Làm tỉ mỉ từng việc nhỏ, nhiều việc nhỏ tốt thì nó cộng thành 1 việc lớn tốt. Đó là tư duy ngta được dạy từ nhỏ rồi, không chỉ Nhật và ở các nước châu Âu hay Mỹ cũng vậy ( nước giàu). Thật ra bắt đầu từ những việc nhỏ đó nó rèn luyện con người nhiều lắm. Nhẫn nại, chu đáo, kiên trì, thông minh, trách nhiệm cũng từ đó mà ra. Tụi mày làm 1 việc nhỏ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần tự động tụi m sẽ nghĩ ra được cách làm nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đó là biểu hiện của sự thông minh. Cái quyển sách của thằng thớt được tạo thành từ nhiều trang sách, từng trang sách lại được tạo thành từ nhiều hình ảnh chụp tỉ mỉ nhiều góc khác nhau.
Ở VN thì chê việc nhỏ không thèm làm, bố chỉ làm việc lớn thôi. Mấy việc lông gà vỏ tỏi để cho tầng lớp thấp kém hơn làm. “Nhà tao đầy tiền”, “tao mà phải động tay vào mấy việc này à?”, “tao chỉ làm việc lớn, trị nước bình thiên hạ” kiểu kiểu như vậy. Nên cái gì cũng muốn ăn nhanh và to, chứ không muốn tích luỹ ổn định bền vững. Đùng 1 cái được giao cho dự án mấy chục triệu đô, làm sao để có tiền nhanh nhất? Làm việc lớn mà, bán ăn là lẹ nhất.
Sao không cải tiến công nghệ, sản xuất thành phẩm có giá trị cao hơn, như vậy sẽ có tiền ổn định hơn? “Vậy thì nó lâu, và phải tỉ mỉ từng con ốc dây đai, tao mà phải làm mấy việc này à?”
Từ đó nên dự án to cứ phá ra, nhà nước lỗ nhưng các anh có lời là được, có tiền nhanh và tiền to là được. Còn lại mặc kệ.