Cứ cho là thồ lên được bằng xe đạp đi vì tao biết đội xe đạp thồ này cũng hay chở đất chở vật liệu xây dựng ngày xưa.
Nhưng vì sao nước ngoài nó không dùng xe thồ kiểu này chúng mày biết ko ?
Vì nó TỐN và KHÔNG HIỆU QUẢ.
Tốn vì sao ? 300.000 dân công là phải gấp 5-10 lần số chiến sĩ ở ĐBP rồi, thậm chí nếu tính cả lực lượng bản địa, người địa phương hỗ trợ thì chắc phải lên gấp 2 số ấy. Tiền có thể ko có, nhưng lương thực bắt buộc phải có. Sau 9 năm đánh nhau loạn xạ, việc tồn kho đủ lương thực cho trên 1 triệu người suốt vài tháng không cày cấy mà chỉ chở đồ lên chiến trường là khó khăn không thể vượt qua nếu ko có Trung Quốc hỗ trợ.
Không hiệu quả có thằng đã nói ở trên, 100kg ra đến chiến trường còn 50kg, thế chở cố lên 300kg thì sao ? Thì phải thêm người đẩy phụ, ra đến chiến trường có khi còn ít hơn nữa. Nói chung là lại quay lại vấn đề 1 là tốn kém hơn nữa.
Nghe qua thì cảm thấy xe thồ thắng xe tải, thực tế thì đánh đấm kiểu này ko có Trung Quốc nó hỗ trợ thì ngay bước đầu tiên là tích lũy đủ lương thực chở lên cho bộ đội có khi còn không đủ. À mà xe đạp cũng phải được Trung Quốc hỗ trợ, chứ đến 3-40 năm sau năm 54 xe đạp còn là tài sản lớn thì chuyện năm 54 tự dưng xuất hiện chục, hàng trăm ngàn cái xe đạp là chuyện không thể. Có đứa nói là xe của Pháp, nhưng thó đéo đâu mấy chục ngàn xe đạp kiểu đó đc.
Kết luận là Xuân thu bút pháp. Sức người cũng quan trọng, nhưng đánh kiểu đốt tiền thế này đúng là đặc điểm số 1 của chiến tranh Việt Nam. 1 bên thì cứ bò ra mà sử dụng trang thiết bị lạc hậu, tốn kém gấp mấy lần thiết bị hiện đại, chết cực nhiều trong quá trình chiến đấu, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể nhưng vẫn CCCP, bên kia thì trang bị hiện đại hơn, giàu hơn nhưng tiêu tiền tính từng xu, thấy đéo ổn phát là cắt lỗ luôn.