chợt nhớ một câu danh ngôn dành cho mấy người mê mua sắm: “Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó!”.

Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí. Nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người. Còn ăn, hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang thường nhất.

Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng, nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, chung tình hay phụ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu... Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi. Đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân!

CF4AEECD-D2FF-471D-BCF2-3DA4C87EDAED.jpg
 
Rồi sẽ đến một ngày !

@Olineasdf sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Để lại những công trình dang dở, gác việc chưa làm xong, bao điều mong cầu còn chưa đến 🙏

@Olineasdf sẽ bắt đầu lại một hành trình mới, trong một thân phận mới, hình hài mới, gia đình và những người bạn mới.

Những gì đã qua với @Olineasdf lúc đó chỉ là phù vân, chỉ là mù sương, những con người đã từng là còn lại những sương khói mờ nhân ảnh 🙏

Bước đi không ngoái lại
Liệu ai nhớ về tôi ?


Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn, là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một ai đến đích mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường.

Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ cần.

Tôi được em, có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ hội tự do.

Chợt nhớ một câu danh ngôn dành cho mấy người mê mua sắm: “Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó!”.

Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí. Nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người. Còn ăn, hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang thường nhất.

Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng, nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, chung tình hay phụ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu... Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi. Đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân!

CF4AEECD-D2FF-471D-BCF2-3DA4C87EDAED.jpg
Tldr:
Hôm nay @Olineasdf thích dứa, ngày mai @Olineasdf thích sầu riêng
 
Rồi sẽ đến một ngày !

@Olineasdf sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Để lại những công trình dang dở, gác việc chưa làm xong, bao điều mong cầu còn chưa đến 🙏

@Olineasdf sẽ bắt đầu lại một hành trình mới, trong một thân phận mới, hình hài mới, gia đình và những người bạn mới.

Những gì đã qua với @Olineasdf lúc đó chỉ là phù vân, chỉ là mù sương, những con người đã từng là còn lại những sương khói mờ nhân ảnh 🙏

Bước đi không ngoái lại
Liệu ai nhớ về tôi ?


Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn, là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một ai đến đích mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường.

Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ cần.

Tôi được em, có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ hội tự do.

Chợt nhớ một câu danh ngôn dành cho mấy người mê mua sắm: “Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó!”.

Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí. Nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người. Còn ăn, hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang thường nhất.

Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng, nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, chung tình hay phụ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu... Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi. Đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân!

CF4AEECD-D2FF-471D-BCF2-3DA4C87EDAED.jpg
Đụ má sao m có nhiều cmt hay quá vậy
 
Top