Nó và mình là 2 hệ thống xã hội khác nhau.
Mỗi đứa có 1 vấn đề riêng mà nó và mình rất khó để có thể nhìn vào nhau, học mà sửa được.
Việc so sánh người Nhật và người Việt Nam nó vớ vẩn như mày so sánh 1 cái bát với 1 cái cối vậy. Cái bát nhìn vào cái cối và cái bát tự hào mình thanh mảnh, nhẹ nhàng và thẩm mỹ. Cái cối thì tự hào mình chắc chắn, chịu va đập tốt và nguyên sơ.
Nobel nó là giải cá nhân, đéo ai trao Nobel cho 1 dân tộc, vì dân tộc mày có 1 cái gì đó ví dụ như giải nobel, thành tích khoa học hay cái gì cũng được để tự hào là niềm tự hào giá rẻ, thứ tự hào dân tộc kiểu này chúng nó bỏ hết ở TK 20 rồi, đứa nào tự hào kiểu này ở Nhật hay ở đâu đi nữa cũng chỉ là 1 dạng thất bại trong tiềm thức.
Tao đọc cồng của mày rồi, nhưng thật sự thì tao không hiểu quan điểm của mày.
Đang nói về trí thông minh của người Nhật và người Việt.
Thôi thì tao nói thẳng quan điểm.
1. Mảnh đất không làm nên giá trị, mà con người sống trên mảnh đất đó là ai?. Thì mảnh đất đó mới có giá trị. Cụ thể, nếu có danh nhân, vĩ nhân trên mảnh đất/trường đại học… thì nơi đó mới có tiếng tăm, mới lên bảng xếp hạng, người ta cố gắng tới đó học hỏi.
Hoặc ít nhất nó phải là thắng cảnh, như Vịnh Hạ Long, thì mới được người khác chú ý.
Vậy thì giải Nobel chính là cái để đánh giá đất nước đó, vùng đất đó có danh nhân hay không.
Vì đang chủ đề thông minh nên tao lấy Nobel.
2. Tự hào. Đúng là tự hào vì có Ánh Viên, tự hào Thường Châu thì cũng có chút gì đó đần độn, đúng như mày nói, tự hào giá rẻ, vì nó không tăng giá trị sản phẩm gì cho đất nước, làm lợi gì cho bản thân cả.
Nhưng, nếu mày được dạy dỗ trong trường xịn, giáo sư xịn hướng dẫn, thì niềm kiêu hãnh của mày sẽ không bao giờ tắt. Mà để vào được trường xịn đó thì mày phải xịn.
Khi mày đã xịn thì mày có quyền tự hào về chính bản thân mình.