TỰ TRUYỆN CỦA CON TRAI THẦY ĐỒNG BỊ QUỶ NHẬP

161741

Nguyễn Việt Cường ▶ ‎TỰ MÌNH LÀ THẦY TÂM LINH
Nhân vật chính và tác giả của bài viết là Thái Ngọc Thắng

*Đây là câu chuyện có thực , dựa trên chính sự trải nghiệm, trải qua của bản thân tôi. Câu chuyện được diễn ra khi tôi 20 tuổi . Vào cái mùa hè không thể quên , cái mùa hè đáng nhẽ là được nghỉ ngơi, được thư giãn thì lại là 1 mùa hè giông tố, bão bùng nhất mà tôi từng trải qua. Một mất mát vô cùng to lớn đã đem cho tôi cơ hội được trở về từ cõi chết!
* Mục đích :
Khi tôi viết câu chuyện này là khi tôi đã trải qua , vượt qua, hồi phục , khi tôi có thời gian để chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra với mình , tôi chợt nhận ra mình thật may mắn. Đâu có ai cũng có thể được cơ hội sống lần thứ 2 trong đời, đâu phải ai cũng đc cứu về từ cõi chết . Viết câu chuyện này tôi mong muốn tột độ là dựa vào câu chuyện có thật này những người đã , đang và từng có hoàn cảnh khốn cùng như tôi có thề tìm ra được con đường đi đúng đắn , cách vượt qua nó. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ tuyệt vời của 1 tăng đoàn nhà Phật, đã cho tôi con đường giải thoát khổ đau , giải cứu tôi , giúp tôi học cách thấu hiểu bản thân mình.
***************************************************************************
CHƯƠNG 1 : Sự cố cuộc đời
Vào mùa hè năm 20 tuổi , ở cái tuổi lưng chừng cuộc đời , cái tuổi ăn học , với những suy nghĩ mông lung.
Với tôi 1 sinh viên năm 2 vứa kết thúc kỳ thi vất vả, bước vào mùa hè với tâm lý nặng trĩu , tôi mới phải nghỉ việc ở nơi làm thêm . Đây là nơi tôi làm công việc chân tay trong 1 xưởng làm mộc địa phương, công việc khá bụi bặm , nó làm tôi cảm thấy khó thở và ngột ngạt bên trong xưởng , mục đích duy nhất khi nhận làm ở đây là kiếm thu nhập đổ xăng xe giúp bố mẹ . Nhưng sau 1 năm làm việc tôi chợt thấy nó không giúp gì cho tương lai 1 kỹ sư cơ khí lớp chọn như tôi. Tôi xin nghỉ. Vậy là tôi quyết định ở nhà , không làm gì thì cũng không mất gì. Tôi đã sai.
*3 ngày trước khi bị Quỷ nhập :
Giống mọi ngày của mùa hè này , tôi cho phép bản thân ngủ lười . Một tiếng điện thoại reo lên , là số của mẹ tôi , tôi nhắc máy nghe trong khi vẫn mơ ngủ mặc dù đã là 9h sáng . Một tiếng của người lạ bên kia đầu dây : “ Anh có phải là con trai của bác Q không ạ ? ”
“ Đúng thưa anh”
“ Anh mau lên bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ , bố mẹ anh bị tai nạn nặng .”
Xong đầu đây bên kia liền cúp máy , tôi khá hoảng bởi hôm nay cũng giống mọi khi cứ 1 tháng là bố mẹ tôi đi lấy thuốc trên Ba Vì _ bệnh về thoái khớp một bệnh kinh niên của những người có tuổi và lao động nặng khi còn trẻ. Vì nhà tôi có 5 người con và tôi là con trai út duy nhất cho nên từ những tuổi đôi mươi bố mẹ tôi đã lăn lội hết Hà Nội từ xích lô , làm guốc bán rồi đến lên rừng mua những cây nứa ,cây tre về đan những tấm lợp mái để bán chỉ mong sao đủ cơm ăn áo mặc cho 5 chị em .
Trở lại giây phút đó, sau 1 phút hoàn hồn ,tôi bật dậy vội lên nhà chị 3 để thông báo tình hình , nhà chị này gần nhà tôi và luôn có khả năng xử lý tình huống tốt. Lên tới nhà chị , chị hỏi :
“ Sao mày không đưa bố đi lấy thuốc để bị xảy ra tại nạn thế này ”
Tôi không dám trả lời .
Sự thật là ngày hôm trước do tôi hay đi tập Karate về muộn ở trường , sau 1 buổi tập hết sức tôi thường rất mệt và cần cả 1 buổi sáng hôm sau nghỉ ngơi lấy sức . Nên vào buổi tối hôm trước khi mẹ tôi hỏi “ Mai Thắng đưa bố đi lấy thuốc nhé ” tôi liền chối ngay “ Con đi tập về mệt lắm, mai chắc k đi dc mẹ ạ .” “Thế để t nghỉ làm đưa bố m đi lấy thuốc.” Tôi sau bữa cơm về phòng học tiềng Nhật và nghe nhạc tới khuya.
Trở lại lúc đang trên nhà chị .
Chị bảo mày ở đấy taxi đang đến rồi m cùng chị 4 ( chị 4 đang có bầu 6 tháng) và a rể lên đó luôn , t đi xe máy lên luôn. Ngồi taxi , tôi luôn nghĩ “sao mình không đưa bố đi thay mẹ ” Nhưng giờ cũng không thay đổi được điểu gì cả. Lên đến bệnh viện ,tôi thấy bố tôi , quần áo rách , đầu bù xù ngồi thơ thẩn ngoài phòng cấp cứu . Nhìn thấy chị em tôi , bố tôi thét lên :
“ Mẹ con mất rồi , các con ơi”
Chị 4 đang mang thai ngã quỵ xuống đất , anh rể vào đứng bên bố , tôi đứng im , không nói nên lời.
 
Chị 4 đang mang thai ngã quỵ xuống đất , anh rể vào đứng bên bố , tôi đứng im , không nói nên lời.
Tôi tự hỏi ‘nó đau không’ rồi tự trả lời “ nó quá đau” .Tôi khụy người , nhìn bố bơ phờ, chị ngã quỵ , tôi không dám khóc bước tới của phòng cấp cứu , nhận ra mẹ tôi đang nằm dưới 1 tấm vài trắng qua 1 vạt áo hoa của mẹ tôi , mẹ tôi vốn là người rất thích vải hoa , nên bất ký bộ nào cũng có hoa lá sặc sỡ , rất lấp lánh. Tôi nhìn bác sỹ , bác lắc đầu, tôi lấy khăn mặt lau những vệt mãu thẫm của mẹ , rồi cùng chị thay áo cho mẹ , cố kìm lòng không cho nước mắt rơi , cô y tá nói “ Không được khóc vào mẹ , điều đó là cấm kỵ” . Một hồi sau có 1 anh công an đến và hỏi ai là con trai của Q mời ra dây làm thủ tục. Các chị bảo tôi đi ra theo anh đó. Anh bào “ Anh là người gọi điện cho em , bố mẹ em gặp tai nạn ở ngã ba gần đây, thấy người bán nước ven đường nói rằng : khi có đèn đỏ thì bố mẹ em dừng lại rồi sau đó có 1 chiếc xe tải 5 tấn chở cát đâm vào xe bố mẹ em từ đằng sau, tên đâm xe đó sau khi đưa bố em vào viện đã bỏ chạy. Gắng lên em” Sau đó anh đưa một tờ giấy và chiếc bút bảo tôi khai báo thông tin gia đình , xác nhận vụ tại nạn . Tôi cầm chiếc bút anh đưa , tay run run, chưa bao giờ tôi cảm thấy viết điều gì đó mà tay nặng thế này . Anh công an hướng dẫn và đọc cho tôi viết , có chị 3 đứng bên cạnh _ ngay sau đó chị 3 cũng lên bệnh viện luôn bằng xe máy nhưng mà tôi chỉ đưa nét bút đi mà không còn cảm giác bởi có gì đó quá đau trong tôi. Một lát sau mẹ tôi được đưa về nhà .
*Lo hậu sự cho mẹ
Khi đưa mẹ về nhà, lúc đó cả nhà đã đầy áp các họ hàng nội ngoại , tôi tìm gặp bác H _một người có tuổi, và kinh nghiệm cho những việc này để hỏi xem giờ phải chuẩn bị những gì , nghe bác dặn dò tôi nhờ người đi mua nến hương, nhờ anh em che bạt , rổi đi vào nhà để cùng các bác lau người cho mẹ.
Sáng hôm sau phát tang , tôi chạy ra chạy vào nhà để châm hương , châm nến cho mẹ môi khi chúng tắt và ra chào cảm ơn người đến viếng . Rồi bỗng nhiên có cô chú D đến và đưa cho tôi 1 tờ giấy kinh bảo vào ngồi bên quan tài đọc cho mẹ siêu thoát . Nghe vậy , tôi liền cùng các chị vào đọc cho mẹ . Nhưng càng đọc các chị càng khóc thảm, mắt tôi không kìm được , tôi thét lên “ Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi . Là con đã hại mẹ” .Tôi ngồi quỳ trước quan tài mẹ nửa tiếng đồng hồ khóc và thét đến nỗi sau đó mọi người phải đi vào để đưa tôi ra ngoài.
Tôi đi ra ngoài để tiếp tục chảo hỏi cảm ơn những người tới viếng , đột nhiên thấy 1 tốp người trẻ tầm 30 tuồi đi vào , tin chắc rằng đây chính là vợ và cha mẹ của kẻ đã đâm chết mẹ tôi , tôi liền lừ họ không chớp mắt, thâm tâm nghĩ “ta sẽ hại chết nhà mày” , chưa từng có ai vào viếng trước đó mà tôi tỏ thái độ bất mãn như vậy nhưng đột nhiên với ý nghĩ họ là những người hại mẹ tôi tôi đứng trước họ va mắt lừ không chớp trong 1 hồi lâu đến tâm 15 phút cho tới khi họ đi ra về. Sau đó hỏi chị mới biết họ là bạn chị 2 từ công ty chị tới viếng.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, giá mà tôi không đọc tờ giấy đó để vẫn giữ được sự bình tĩnh để lo hậu sự cho mẹ.Đến ban tối gần như không còn ai thăm viếng nữa thì cả nhà đi vào trong phòng ngủ của ba mẹ để nghỉ ngơi bàn công chuyện ngày mai , thì đột nhiên chị chả lên tiếng , giọng chị thay đổi so với mọi khi , 1 giọng lanh lảnh chứ k phải nhẹ nhàng như của chị mọi khi “ Ôi lạnh quá , mẹ lạnh quá , anh ơi em không muốn chết , em vẫn còn muốn bên anh và các con ” vừa khóc vừa nói . Thấy vậy tất cả đều hoảng hốt , bố tôi liền bật khóc và trả lời “ Em ơi anh cũng không muốn 2 người chúng ta một người mất một người còn thế này , em ơi em có hận anh không, em có điều gì muốn noi với anh và các con không” Chị tôi với 1 linh hồn nào đó đáp lại “ Em không có hận anh , anh ơi em lạnh quá ” Dì _ là em gái của mẹ tôi liền hỏi “ Chị ơi phải cúng cơm chị cái gì đây, chị muốn gì để em chuẩn bị” “Cúng chị thịt chó , cá chép em ơi” . Sau đó chị cả bật dậy , hỏi cái gì xảy ra vậy , tất cả trả lời là mẹ về nhập vào chị bào cúng cơm thịt chó. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy bởi khi còn sống mẹ tôi ghét nhất là thịt chó , chỉ cần là có mùi thịt chó mẹ tôi đã chạy trăm mét rồi . Nhưng vì việc cũng cơm là cần thiết cho người mất nên hôm sau tất cả đều chuẩn bị y như lời của chị cả nói khi bị ma nhập ngày hôm qua , cũng không ai dám chắc đó là mẹ hay không phải là mẹ và cũng không dám bàn đến việc đó.
*Một chút về tín ngưỡng của gia đình tôi :
Gia đình tôi là 1 gia đình theo đạo Mẫu đã được gần 20 năm .Chuyện bắt đầu từ khi ba mẹ tôi còn đôi mươi thì mẹ tôi vào một đêm ngủ cho rằng bị anh trai của bố tôi là bác T _ một chiến sĩ cách mạng đã mất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và nói rằng : “ Em ơi , nếu em không hầu Mẫu ở dương gian thì xuống âm mà hầu nhé” nói xong thì mẹ tôi tỉnh dậy và không nhớ điều gì nữa . Bố kể lại cho mẹ và 2 người quyết đinh đi tìm thầy xem bói , người đó nói rằng bố mẹ tôi sinh năm con hổ và ngựa nên phải về nhà lập điện thờ ở nhà . Qua bao nhiêu năm bố mẹ tôi giữ nguyên tín ngưỡng thờ Mẫu và hầu đồng hằng năm. Mẹ là người được ăn lộc xem bói nên mẹ chuyên xem bói giúp người khác gọi là đồng cô ,còn bố là thầy làm lễ hộ người ta gọi là đồng thầy. Nhưng bố mẹ tôi không dựa vào xem bói và làm lễ hộ người khác để kiếm sống , bố mẹ tôi vẫn đi làm như người bình thường và chỉ có ai nhờ mới giúp họ và nếu người nghèo thì sẽ không lấy tiền công nếu họ đưa . Điều tôi thấy lạ nhất đó là mỗi khi mẹ tôi xem bói thì là một linh hồn nào đó nhập vào mẹ tôi trả lời tất cả câu hỏi mà người ta hỏi chốt lại là bảo họ phải về chuẩn bị làm lễ nếu không sẽ không yên , nói xong sẽ bay đi và mẹ tôi trở lại không biết mình đã nói cái gì .
***************************************************************************
***************************************************************************
Nếu nhiều người tương tác tao sẽ up tiếp CHƯƠNG 2 và nhiều Truyện khác về chủ đề TÂM LINH. CẢM ƠN & TRÂN TRỌNG!!
 
CHƯƠNG 2 : Ngày định mệnh
*Ngày bị quỷ nhập:
7 giờ sáng ngày hôm sau , tiếng kèn kêu lên , chúng tôi làm lễ trước ban thờ mẹ lần cuối rồi đưa mẹ ra đồng trên chiếc xe tang cũ kỹ. Có bác lớn trong họ nói rằng tôi phải đi ở đầu xe để dẫn linh hồn mẹ tôi đi theo và miệng luôn phải nói “ Ba hồn chín vía mẹ ở đâu đi ra đồng với con” , nghe theo tôi vừa bán vào đầu xe , vừa liên hồi đọc câu chú mong sao mẹ có thể ra đến nơi chôn cất đến khi khàn giọng thì cũng là đến nơi . Còn câu nói đó có tác dụng hay không thì không ai biết , chỉ biết là phận con cháu người lớn bảo sao làm vậy!
Đến buổi tối khi công việc đã gần như kết thúc, tôi ngồi lại với bố và chị 2 trong phòng của ba mẹ ( cái phòng hôm trc chị cả bị ma nhập ) . Sự hận thù của tôi từ trách móc kẻ đâm mẹ tôi , giờ chuyển sang bố tôi . Một người từ tôi còn bé rất nghiêm khắc với mẹ và các chị em tôi, 1 người mà khi tôi còn bé rất nhiều lần chứng kiến cảnh mắng nhiếc mẹ tôi , 1 người mà không thể bảo vệ vợ trước sự khinh rẻ của gia đình chồng ( ông bà nội tôi là người sống theo lối cũ , trọng nam khinh nữ , cho nên gia đình bên nội luôn tìm mọi cách để sỉ nhục mẹ tôi từ đổ oan , đến đánh đập khi mẹ tôi mới về nhà chồng ) cho nên với quan điểm đó tôi thấy đời mẹ tôi quá khổ khi lấy phải bố tôi. Trong suốt cuộc nói chuyện giữa bố và tôi, tôi luôn phản đối mọi ý kiến xung quanh và tỏ ra không muốn lắng nghe , bảo vệ quyết liệt suy nghĩ tiêu cực và trách móc của mình về bố . Rồi đột nhiên tôi trở lên mất kiểm soát , từ đang ngồi tôi đứng sững lên , la hét , bắt đầu chửi rủa , mắt lừ bố tôi chừng chừng . Biết điều gì đó không ổn , chị và bố ôm lấy tôi ghì tôi xuống giường. Vì giọng của tôi bất ngờ thay đổi trở thành 1 giọng người tầm 40 tuổi , bố tôi đoán ngay đã bị ma quỷ nhập vào, nên hỏi :
“ Mày là ai ”
– “Tao là ai không quan trọng ”
“ Tại sao mày nhập vào con tao”
-“Tao thích , tao thấy nó từ lần trước nó đi chùa Thầy và tao đi theo chờ cơ hội”
“Mày cút ra ngay”
-“ Tao không đi”
Cuộc nói chuyện giữa bố tôi và con quỷ đó ( xin được bắt đầu gọi là con quỷ bởi vì nó có tính sân hận cực kỳ lớn ) diễn ra 1 lúc , trong đó thi thoảng lại có tiếng của tôi cất lên “ Bố ơi cứu con” , thấy tình hình không tiến triển , tôi vẫn rất mất kiểm soát , vùng vằng , và luôn miệng chửi rủa ( điều này rất lạ bởi thường ngày tôi vẫn được mọi người trong làng cho rằng là đứa trầm tính , lễ phép) bố tôi liền chuyển sang phương pháp mạnh : lấy gừng nhét đầy mồm ( gừng trong nhân gian được coi là phương pháp trừ tà hiệu quả ) và bịt khăn lại nhưng không được, nó giằng co để nôn ra ngay lập tức , tiếp tục dùng nước tiều nóng đổ vào mồm và mặt , nó kêu lên ngay tức khắc xong lại cười tức tưởi và luôn miệng “ không làm gì được tao đâu” , vậy là chuyển sang vũ lực bố tôi đành dùng sức đánh , tát liên tục vào mặt và luôn miệng đuổi đi thì nó trả lời : “Đánh đi , đánh mạnh vào đánh chết con mày đi , tao không bị sao cả.” Bố tôi đành dừng lại . Lúc này bố tôi bắt đầu sử dụng những câu chú của ông những khi ông đi đuổi tà những câu này rất linh nghiệm nhưng lần này thì không . Sau một hồi các anh chị cũng xuống nhà , bố tôi bảo anh chị giữ và đưa tôi lên điện thờ trên tầng 2 (như đã nói ở chương 1 nhà tôi theo đạo Mẫu nên có lập điện thờ riêng) . Lên tới điện thờ của nhà thì nó trở nên dữ dội hơn , vùng vằng và chửi rủa kinh khủng hơn nên lúc này phải nhờ tới 5 thanh niên giữ người : 1 người giữ đầu còn lại mỗi người 1 tay 1 chân , và giữ miệng mở bởi nó dọa sẽ cắn lưỡi tự tử . Trong khi đó bố tô thắp hương nghi ngút và gõ chuông , mõ tụng kinh , hết bài kinh này sang bài kinh khác nhưng không có tác dụng . Nó vẫn luôn miệng nói từ chửi rủa chuyển sang nhẹ nhàng lừa lọc là đã đi rồi để không bị giữ chặt nữa . Nhưng may thay không ai tin nó , anh rể 4 nói “ Mày cứ nói đi không ai tin con quỷ đâu , mày không lừa được bọn tao đâu , mày cút đi” . Biết là không lừa được mọi người nó chuyển sang nói về chính nó , lúc nó nhận ta là người Trung Quốc chết trận 700 năm trước không được siêu thoát , lúc nó nhận nó là người đi theo từ chùa thầy , lúc nó bảo tao phải bắt thằng này đi vì nó đẹp nên tao thích” . Xong một hồi dùng chú , dùng kinh vũ lực , khuyên bảo nhẹ nhàng đều không ăn thua , tất cả trở nên khá tuyệt vọng bởi nó nói
“ Cái điện nhà mày không làm gì được tao đâu “ và cười .
“Vậy thì phải làm sao cho mày đi”
“Tao chỉ đi khi mày mời được thầy cao tay ở chùa lớn theo đạo Phật , nếu không trước 6h tối mai con mày sẽ chết”
Khi đó chị 2 có biết 1 thầy ( người này là con gái) để nhờ đọc kinh hóa đi con quỷ nhưng không có tác dụng , mắt nó vẫn trừng trừng , miệng cười đắc trí và tỏ ra có thế nữa cũng không hiệu quả. Quả thực , con quỷ này quá tinh ranh , lừa lọc !
Với tôi, dù biết thân xác mình đang làm gì, la hét như thế nào nhưng không tài nào kiểm soát nổi , trí tuệ lúc này không kiểm soát được cơ thể nữa rồi. Chỉ có những tiếng kêu cứu thất thanh thi thoảng được lên tiếng. Trí tuệ của tôi giờ này gần như tuyệt vọng , phó mặc cho cuộc sống.
***************************************************************************
***************************************************************************Hết Chương 2
 
CHƯƠNG 3 : Chưa trị khắp nơi
Sau khi nói rằng “ nếu không trước 6h tối mai con mày sẽ chết “ thì nó có vẻ im hơn, người tôi lặng đi và thiếp ngủ trong vòng tay của anh chị tới sáng .
Sáng hôm sau thấy miệng tôi đầy gừng và tỏi , chân tay bị trói lại và tê cứng đến không còn cảm giác do trận vùng vẫy đêm hôm trước ( đến nỗi anh rể nặng 80 kg nồi lên đầu gối để giữ chân), mặt thì k còn sạch trắng như mọi khi thay vào đó là những vết bầm màu tím , vết rách xước đan xen từ má tới môi chỉ còn thấy xót mỗi khi sờ vào. Những vết xước , vết nhiệt và mủ sinh ra từ đó còn thấy trong cả 1 tháng sau đó. Người tôi mệt lả, không ăn được gì bởi không thể mở miệng do sưng húp ( một cái miệng như bị chục con ong đốt từ trong ra ngoài) . Lúc này, trí tuệ có 1 chút nhận thức được thực tại chỉ đủ để nhận thấy những vết thương trên cơ thể. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những lời chửi rủa, xúi giục làm loạn bên tai , nhưng lúc này chúng đã lực bất tòng tâm bởi cơ thể k còn chút sức lực.
Vào buổi chiều , tôi được đưa đi chùa ở Hoài Đức để chữa trị ( Chùa này là ngôi chùa khá to và đẹp , gần như là nổi tiếng nhất trong vùng ) .Tôi được anh rể bế lên chiếc xe bởi người tôi lúc đó là bất di bất dịch , dù nửa ngày trôi qua nhưng chân tôi vẫn không tài nào di chuyển được . Được đưa lên xe , tinh thần lúc này chuyển biến xấu đi : tôi thấy sợ sệt , không còn cảm giác với mọi thứ và chỉ thấy hơi sợ một điều gì đó.
Đến nơi tôi được đưa vào gian phòng khách của ngôi chùa này , và được 1 sư cô ra bảo đợi thầy một lát. Một lát sau, sư thầy chùa là người có tuổi từ từ bước ra mang theo 1 cốc nước đặt xuống bàn và bảo tôi ngồi đối diện . Ông bắt đầu trò chuyện vơi ai đó trong người tôi , qua câu thoại của ông và người đó cho thấy ông đang trò chuyện với 1 người khá già bên trong tôi , cứ thế họ trò chuyện , tôi tự trả lời các câu hỏi ông mà thậm chí k cần nghĩ , cứ như ai đó đang nói chứ không phải tôi. Cuối cùng sư thầy chùa khuyên người đo tha cho tôi và đi đi , nói xong sư thầy đưa cho tôi cốc nước lúc đầu ông mang ra và bảo uống đi , tôi liền làm theo ( nước ông đưa có vẻ là nước lọc ) rồi sư thầy trở lại căn buồng . Uống xong đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết .
***************************************************************************
***************************************************************************
 
CHƯƠNG 4 : Được cứu giúp
Sau khi ngủ được khoảng 30 phút tôi tỉnh dậy với trí tuệ mông lung vô định , người có vẻ khá hơn chút nhưng vẫn thấy cơ thể qua kiệt sức và vô hồn.
Tôi được đưa ngay về nhà bởi các chị nói có các thầy từ 1 tăng đoàn Phật tới (anh rể tôi đã nhờ 1 người bạn biết tăng đoàn này mời họ về) . Được đưa vào nhà , toi thấy ngạc nhiên bởi các thầy mà anh tôi nhờ sao không ai mặc quần áo như sư thầy lúc nãy, không ai cạo trọc đầu , không đeo các hạt tràng to lủng lẳng ở trên cổ . Mắt tôi cứ nhìn chằm chằm các thầy này không chớp mắt và tỏ ra hơi mất bình tĩnh vậy là tôi được đưa vào ngồi giữa nhà và bị giữ người tránh quậy phá. Có 1 thầy ngồi sau lưng dùng tay đẩy mạnh vào lưng tôi rồi tụng kinh gì đó tôi không nghe rõ. Các thầy khác thì ngồi xung quanh và cũng đang đọc kinh rất tập trung. Một thời gian sau khi các thầy chia sẻ lại lúc cứu tôi thì nói rằng trông thấy 1 con quỷ mắt đỏ đang chuẩn bị bóm quả tim của tôi và các thầy đã dùng pháp để hóa nó về địa phủ giải cứu cho tôi. Lúc các thầy làm pháp là khoảng 4 giờ chiều _tức 2 tiếng trước thời hạn của con quỷ là 6h sẽ giết tôi ( tăng đoàn này hôm đó có khoảng 5 thầy về nhà tôi, họ trông không có vẻ giống các sư chùa ) . Một lát sau tôi lả người đi và được đưa vào phòng của tôi nằm nghỉ. Tôi ngủ thiếp đi , quả thực lúc đó tôi có trạng thái cứ như trong không trung , không lo không nghĩ, không bất an ,nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ . Vào cuối chiều lúc tôi tỉnh dậy , các thầy bước vào phòng nói rằng : “Cứ nghỉ ngơi, tình trạng của cậu đã không còn nguy hiểm nữa.” Tôi chỉ biết ậm ừ trước lời của các thầy bởi lúc đó tinh thần vẫn còn bàng quang , như trên chín tầng mây , thứ khá hơn nhất đó là tôi không còn quậy phá , không còn cảm thấy nặng người ( nặng người là người cảm thấy bị vật gì đó đè hết vào người , không có sức lực) , thấy khỏe hơn , và quan trọng không còn ý nghĩ , tiếng nói chửi rủa hận thù vang trong đầu.
Trao đổi xong với gia đình tôi , các thầy ra về và để lại liên lạc hẹn 3 ngày sau quay lại.
***************************************************************************
***************************************************************************
 
CHƯƠNG 5 : Chiến đấu với nỗi đau
Tối hôm đó và mấy ngày tiếp theo khi tôi đi ngủ vẫn có các anh rể đến ngủ cùng 2 cha con ( Nhà tôi có 4 người con gái và 1 người con trai là tôi , các chị tôi đã đi lấy chồng hết) . Các anh thay nhau ngủ mỗi tối , trò chuyện với bố và tôi mặt khác cũng để trông nom tôi nếu có bất trắc. Cứ đến đêm tôi lại khó ngủ , mắt cứ tỉnh bơ , tâm trạng lại có phần sợ sệt bởi kể từ hôm quỷ nhập tôi thường xuyên bị bóng đè ( là khi đang ngủ mắt không mở nhưng cảm giác và nhìn thấy được mọi vật xung quanh , cơ thể nặng trĩu như bị giữ khắp người không thể động đậy , càng cố động đậy càng bị giữ chặt hơn) , chúng khiến tôi sau mỗi lần bị toát mồ hôi ướt hết người, mà tinh thần thì hoảng loạn vô cùng. Vì vậy khi đi ngủ tôi luôn chen vào giữ bố và các anh cộng với đèn điện sáng như ban ngày bật thâu đêm , nếu không thì sẽ không chịu ngủ bởi sợ hãi điều gì đó.
Mấy ngày này , tôi vẫn không ăn được gì ngoài chút cháo và một ít sữa cho mỗi bữa bởi mồm miệng vẫn đang rách toang , nứt nẻ, nhiệt miệng và mủ rải rác trong ngoài miệng nên ngày ngày xúc miệng sát trùng bôi thuốc .Mỗi khi ăn thì vết nứt giãn ra, chảy máu , mủ tấy lên cảm giác không khác gì như từ trên trời rơi “bịch” xuống đất , đau muốn gãy răng chứ không thể nhai được , cảm nhận được cái gì , chỉ ước thức ăn vào luôn dạ dày mà không qua miệng. Mỗi lần ăn là dì của tôi ( em gái mẹ tôi ) lại phải dỗ tôi như dỗ trẻ ăn , bởi mỗi miếng đưa vào là tôi nhè ra 1 nửa , thức ăn đi đến đâu trong miệng là như ngàn kim châm tới đó , việc ăn của tôi lúc này chỉ là để không bị chết , để tiếp tục sống , sống với lý tưởng của tôi và không phụ lòng người mẹ quá cố.
Tôi không thể tự tắm lấy cho nên chị tôi và dì phải thay nhau lau người cho tôi bằng nước gừng và giúp tôi thay đồ. Một điều khó hiểu ,sau mỗi lần lau nước gừng là người tôi cứ lại khỏe hơn chút , tự tin , thoải mái hơn.
Ba ngày trôi qua thật dài với nỗi đau , sự vận lộn để tồn tại của tôi.
***************************************************************************
***************************************************************************
 
CHƯƠNG 6 : Các thầy trở lại
Sau lần đầu các thầy tới nhà và chữa trị cho tôi thì “ tình trạng bên trong” của tôi có vẻ ổn định hơn , không có việc mất kiểm soát , không có chửi rủa , hận thù , không còn lừ chằm chằm ai và sức khỏe đang được cải thiện dần dần .
Lần này các thầy tới và đưa cho tôi các bộ kinh nhìn rất lạ , tất cả đều màu vàng và có hình tượng Phật ở trước mặt, nhưng lại rất mỏng , chỉ có 2 đến 3 trang mỗi quyển kinh hoàn toàn khác với những quyền kinh dày vài trăm trang ở các chùa xưa nay. Các thầy dặn tôi phải trì tụng bộ chú này hằng ngày , trước khi đi ngủ . Các thầy thiền kiểm tra và cho biết tình hình tôi đang tốt lên , có bất cứ việc gì thì liên hệ với các thầy lập tức.
Bố tôi nhờ các thầy kiểm tra mảnh đất nhà tôi có tinh tà hay thế nào?! Sau một hồi ngồi thiền các thầy đã nói đúng phóc những gì xưa nay bố mẹ tôi đã đi xem hoặc tự xem mà biết được rằng đất có 1 con tinh lâu năm ngoài cổng và 1 con tinh ở trong nhà . ( Điều này khiến bố và gia đình tôi rất ngạc nhiên bởi trước giờ không có ai biết điều đó trừ trong gia đình và chưa nói cho ai bao giờ) .
Bố tôi tiếp tục hỏi : “ Thế giờ phải làm lễ thế nào cho họ thưa thầy?”
Các thầy lập tức gạt đi nói : “ Theo ý của gia chủ thì chúng tôi chỉ cần dùng tâm và tụng chú là họ sẽ được siêu thoát về Địa Phủ” .
Sau một lát , theo lời thầy thì đã đưa được họ về địa phủ. Thật là kỳ lạ!
Nghe lời thầy dặn tôi tụng trú hằng ngày , hằng giờ, bất kỳ lúc nào thấy bất an , lo lắng là lập tức tụng các bộ chú . Và lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm , bớt lo nghĩ , bớt nghe thấy tiếng nói bên tai và dễ chịu hơn. Vào các buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy nếu mà không tụng các bộ chú đó thì lại giống những ngày trước sẽ cảm thấy bất an, khó ngủ, và bị bóng đè rồi gặp ác mộng miên man. Các bộ chú ngắn chỉ vài trang này không ngờ có tác dụng lớn đến vậy . Phật pháp thật là vi diệu!
Hôm sau , bố tôi nhờ người đập bỏ cây hương ngoài sân và cái điện thờ Mẫu ở trên tầng . Các thầy nói rằng thờ như vậy là không đúng, đạo Mẫu bây giờ đã sai đi nhiều , khi lập điện thờ và làm lễ giải nghiệp , hầu đồng là không đúng đạo ( làm sao có thể dùng tiền để giải đi nghiệp lực mình sinh ra ) , chỉ có quỷ mới ngự vào những chỗ này , rất nguy hiểm. Hiểu được sự sai trái và nguy hiểm cho gia đình bố tôi quyết đinh đập bỏ.
Các thầy lại tới vào những hôm sau để ra chùa làm lễ phả độ vong linh cho mẹ tôi ( là lễ để nhờ các ngài dưới Địa Phủ đưa người mất xuống địa phủ theo đúng đạo , không còn vất vưởng trên trần gian). Tôi đi cùng các thầy và gia đình lên một ngôi chùa thuộc làng trên ( chùa này mới được tu sửa , khang trang ) Nhưng khi bước chân vào ngôi chùa bỗng người tôi lạnh toát, lại có những giọng nói bên tai , làm tôi trở nên bất an và bám lấy các thầy và bố thì thấy đỡ hơn. Làm lễ ngoài lư hương ngoài trười 1 hồi lâu rồi vào trong tam bảo .Sau khoảng 2 giờ là xong xuôi và cuối cùng tôi trở về nhà trong trạng thái thấm mệt .Thấy vậy các thầy giải thích: “Trên chùa này có tinh tà , quỷ nhiều nên lúc đầu vào bị ảnh hưởng nhất là những người đang yếu như cháu, còn giờ thì họ đã được thầy đưa về Địa Phủ đúng con đường đạo , chùa cũng được khai linh ( mời Phật tỏa bóng xuống ngôi chùa). Sau đó tới tối thì tôi đã khá hơn.
***************************************************************************
*******************************
 
CHƯƠNG 7 : Đi học Đạo
Các thầy trước khi về dặn rằng “ Cứ chủ nhật hàng tuần ra Hà Nội để nghe thầy giảng Đạo Phật , thì sẽ khỏi hẳn”
Hiểu được ý thầy , tôi cùng bố và chị gái hàng tuần phải gọi taxi để ra Hà Nội để nghe giảng . Mất 1 vài tháng đi taxi sau khi tôi khỏe lại thì tự đi ra bằng xe máy vì chi phí.
Những buổi đầu học đạo tôi luôn thấy đau đầu khi nghe giảng , và gần như những buổi đầu đi không hiểu được gì, chỉ biết sau mỗi lần đi học Đạo về là người khỏe hơn, sinh khí hơn vậy nên vẫn tiếp tục theo đuổi việc học Đạo. Sau thời gian đầu không hiểu được gì cả, thì sau đó tôi đã dần dần có thể lĩnh hội những tư tưởng sâu sắc mà gắn liền cuộc sống trong bài giảng của thầy. Từ sự giác ngộ lý thuyết các bài giảng , tôi được các thầy hướng dẫn thiền xả khí độc ( con người sống không tránh được việc có những khí xấu ở trong người, những khí này lâu ngày sẽ sinh bệnh cần phải lại bỏ), thiền nhận khí tốt (ngược lại khí xấu khí này giúp con người khỏe mạnh) . Tiếp theo tôi được thiền xuống Địa Phủ : thấy được cảnh các cửa ngục của người tạo nghiệp , tôi thiền được đi gặp mẹ tôi ( mẹ tôi vì được gia đình phả độ vong linh nên đã được ở cảnh Phật ở Địa Phủ_ nơi có khí tốt chờ đợi luân hồi đầu thai) . Các thầy nói rằng vì tôi còn trẻ tâm chưa sinh khởi tham lam nên việc thiền định rất nhanh và tốt . Tôi được dạy cách hóa độ vong linh, quỷ , tinh tà trong đất và trong người nào đó , cách phả độ gia tiên cho người khác chỉ cần ra chùa và chút hoa quả , hương nến.
Có một lần , một cậu trạc tuổi tôi tới tăng đoàn và nói rằng : cậu rất lo lắng do khi ngủ hay mơ bị 1 vong nữ mặc áo trắng cưỡng bức cậu ấy trong mơ. Tôi liền thiền kiểm tra và thấy có 1 con quỷ ( đây là 1 người con gái do bị chôn sống cùng 1 gia tài để làm thần giữ của như quan niệm dân gian , đã chết khi quá trẻ do hám muốn sắc dục đã sinh tính quỷ và ngày đêm bám theo cậu này) . Dùng phương pháp được thầy dạy tôi liền dùng tâm tụng các bộ chú và nhờ các ngài đưa con quỷ này về Địa Phủ để giáo hóa . ( Khi tôi thiền và nói chuyện với cô gái này_con quỷ sau khi bị hóa bỏ tính quỷ hiện hình là 1 cô gái trẻ, cô nói rằng cô bị chôn sống khi quá trẻ, và đã chết được hơn trăm năm do sân hận hóa quỷ lúc nào không biết và cảm ơn tôi đã cứu cô rồi cô được đưa về Địa Phủ không còn vất vưởng nhân gian hại người). Sau đó tôi hỏi cậu này , cậu cho biết lúc nãy đột nhiên có cảm giác ai đó thoát ra khỏi người mình, người lúc này rất nhẹ và dễ chịu , sau này không còn ngủ mơ cô gái đó nữa.
Được các thầy hướng đi hành đạo tôi cảm thấy rất vui , niềm vui từ tâm , sự hoan hỉ sau mỗi lần đưa vong linh vất vưởng đói khổ trên trần gian về Địa Phủ chờ đầu thai, sau mỗi lần làm lễ phả độ gia tiên giúp người khác (đưa các người đã mất trong dòng họ nào đó ra khỏi cửa ngục và giảng đạo cho họ hiểu để chờ luân hồi đảo kiếp) . Khi tôi giúp được họ tôi cũng vui theo họ . Phật Pháp thật nhiệm màu!
***************************************************************************
***************************************************************************
 
CHƯƠNG 8 : Một chút về tôi sau này
Học kỳ mới của năm 3 của tôi tiếp tục, sau 1 tháng phải nghỉ học vì việc gia đình tôi cũng đã có thể quay lại trường học và tiếp tục theo học. Thực sự là rất vất vả ,bởi không những bị nghỉ gần hết số buổi cho phép thì tôi còn bỏ lỡ quá nhiều kiến thức khiến ngày nào tôi cũng phải qua nhà bạn để hỏi lại bài.
Vài tháng sau tôi rất bất ngờ khi liên tiếp nhận được những học bổng của nhà trường về thành tích học tập của mình , học bổng của công ty Toyota Việt Nam cho những sinh viên ngành kỹ thuật xuất sắc nhất miền bắc . Tôi tiếp tục trở lại với môn võ Karate-do , và thời gian ngắn sau tôi giành được Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung đối kháng trong 1 giải đấu uy tín của Hà Nội.
Đứng trên bục nhận bằng khen với tổng giám đốc công ty Toyota , đứng trên bục nhận huy chương vàng mà trong lòng tôi khôn siết vui mừng , nếu không được các thầy cứu giúp và hướng con đướng đúng đắn tiếp tục bước đi sau sự cố cuộc đời thì giờ này có lẽ tôi đã là 1 cô hồn vất vưởng quanh nhà, không thể siêu thoát , không nơi nương tựa. Thật không biết nói gì về sự biết ơn khôn siết này của của tôi với các thầy, của tăng đoàn Đạo Phật chính gốc này. Chỉ biết rằng vì tôi còn sống , tôi còn biết ơn và cố gắng giúp đỡ người khác gặp hoạn nạn như việc tôi được các thầy cứu giúp. Đây là lý do tôi viết lại câu chuyện của tôi! Hết.
 
Thg nào tóm tắt t đc ko. Dài vcl. Đ chia đều cho thoáng mắt j. truyện như bùa sớ.
 
Cám ơn tml. Ít nhiều t cũng ngộ được phần nào làm nhiều việc tốt, còn việc xấu thì đừng làm nữa
 
“Tao chỉ đi khi mày mời được thầy cao tay ở chùa lớn theo đạo Phật , nếu không trước 6h tối mai con mày sẽ chết”
Chỗ này hơi vô lý rồi. Khúc trên nói con quỷ lừa lọc cả buổi mà thế méo nào lại chỉ cách trục nó ra :))
 
Đọc lại câu truyện mà t thấy nó giống như một truyện đã từng xảy ra ở quê t trước đây mà t từng chứng kiến. Nhưng người khác tin thì thật khó!
 
Đọc lại câu truyện mà t thấy nó giống như một truyện đã từng xảy ra ở quê t trước đây mà t từng chứng kiến. Nhưng người khác tin thì thật khó!
Những nơi nhiều điện, nhiều thầy thì vong tà mới có đất để tác quái. Giờ bớt mê tín dị đoan rồi nhưng một số nơi vẫn còn
 
Top