Tự chuyện anh sinh viên Xuân Hạ

Sinh viên được chia làm 4 loại :
1.Ham học
2.Ham tiền
3.Ham chơi
4.Con chủ tịch
Tôi thuộc loại 2 và 3
Năm lớp 12 chỉ cắm đầu vào chơi điện tử, chả biết định hướng nghề nghiệp gì, không đam mê gì cả, sống nhạt nhẽo. Đến lúc đăng ký chọn trường thì mới nghĩ giờ làm gì bây giờ, đi nước ngoài XKLĐ thì không được vì sức khoẻ yếu và gia cảnh cũng nghèo, không vay được chỗ nào số tiền lớn mà để làm tiền mô giới. Thấy bạn bè chọn thi đại học thì cũng đú theo thôi chứ lúc đấy chẳng hứng thú với một cái gì, thế là lên google tặc lưỡi tìm đại 1 trường nào đó tầm trung, chọn bừa 1 ngành mà dành cho con trai (IT, điện tử, cơ khí,...). May mắn lại đỗ vào ngành IT ở 1 trường tầm trung.
Năm nhất :
cầm 10 triệu tích góp của bố mẹ dứt áo ra đi lên Hà Nội nhập học, kể từ giây phút tôi chính thức biết quý trọng đồng tiền dù chưa làm ra được đồng nào, nghĩ lại thấy hối hận những ngày xưa mỗi khi xin tiền học là tôi cố xin quá tiền lên để lấy tiền đó đi net chơi điện tử mỗi khi tiêu tiền đều nhớ về bố mẹ ở quê, năm đó nhập học trời Hà Nội nóng vl, khát lắm muốn mua chai nước uống mà thôi nghĩ lại cứ cố nhịn, tiết kiệm tiền, uống nước lọc vậy. Đến tối bọn cùng phỏng rủ đi chơi điện tử để làm quen giao lưu thế là cũng xách mông đi ngồi thâu đêm cuốn mình vào cuộc vui mà không nghĩ đến việc đang tiêu tiền bố mẹ mới đưa dặn phải thật tiết kiệm cơ mà hồi đó đi net cũng phải gọi là sướng, lần đầu nó được trải nghiệm cảm giác đi net mà không thấp thỏm sợ bị phụ huynh ganh cảm giác nó tự do, phê vl.
Cánh cửa trường Đại học không dễ bước vào. Thế nhưng, khi vào được rồi tôi lại chẳng mấy mặn mà với nó. Phần vì khi học đại học không bị quản giáo như trước, thoải mái hơn đi đôi với tự do với bản thân trong học tập hơn. Phần khác vì muốn thử bước ra xã hội, gặp và thích thú với những công việc mới kiếm ra tiền mà trước nay chưa từng thử. Thế là tôi chả tập trung vào học hành gì cả. Đi làm nhiều việc như bồi bàn, trông quán nét,... lương 3 cọc 3 đồng đủ ăn và chơi không phải xin bố mẹ, cảm giác lúc đó thật vui, tỏ ra ta đây người trưởng thành, từng trải
1f60a.png
=)))) Nhưng làm được dăm 3 bữa thì cũng bỏ vì vất vả, không chịu được vì áp lực.
Nhà tôi cũng nghèo, chẳng dám xin tiền dù cho mỗi lần bố mẹ gọi lên cũng hỏi “có thiếu tiền không con” đều trả lời rằng con đi làm thêm có đủ rồi. Đi làm rồi mới thấy thương bố mẹ, đợt đó cũng ít game đi nhiều. Sau khi nhảy việc làm thêm cũng khá nhiều nghề thì quyết định không đi làm nữa, vất vả và ngại khổ lắm. Hồi đó vào mấy cái nhóm học hộ & thi hộ trên fb nhận học hộ các thứ, lương cũng ok hơn đi làm thêm vất vả kia và còn nhàn nữa đến chỉ ngủ và điểm danh, nhớ hồi đó học toàn 25-30k/1h, buổi cũng phải 80-100k đủ tiêu cả ngày. Hồi đó kiếm được nên bỏ cả học chính đi học hộ cơ. Được 1 thời gian thì nhóm đó die và lại không có việc gì làm. Tổng kết cuối năm nợ môn 20/35 tín.
Năm 2:
Sang năm 2 tiết kiệm được tí tiền thi lấy cái bằng lái xe và về quê thuyết phục bố mẹ cho mang con Giấc Mơ II lên đi học đường xa, chứ đi xe buýt phải phụ thuộc thời gian mà xe rất đông. Nhưng thực ra hồi đó mang xe lên mục đích là chạy xe ôm công nghệ. Hồi đó chạy cũng được khá tiền ngày 500-600k nên bỏ cả học đi chạy. Tôi thì ny không, cờ bạc rượu chè gái gú không, cần cỏ cũng không. Nhưng hồi đó tiền làm đến đâu cũng hết đến đấy, ngoài trừ tiền nhà tiền ăn sinh hoạt các kiểu ra thì năm đấy tôi bị ảnh hưởng bởi thị phần giới trẻ lúc bấy giờ, thay đổi nhiều về các ăn mặc. Lúc đó mua giày dép hàng hiệu các kiểu, cứ gọi có bộ sưu tập giày là oai nhất cmn phòng. Lúc đó như 1 thằng trẻ đú ngu dốt, tôi nhớ mấy lần bỏ ra 500k mua cái áo phông in hoa văn hoạ tiết, big logo của mấy locol brand mặc để tỏ ra thượng đẳng, là dân chơi
1f60a.png
=)))) nghĩ lại thấy ngu thật, phí tiền
Năm 3:
Chạy xe được chút tiền xin bố mẹ bù phụ vào mua chiếc laptop để phục vụ cho việc học tập chứ mỗi lần mượn tiền bạn bè cũng thấy ngại, ấy thế mà cứ mở máy lên là lại vào game :(((( năm này tôi chỉ luẩn quần vào vòng xoáy ăn- chơi- làm. Đến lớp điểm danh xong cái là lại vác xe ra ngoài đường kiếm tiền, không nhận thức, tu chí việc học hành nên nợ môn như cơm bữa.
Đến bây giờ cuối năm 4 tôi vẫn nợ môn và phải ở lại trường thêm năm nữa, nhìn bạn bè mặc bộ quần áo tốt nghiệp mà chạnh lòng thấy mình kém cỏi. Mang tiếng học CNTT năm 4 rồi mà giờ chẳng có kĩ năng gì trong khi bạn bè đã đi thực tập ở công ty này nọ rồi. Giờ tôi mới nhận thức được việc mình lên Hà Nội là để học và lấy bằng, kiếm 1 công việc ổn định để làm.
Ở trong này tuổi đời và kinh nghiệm sống của tôi chẳng hơn ai, tôi đã không cân bằng được giữa việc học và việc làm rồi nên khuyên mấy bạn năm nhất, năm hai chân thành : lên Hà Nội học hành bươn chải, làm thêm tốt đấy, để kiểm sống trang trải việc học, phần để có kinh nghiệm, và tiền tiêu vặt. Thế nhưng khi đi làm, đôi khi công việc cuốn trôi bạn vào luồng xoáy của nó. Các bạn phải trong tầm kiểm soát nếu không ý thức được đó chỉ là phụ, thì rất có thể bạn sẽ quên lãng nhiệm vụ chính của mình.
Công việc chính của bạn vẫn là học tập. Công việc làm thêm không giúp bạn đi đến mục tiêu mà bạn muốn hướng tới, có chăng chỉ là một trong những điều kiện để giúp tiến gần hơn tới tương lai. Chỉ có việc học ở giảng đường và với tấm bằng tốt nghiệp mới là hành trang để bạn bước tiếp.
Giờ viết những dòng này xong tôi sẽ cất điện thoại đi và học bài để có một kết quả tốt cho kì thi sắp tới.
Nếu có 1 điều ước, tôi sẽ ước nhà mình giàu, ước mình là loại số 4
 
Giống t vl ra ấy. Cũng ở lại một năm. Chỉ vì cái môn tin học khốn nạn. Chỉ vì ham chơi game. Gái gú 1 đống đéo thèm để ý luôn. Nghĩ là thấy mình ngu vl.
 
Top