Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
Hồi nhỏ tao về quê nội hay thấy trên gần phía bàn thờ nhà nội tao có khẩu súng nhìn oách vãi cứt ;)) . Thật ra ở nhà mấy ông anh con bác tao cũng có mấy khẩu súng hơi để bắn chim nhưng nhìn lởm vãi trông như súng đồ chơi =)) . Nói vậy chứ tao có được sờ vào cái súng đéo nào đâu ngoài súng của tao mỗi khi cầm đi đái và cái súng bằng gỗ anh họ tao làm cho. Hồi đó tao bé nhất nhà và cũng vì ở xa ít khi về nên mọi người chiều lắm, đòi uống dừa là có người xách dao ra chặt, đòi ăn mía là có người chặt mía đòi đi đâu có người đưa đi mà chỉ tội cái súng đó thì tao đéo bao giờ dược chạm đến thậm chí chỉ đứng gần cũng đã bị xua ra.

Sau này thì nhà quê nội xây lại, nhưng không hiểu sao sau khi xây lại tao không thấy cái súng đâu nữa. Thời gian đầu tao cũng thắc mắc nhưng về sau thì tao quên bẵng đi. Rồi đến một ngày tao lên nhà ông bạn thân của bố tao, ông bác là hàng xóm với bố tao khi ở quê, chơi với nhau từ bé đến lớn và giờ là già luôn thì tao thấy cây súng giống cây súng cũ của nhà tao. Ban đầu tao thấy ngợ ngợ nhưng không dám hỏi sợ vô duyên :)) . Mãi gần đây bố tao mới kể lại chuyện cho tao đó chính là khẩu súng của bố đẻ ông bác kia. Chuyện hơi trái khoáy tí. Trả là ngày xưa nhà cụ tao là địa chủ, bảo sao ông nội tao chất vãi ;)) đến đời các con ông thì chán đời vãi cứt :)) . Bố đẻ ông bác kia làm người ở cho nhà cụ tao, vì cùng tuổi nên cũng chơi thân với ông nội tao. Sau này cải cách tố địa chủ tất nhiên là nhà cụ nội tao toang rồi. Bố của ông bác kia được giao cái súng đó để áp giải và xử cụ nội tao. Nhưng sau khi về đến nhà nội tao thì ông ấy vứt súng nói một câu gì đó là: Không thể bắn bố tôi! Rồi ông bỏ chạy vào rừng, sau đó không biết thế nào nhưng chẳng ai tìm thấy ông áy nữa. Cái súng là thứ duy nhất ông ấy để lại, ông nội tao giữ lại cái súng. Vì ông nội tao dạy học và bà nội tao làm thuốc nên cũng may mắn là toàn vẹn chứ của cải thì về mo hết. Cái súng đó được giao lại cho ông bác bạn bố tao vào ngày mà nhà nội tao làm xong cùng đợt ông ấy về quê chơi nên mời sang khánh thành. Tại đây giao lại cho ông bác đó luôn. Cũng chỉ là chuyên tao được nghe lại chẳng biết thực hư ra sao nhưng cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của cái súng đó.

Về sau ông bác bạn thân bố tao cùng học với bố tao, ông nội tao dạy học xong lứa 2 ông kia thì cũng nghỉ. Ông bác đó ngày xưa qua bố tao thì quen và yêu cô em họ của bố tao. Nhưng bị phản đối vì ông ấy nghèo quá, nghèo thì vùng quê tao nhà đéo chẳng nghèo nhưng mà tiền đồ thì không có gì lại mất bố. Cũng vì thế mà ông ấy lấy người khác, rồi đi xa lại làm ăn được, cuộc sống sau này ngon lành no đủ. Ông vẫn chơi với bố tao, 2 nhà đi lại nhiều con cái có công việc gì đều có mặt giúp đỡ. Ổng hay gửi đồ núi rừng xuống cho nhà tao, cái hồi cây anh túc còn manh nha mới rộ lên dân tình tranh nhau đi mua ấy thì nhà tao đã có 2 bình to tổ bố thằng ăn mày rồi, đặc sệt ngái ngái khó uống bỏ mẹ :)) . Ông ấy gửi cho nhà tao 2 cái giường gỗ gì ấy mà bảo nằm thì muỗi nó không đốt nhưng mà nặng và nó đóng kiểu giường cũ trông buồn cười lắm =)) Ông bảo cho 2 thằng lấy vợ nhưng mà tao thì đéo lấy dược vợ rồi ngủ gầm cầu chó nó yêu =)) nên đang tính bán đây anh em nào biết định giá giúp tao đỡ hớ. Nhà ông ấy ở Hà Nội thì tao vào nhiều rồi nhưng nhà ở trên Lai Châu thì tao vào có một lần, to và rộng vãi đái. Gần đây thì ông bác lớn tuổi nên bị bệnh nhiều rồi, bố tao hồi trẻ là dân kĩ thuật làm việc chân tay nhiều nên có khỏe và lì hơn chút còn ông bác ấy làm kinh doanh với bàn giấy chủ yếu lại hay phải họp hành nên giờ nhiều bệnh lắm tính ra cứ chục lần ông xuống khám bệnh ở HÀ Nội chắc đủ tiền mua cái nhà con ;)) Tao cũng hay nói chuyện với ông bác mỗi lần gặp nhau vì tao thích hóng hớt chuyện thời trẻ của bố tao, để sau có mắng tao thì tao còn lôi ra bắt chẹt =)) Kể ra so với bạn bè trang lứa thì bố tao lẹt đẹt nhất nhưng được cái có khá nhiều bạn bè rất thú vị, lâu lâu mấy ông bạn rủ đi hết mẹ cả tháng :)) . Thôi vậy cũng đỡ rồi chứ bố tao mà nhiều tiền khéo tao lại phá cho bằng sạch ;))

Mấy ngày hôm nay mưa gió gầm cầu tao lắm gián quá, địt mẹ ở lâu nữa khéo tao mọc râu mọc cánh cũng nên :)) .
 
Chuyện của m bánh cuốn đấy, mà cứ mang một màu sắc buồn buồn sao ý!
 
Bài mp3 của tao là bài Yesterday once more của The Carpenter. Đ hiểu sao cũng là 1 bài nhạc nghe buồn buồn và hoài niệm giống giọng kể của m. Hồi đó đi theo ô già lên tận cửa khẩu để mua, nhạc nó cóp sẵn trong máy, bh nghe lại vẫn nôn nao cảm giác say xe vì đợt đó đi bị say mới vl chứ :))
 
16. Cô Bình
Năm 1997, nhà tao vẫn ở căn nhà cũ xập xệ mà bố tao được nhà máy cấp phát. Gần nhà tao khi đó có cô Bình là gái, thời đó đéo có nhiều từ chuyên môn như bây giờ :)) nên gái thì chỉ gọi là điếm hoặc cave ;)) và ở khu tao khi đó thì người ta dùng từ cave. Tao không nhớ cô bao nhiêu tuổi nhưng cô gọi mẹ tao là cô xưng cháu và mấy bà trẻ hơn thì là chị em, toan đoán cỡ cuối đầu 2 gần đầu 3. Cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng khè đặc sệt giống như bị cháy nắng, môi cô lúc nào đánh son đỏ tươi chót như màu mào gà, mặt cô chát đầy phấn và mắt vẽ màu xanh xanh thế nên người ta hay gọi là mắt xanh mỏ đỏ đó ;)) . Tao không nhớ rõ khuôn mặt cô Bình lắm nhưng tao cũng khá dễ hình dung bởi có thể bắt gặp nó ở hầu hết các bà mẹ cô bác đầu 5 đầu 6 bây giờ bởi có nhiều liên hệ trong phong cách ngoại hình.

Nhà tao ở cuối khu kịch đường, nhà cô cách nhà tao 3, 4 nhà, từ nhà tao đi ra ngoài lúc nào cũng phải đi qua nhà cô. Nhà cô Bình là một cái nhà bé khoảng 20m vuông nhưng vì cô sống một mình nên không gian vẫn thoải mái chán so với các nhà con lại trong xóm. Cô rất cưng tao :)) , lần nào tao đi qua nhà cô cũng gọi vào nhà chơi, cô hay vuốt ve tao chắc do hồi bé tao cũng bụ bụ, hỏi hôm nay tôi đi học có ngoan không. Cô hay nhờ tai đi mua thuốc lá hộ, cô hút Thăng Long, hầu như lần nào số tiền cô đưa cũng thưa ra ít để tao mua kẹo. Hồi đó vật giá rẻ lắm, Thăng Long đâu đó có 2k thì phải thậm chí còn rẻ hơn, số tiền thừa tao gói kẹo bi hoặc 2 gói ô mai giun mà bây giờ bọn trẻ nó hay chụp ảnh ấy :)) . Cô cũng hay cho tao kẹo cao su nữa, có lẽ đó là lí do mà tao hay hóng hớt nhà cô ;)) Tao đoán là khách của cô khi đó hầu như đểu là người có tiền chứ không tiền sao đi gái =)) . Những ông khách đó hay có kẹo cao su, 2 loại phổ biến là singum doublemint và kẹo cao su hương quế. Có vẻ như thời đó có một phong kẹo cao su trong người để nhai nhai là một cái gì đó rất chất như Xuân Hạ ;)) Cô đi khách về đều hay lấy kẹo về cho tao nên tao rất ưng :)) .

Trong khu tập thể cũ có một cái sân, chiều chiều người lớn hay xách ghế ra đấy ngồi người thì nhặt rau người thì múc nước, hay đun bếp củi vá còn đám trẻ con chơi với nhau. Cô Bình cũng hay ra cái sân đó, tao thấy người ta gọi có là điếm là cave nhưng đối xử rát bình thường đéo có khinh miệt gì mấy. Có vẻ như khu tao khi đó toàn người lao động chủ yếu là công nhân bên nhà máy nên đi làm đủ mệt mẹ rồi thời gian đâu mà kèn cựa nhau. Họ nói mấy câu chuyện kiểu các bà nội trợ như măng này đéo ngon bằng măng ở quê tao.. abc... xyz... Cô Bình cũng tham gia buôn chuyện với các bà đó kiểu ở quê cháu đào củ gừng to bằng đứa trẻ con, rồi mấy bà kia nói lại mẹ con này điêu gừng đéo nào bằng đứa trẻ con.. các kiểu khá rôm rả :)) Mẹ tao thậm chí còn rất quý cô là khác, vì cũng một công cô trông tao các buổi chiều luôn trước khi mẹ tao đi làm về. Mẹ tao kể rằng cái thời phải lo tiền để lo cho bố tao về nước nhà tao kẹt, địt mẹ bọn nhà trẻ chậm tiền có mấy hôm nó bế con mẹ tao về để trước cửa =)) Tao khóc lóc chán rồi bò ra ngoài đéo ai biết vì các nhà đi vắng hết may thế đéo nào cô Bình đéo đi làm ban ngày, cô thấy tao nên bế vào nhà. Thế nên từ sau đó mẹ tao thân với cô ấy hơn, những việc nhỏ nhặt linh tinh giúp dược gì thì mẹ tao đều giúp.

Tao cũng hay vào phòng cô chơi buổi tối tối những hôm cô không đi làm, cô ngồi thêu tay vừa nói chuyện với tao còn tao đi loanh quanh nghịch các đồ trong nhà cô ;)) . Nhà cô khi đó không có gì nhiều, có một cái ghế làm giường một tủ quần áo, một cái bàn gương và mấy thứ linh tinh. Hồi đó tao hỏi mẹ tao làm cave tức là làm gì thì mẹ trả lời: Cave là thợ may. Tao chạy sang nhà cô rồi khoe là biết cô làm gì rồi. Cô hơi bối rối, tao nói: “Cave là thợ may chứ gì? =))

Cô Bình cũng có người yêu, người yêu cô là một ông trẻ trông như sinh viên hoặc thế tao đéo biết nữa chỉ thấy hắn hay đóng bộ quần đen áo sơ mi trắng và có cặp táp. Thỉnh thoảng ông này đạp xe đạp mi fa đến nhà cô chơi rồi ngủ lại đó một đêm đến hôm sau thì về. Ông này trông người cao cao, đầu để ngôi lệch, đeo kính hay mặc quần vải, áo sơ vin cắm thùng. Tay này không ưa tao lắm, hắn ta mặt lúc nào cũng lạnh như băng khi tôi chào hắn không thèm nói chuyện và hình như tỏ ra khó chịu khi tao xuất hiện :)) . Dễ hiểu thôi mà nhưng chẳng làm gì được tao cả chỉ dám đuổi khéo, đánh tao á cả cái xóm này chôn sống luôn ;)) Ngoài việc đến chơi và ngủ với cô Bình thì tay này còn viết thư về gia đình hộ cô vì cô không biết chữ. Có những lần tao vào nhà cô sau khi người yêu cô về tôi thấy một tờ lá thư viết dở. Cô Bình cho tôi xem thư hỏi tao có đọc được không, tao khi đó mới biết mặt chữ cái chứ chưa đi học đánh vần nên cứ đọc nhăng cuội =)).

Một buổi tối tao thấy hàng xóm xung quanh vây tụm lại trước nhà cô Bình, tao cũng ra hóng hớt. Cô bị đánh ghen, bà vợ của ông khách cô đang cặp tìm đến chửi rủa đánh ghen cô. Khi tao ra xem thì mọi việc đã xong rồi, tao thấy bà hàng xóm cô Bình ngồi đấy xoa dầu cho cô, xung quanh là quần áo đồ đạc tả tơi ra. Ông khách hay đi lại với cô hóa ra là đệ của giám đốc nhà máy bố tao à :)) mà hầu như người trong khu nhà tao đều làm việc trong đó. Mẹ tao dặn là từ giờ buổi tối thì hạn chế sang nhà cô Bình dù vậy tao kệ mẹ, có kẹo có quà tao vẫn vẫn sang đó như thường ;)) . Hồi đó nhà tao có cái đầu băng từ và cuộn băng Power Ranger hay còn dược biết đến là Siêu Nhân có thằng Tommy Hổ Trắng tóc dài ấy ;)) Tao nhớ nó vì sau này tao xem UFC thấy nó đánh mấy trận trong đó. Tao cuồng thằng siêu nhân trắng lắm nên tao hay bảo cô Bình là : “Sau này lớn lên cháu có sức mạnh hổ trắng, ai đánh cô cháu đánh cho bay sang Tây Ban Nha”.

Mụ vợ của tay khách kia sau vụ đánh ghen cũng hành tỏi cô chán chê cả tháng sau mới thôi. Thế nên cô cũng hay ở nhà buổi tối hơn, lạ là hồi đó tao sang chơi cô ít nói hơn, không hỏi mấy câu như đi học có ngoan không, ăn được mấy bát cơm nữa…. Chỉ có tao ngồi hót linh tinh thôi lại về cái thằng siêu nhân trắng ấy mà :)) Thỉnh thoảng tao quen mui hỏi hỏi: “Cô Bình ơi hôm nay không có kẹo cao su à?”. Cô chỉ nói: “Không! Hôm nay cô không đi làm!”.

Về người yêu cô, tao thấy hắn ta cũng ít qua lại với cô sau vụ việc cô bị đánh ghen. Người yêu cô không còn thường xuyên đến chơi rồi ngủ qua đêm nữa mà chỉ thỉnh thoảng đến một lúc rồi đi về. Lần cuối cùng người yêu cô đến là lần cô và hắn ta cãi nhau to. 2 người chửi nhau, đánh nhau, cô cào cấu người yêu cô còn người yêu cô lấy thắt lưng đánh cô. Sự việc kết thúc khi người yêu cô đập phá vài thứ rồi dắt xe đạp bỏ đi còn cô ngồi đó khóc. Lần đó tôi nhớ cô khóc rất nhiều, sau khi tay người yêu cô bỏ đi mẹ tao và hàng xóm sang an ủi dọn dẹp giúp cô cho đến lúc xong việc mẹ đưa tao về cô vẫn khóc. Từ đó tao không sang nhà cô Bình nữa mặc dù mẹ tao không cấm.

Không lâu sau cô chuyển đi, trước khi đi cô cũng đi chào hỏi xung quanh, ở tập thể ngày xưa là thế mọi người tiếp xúc với nhau hàng ngày nhiều nên khá gắn bó ai đến ai đi là cũng bịn rịn lắm chứ ;)) Như bộ đội ấy đi dân nhớ, ở dân thương sống cứ bình thường thì thỉnh thoảng dân mới ghét :)) . Cô sang nhà tao khi tao không có nhà, lần đó tao về quê ngoại chơi dài ngày. Cô qua cảm ơn, nói chuyện với mẹ, cô cho tao một hộp 10 phong kẹo cao su. Hồi đó nó là cả một gia tài với một đứa trẻ con đấy ;)) Mỗi ngày mẹ cho tao ăn có 1 cái, hôm nào vui tao thó thêm cái để ăn vụng. Cô cũng cho tao 2 cái khăn mùi xoa cô thêu hình con cò thôi hồi đó 9 cái khăn thêu thì 10 cái như vậy. 2 cai khăn đó tao cũng phải dùng đến hết mẫu giáo đấy, lên lớp 1 thì thấy quê quá ko dùng nữa, mẹ tao lấy ra làm khăn lau bàn mà mãi mới hỏng :)) Cái nhà cô ở sau này có vài người đến thuê, đa số là sinh viên và giờ thì đã có người mua hẳn xây to lên để ở. Nhà tao rồi cũng chuyển đi ra cách đó không xa lắm, tao vẫn quay về chơi với bọn trẻ con trong khu đó suốt. Sau này lớn lên ít gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ăn uống nhậu nhẹt linh tinh và còn đá bóng với nhau nữa. Giờ khu tập thể đã thay đổi nhiều, tao chẳng tìm ra được cái gì còn lại của thời nhà tao còn ở đó. Nhà nhà nó xây thêm rồi đua nhau ban công che kín mẹ mặt trời =)) Những lần tao quay lại đó để đi chơi với mấy thằng bạn cũ trong đấy tao thường bảo bọn nó: Tao đứng ở dưới nhà cô Bình. Vì thứ nhất là tao đéo biết hiện giờ chủ cái nhà đấy là ai và thứ 2 là đó là chỗ duy nhất mà tao còn thấy nhớ ở khu tập thể cũ.

Giờ thì đến nhà xập xệ cũ như nhà cũ của tao cũng đéo có mà ở :)) Mọi thứ đều xa vời chỉ có gầm cầu là quen thuộc thôi ;))
 
Sửa lần cuối:
16. Cô Bình
Năm 1997, nhà tao vẫn ở căn nhà cũ xập xệ mà bố tao được nhà máy cấp phát. Gần nhà tao khi đó có cô Bình là gái, thời đó đéo có nhiều từ chuyên môn như bây giờ :)) nên gái thì chỉ gọi là điếm hoặc cave ;)) và ở khu tao khi đó thì người ta dùng từ cave. Tao không nhớ cô bao nhiêu tuổi nhưng cô gọi mẹ tao là cô xưng cháu và mấy bà trẻ hơn thì là chị em, toan đoán cỡ cuối đầu 2 gần đầu 3. Cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng khè đặc sệt giống như bị cháy nắng, môi cô lúc nào đánh son đỏ tươi chót như màu mào gà, mặt cô chát đầy phấn và mắt vẽ màu xanh xanh thế nên người ta hay gọi là mắt xanh mỏ đỏ đó ;)) . Tao không nhớ rõ khuôn mặt cô Bình lắm nhưng tao cũng khá dễ hình dung bởi có thể bắt gặp nó ở hầu hết các bà mẹ cô bác đầu 5 đầu 6 bây giờ bởi có nhiều liên hệ trong phong cách ngoại hình.

Nhà tao ở cuối khu kịch đường, nhà cô cách nhà tao 3, 4 nhà, từ nhà tao đi ra ngoài lúc nào cũng phải đi qua nhà cô. Nhà cô Bình là một cái nhà bé khoảng 20m vuông nhưng vì cô sống một mình nên không gian vẫn thoải mái chán so với các nhà con lại trong xóm. Cô rất cưng tao :)) , lần nào tao đi qua nhà cô cũng gọi vào nhà chơi, cô hay vuốt ve tao chắc do hồi bé tao cũng bụ bụ, hỏi hôm nay tôi đi học có ngoan không. Cô hay nhờ tai đi mua thuốc lá hộ, cô hút Thăng Long, hầu như lần nào số tiền cô đưa cũng thưa ra ít để tao mua kẹo. Hồi đó vật giá rẻ lắm, Thăng Long đâu đó có 2k thì phải thậm chí còn rẻ hơn, số tiền thừa tao gói kẹo bi hoặc 2 gói ô mai giun mà bây giờ bọn trẻ nó hay chụp ảnh ấy :)) . Cô cũng hay cho tao kẹo cao su nữa, có lẽ đó là lí do mà tao hay hóng hớt nhà cô ;)) Tao đoán là khách của cô khi đó hầu như đểu là người có tiền chứ không tiền sao đi gái =)) . Những ông khách đó hay có kẹo cao su, 2 loại phổ biến là singum doublemint và kẹo cao su hương quế. Có vẻ như thời đó có một phong kẹo cao su trong người để nhai nhai là một cái gì đó rất chất như Xuân Hạ ;)) Cô đi khách về đều hay lấy kẹo về cho tao nên tao rất ưng :)) .

Trong khu tập thể cũ có một cái sân, chiều chiều người lớn hay xách ghế ra đấy ngồi người thì nhặt rau người thì múc nước, hay đun bếp củi vá còn đám trẻ con chơi với nhau. Cô Bình cũng hay ra cái sân đó, tao thấy người ta gọi có là điếm là cave nhưng đối xử rát bình thường đéo có khinh miệt gì mấy. Có vẻ như khu tao khi đó toàn người lao động chủ yếu là công nhân bên nhà máy nên đi làm đủ mệt mẹ rồi thời gian đâu mà kèn cựa nhau. Họ nói mấy câu chuyện kiểu các bà nội trợ như măng này đéo ngon bằng măng ở quê tao.. abc... xyz... Cô Bình cũng tham gia buôn chuyện với các bà đó kiểu ở quê cháu đào củ gừng to bằng đứa trẻ con, rồi mấy bà kia nói lại mẹ con này điêu gừng đéo nào bằng đứa trẻ con.. các kiểu khá rôm rả :)) Mẹ tao thậm chí còn rất quý cô là khác, vì cũng một công cô trông tao các buổi chiều luôn trước khi mẹ tao đi làm về. Mẹ tao kể rằng cái thời phải lo tiền để lo cho bố tao về nước nhà tao kẹt, địt mẹ bọn nhà trẻ chậm tiền có mấy hôm nó bế con mẹ tao về để trước cửa =)) Tao khóc lóc chán rồi bò ra ngoài đéo ai biết vì các nhà đi vắng hết may thế đéo nào cô Bình đéo đi làm ban ngày, cô thấy tao nên bế vào nhà. Thế nên từ sau đó mẹ tao thân với cô ấy hơn, những việc nhỏ nhặt linh tinh giúp dược gì thì mẹ tao đều giúp.

Tao cũng hay vào phòng cô chơi buổi tối tối những hôm cô không đi làm, cô ngồi thêu tay vừa nói chuyện với tao còn tao đi loanh quanh nghịch các đồ trong nhà cô ;)) . Nhà cô khi đó không có gì nhiều, có một cái ghế làm giường một tủ quần áo, một cái bàn gương và mấy thứ linh tinh. Hồi đó tao hỏi mẹ tao làm cave tức là làm gì thì mẹ trả lời: Cave là thợ may. Tao chạy sang nhà cô rồi khoe là biết cô làm gì rồi. Cô hơi bối rối, tao nói: “Cave là thợ may chứ gì? =))

Cô Bình cũng có người yêu, người yêu cô là một ông trẻ trông như sinh viên hoặc thế tao đéo biết nữa chỉ thấy hắn hay đóng bộ quần đen áo sơ mi trắng và có cặp táp. Thỉnh thoảng ông này đạp xe đạp mi fa đến nhà cô chơi rồi ngủ lại đó một đêm đến hôm sau thì về. Ông này trông người cao cao, đầu để ngôi lệch, đeo kính hay mặc quần vải, áo sơ vin cắm thùng. Tay này không ưa tao lắm, hắn ta mặt lúc nào cũng lạnh như băng khi tôi chào hắn không thèm nói chuyện và hình như tỏ ra khó chịu khi tao xuất hiện :)) . Dễ hiểu thôi mà nhưng chẳng làm gì được tao cả chỉ dám đuổi khéo, đánh tao á cả cái xóm này chôn sống luôn ;)) Ngoài việc đến chơi và ngủ với cô Bình thì tay này còn viết thư về gia đình hộ cô vì cô không biết chữ. Có những lần tao vào nhà cô sau khi người yêu cô về tôi thấy một tờ lá thư viết dở. Cô Bình cho tôi xem thư hỏi tao có đọc được không, tao khi đó mới biết mặt chữ cái chứ chưa đi học đánh vần nên cứ đọc nhăng cuội =)).

Một buổi tối tao thấy hàng xóm xung quanh vây tụm lại trước nhà cô Bình, tao cũng ra hóng hớt. Cô bị đánh ghen, bà vợ của ông khách cô đang cặp tìm đến chửi rủa đánh ghen cô. Khi tao ra xem thì mọi việc đã xong rồi, tao thấy bà hàng xóm cô Bình ngồi đấy xoa dầu cho cô, xung quanh là quần áo đồ đạc tả tơi ra. Ông khách hay đi lại với cô hóa ra là đệ của giám đốc nhà máy bố tao à :)) mà hầu như người trong khu nhà tao đều làm việc trong đó. Mẹ tao dặn là từ giờ buổi tối thì hạn chế sang nhà cô Bình dù vậy tao kệ mẹ, có kẹo có quà tao vẫn vẫn sang đó như thường ;)) . Hồi đó nhà tao có cái đầu băng từ và cuộn băng Power Ranger hay còn dược biết đến là Siêu Nhân có thằng Tommy Hổ Trắng tóc dài ấy ;)) Tao nhớ nó vì sau này tao xem UFC thấy nó đánh mấy trận trong đó. Tao cuồng thằng siêu nhân trắng lắm nên tao hay bảo cô Bình là : “Sau này lớn lên cháu có sức mạnh hổ trắng, ai đánh cô cháu đánh cho bay sang Tây Ban Nha”.

Mụ vợ của tay khách kia sau vụ đánh ghen cũng hành tỏi cô chán chê cả tháng sau mới thôi. Thế nên cô cũng hay ở nhà buổi tối hơn, lạ là hồi đó tao sang chơi cô ít nói hơn, không hỏi mấy câu như đi học có ngoan không, ăn được mấy bát cơm nữa…. Chỉ có tao ngồi hót linh tinh thôi lại về cái thằng siêu nhân trắng ấy mà :)) Thỉnh thoảng tao quen mui hỏi hỏi: “Cô Bình ơi hôm nay không có kẹo cao su à?”. Cô chỉ nói: “Không! Hôm nay cô không đi làm!”.

Về người yêu cô, tao thấy hắn ta cũng ít qua lại với cô sau vụ việc cô bị đánh ghen. Người yêu cô không còn thường xuyên đến chơi rồi ngủ qua đêm nữa mà chỉ thỉnh thoảng đến một lúc rồi đi về. Lần cuối cùng người yêu cô đến là lần cô và hắn ta cãi nhau to. 2 người chửi nhau, đánh nhau, cô cào cấu người yêu cô còn người yêu cô lấy thắt lưng đánh cô. Sự việc kết thúc khi người yêu cô đập phá vài thứ rồi dắt xe đạp bỏ đi còn cô ngồi đó khóc. Lần đó tôi nhớ cô khóc rất nhiều, sau khi tay người yêu cô bỏ đi mẹ tao và hàng xóm sang an ủi dọn dẹp giúp cô cho đến lúc xong việc mẹ đưa tao về cô vẫn khóc. Từ đó tao không sang nhà cô Bình nữa mặc dù mẹ tao không cấm.

Không lâu sau cô chuyển đi, trước khi đi cô cũng đi chào hỏi xung quanh, ở tập thể ngày xưa là thế mọi người tiếp xúc với nhau hàng ngày nhiều nên khá gắn bó ai đến ai đi là cũng bịn rịn lắm chứ ;)) Như bộ đội ấy đi dân nhớ, ở dân thương sống cứ bình thường thì thỉnh thoảng dân mới ghét :)) . Cô sang nhà tao khi tao không có nhà, lần đó tao về quê ngoại chơi dài ngày. Cô qua cảm ơn, nói chuyện với mẹ, cô cho tao một hộp 10 phong kẹo cao su. Hồi đó nó là cả một gia tài với một đứa trẻ con đấy ;)) Mỗi ngày mẹ cho tao ăn có 1 cái, hôm nào vui tao thó thêm cái để ăn vụng. Cô cũng cho tao 2 cái khăn mùi xoa cô thêu hình con cò thôi hồi đó 9 cái khăn thêu thì 10 cái như vậy. 2 cai khăn đó tao cũng phải dùng đến hết mẫu giáo đấy, lên lớp 1 thì thấy quê quá ko dùng nữa, mẹ tao lấy ra làm khăn lau bàn mà mãi mới hỏng :)) Cái nhà cô ở sau này có vài người đến thuê, đa số là sinh viên và giờ thì đã có người mua hẳn xây to lên để ở. Nhà tao rồi cũng chuyển đi ra cách đó không xa lắm, tao vẫn quay về chơi với bọn trẻ con trong khu đó suốt. Sau này lớn lên ít gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ăn uống nhậu nhẹt linh tinh và còn đá bóng với nhau nữa. Giờ khu tập thể đã thay đổi nhiều, tao chẳng tìm ra được cái gì còn lại của thời nhà tao còn ở đó. Nhà nhà nó xây thêm rồi đua nhau ban công che kín mẹ mặt trời =)) Những lần tao quay lại đó để đi chơi với mấy thằng bạn cũ trong đấy tao thường bảo bọn nó: Tao đứng ở dưới nhà cô Bình. Vì thứ nhất là tao đéo biết hiện giờ chủ cái nhà đấy là ai và thứ 2 là đó là chỗ duy nhất mà tao còn thấy nhớ ở khu tập thể cũ.

Giờ thì đến nhà xập xệ cũ như nhà cũ của tao cũng đéo có mà ở :)) Mọi thứ đều xa vời chỉ có gầm cầu là quen thuộc thôi ;))
Vodka cho tml
 
16. Cô Bình
Năm 1997, nhà tao vẫn ở căn nhà cũ xập xệ mà bố tao được nhà máy cấp phát. Gần nhà tao khi đó có cô Bình là gái, thời đó đéo có nhiều từ chuyên môn như bây giờ :)) nên gái thì chỉ gọi là điếm hoặc cave ;)) và ở khu tao khi đó thì người ta dùng từ cave. Tao không nhớ cô bao nhiêu tuổi nhưng cô gọi mẹ tao là cô xưng cháu và mấy bà trẻ hơn thì là chị em, toan đoán cỡ cuối đầu 2 gần đầu 3. Cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng khè đặc sệt giống như bị cháy nắng, môi cô lúc nào đánh son đỏ tươi chót như màu mào gà, mặt cô chát đầy phấn và mắt vẽ màu xanh xanh thế nên người ta hay gọi là mắt xanh mỏ đỏ đó ;)) . Tao không nhớ rõ khuôn mặt cô Bình lắm nhưng tao cũng khá dễ hình dung bởi có thể bắt gặp nó ở hầu hết các bà mẹ cô bác đầu 5 đầu 6 bây giờ bởi có nhiều liên hệ trong phong cách ngoại hình.

Nhà tao ở cuối khu kịch đường, nhà cô cách nhà tao 3, 4 nhà, từ nhà tao đi ra ngoài lúc nào cũng phải đi qua nhà cô. Nhà cô Bình là một cái nhà bé khoảng 20m vuông nhưng vì cô sống một mình nên không gian vẫn thoải mái chán so với các nhà con lại trong xóm. Cô rất cưng tao :)) , lần nào tao đi qua nhà cô cũng gọi vào nhà chơi, cô hay vuốt ve tao chắc do hồi bé tao cũng bụ bụ, hỏi hôm nay tôi đi học có ngoan không. Cô hay nhờ tai đi mua thuốc lá hộ, cô hút Thăng Long, hầu như lần nào số tiền cô đưa cũng thưa ra ít để tao mua kẹo. Hồi đó vật giá rẻ lắm, Thăng Long đâu đó có 2k thì phải thậm chí còn rẻ hơn, số tiền thừa tao gói kẹo bi hoặc 2 gói ô mai giun mà bây giờ bọn trẻ nó hay chụp ảnh ấy :)) . Cô cũng hay cho tao kẹo cao su nữa, có lẽ đó là lí do mà tao hay hóng hớt nhà cô ;)) Tao đoán là khách của cô khi đó hầu như đểu là người có tiền chứ không tiền sao đi gái =)) . Những ông khách đó hay có kẹo cao su, 2 loại phổ biến là singum doublemint và kẹo cao su hương quế. Có vẻ như thời đó có một phong kẹo cao su trong người để nhai nhai là một cái gì đó rất chất như Xuân Hạ ;)) Cô đi khách về đều hay lấy kẹo về cho tao nên tao rất ưng :)) .

Trong khu tập thể cũ có một cái sân, chiều chiều người lớn hay xách ghế ra đấy ngồi người thì nhặt rau người thì múc nước, hay đun bếp củi vá còn đám trẻ con chơi với nhau. Cô Bình cũng hay ra cái sân đó, tao thấy người ta gọi có là điếm là cave nhưng đối xử rát bình thường đéo có khinh miệt gì mấy. Có vẻ như khu tao khi đó toàn người lao động chủ yếu là công nhân bên nhà máy nên đi làm đủ mệt mẹ rồi thời gian đâu mà kèn cựa nhau. Họ nói mấy câu chuyện kiểu các bà nội trợ như măng này đéo ngon bằng măng ở quê tao.. abc... xyz... Cô Bình cũng tham gia buôn chuyện với các bà đó kiểu ở quê cháu đào củ gừng to bằng đứa trẻ con, rồi mấy bà kia nói lại mẹ con này điêu gừng đéo nào bằng đứa trẻ con.. các kiểu khá rôm rả :)) Mẹ tao thậm chí còn rất quý cô là khác, vì cũng một công cô trông tao các buổi chiều luôn trước khi mẹ tao đi làm về. Mẹ tao kể rằng cái thời phải lo tiền để lo cho bố tao về nước nhà tao kẹt, địt mẹ bọn nhà trẻ chậm tiền có mấy hôm nó bế con mẹ tao về để trước cửa =)) Tao khóc lóc chán rồi bò ra ngoài đéo ai biết vì các nhà đi vắng hết may thế đéo nào cô Bình đéo đi làm ban ngày, cô thấy tao nên bế vào nhà. Thế nên từ sau đó mẹ tao thân với cô ấy hơn, những việc nhỏ nhặt linh tinh giúp dược gì thì mẹ tao đều giúp.

Tao cũng hay vào phòng cô chơi buổi tối tối những hôm cô không đi làm, cô ngồi thêu tay vừa nói chuyện với tao còn tao đi loanh quanh nghịch các đồ trong nhà cô ;)) . Nhà cô khi đó không có gì nhiều, có một cái ghế làm giường một tủ quần áo, một cái bàn gương và mấy thứ linh tinh. Hồi đó tao hỏi mẹ tao làm cave tức là làm gì thì mẹ trả lời: Cave là thợ may. Tao chạy sang nhà cô rồi khoe là biết cô làm gì rồi. Cô hơi bối rối, tao nói: “Cave là thợ may chứ gì? =))

Cô Bình cũng có người yêu, người yêu cô là một ông trẻ trông như sinh viên hoặc thế tao đéo biết nữa chỉ thấy hắn hay đóng bộ quần đen áo sơ mi trắng và có cặp táp. Thỉnh thoảng ông này đạp xe đạp mi fa đến nhà cô chơi rồi ngủ lại đó một đêm đến hôm sau thì về. Ông này trông người cao cao, đầu để ngôi lệch, đeo kính hay mặc quần vải, áo sơ vin cắm thùng. Tay này không ưa tao lắm, hắn ta mặt lúc nào cũng lạnh như băng khi tôi chào hắn không thèm nói chuyện và hình như tỏ ra khó chịu khi tao xuất hiện :)) . Dễ hiểu thôi mà nhưng chẳng làm gì được tao cả chỉ dám đuổi khéo, đánh tao á cả cái xóm này chôn sống luôn ;)) Ngoài việc đến chơi và ngủ với cô Bình thì tay này còn viết thư về gia đình hộ cô vì cô không biết chữ. Có những lần tao vào nhà cô sau khi người yêu cô về tôi thấy một tờ lá thư viết dở. Cô Bình cho tôi xem thư hỏi tao có đọc được không, tao khi đó mới biết mặt chữ cái chứ chưa đi học đánh vần nên cứ đọc nhăng cuội =)).

Một buổi tối tao thấy hàng xóm xung quanh vây tụm lại trước nhà cô Bình, tao cũng ra hóng hớt. Cô bị đánh ghen, bà vợ của ông khách cô đang cặp tìm đến chửi rủa đánh ghen cô. Khi tao ra xem thì mọi việc đã xong rồi, tao thấy bà hàng xóm cô Bình ngồi đấy xoa dầu cho cô, xung quanh là quần áo đồ đạc tả tơi ra. Ông khách hay đi lại với cô hóa ra là đệ của giám đốc nhà máy bố tao à :)) mà hầu như người trong khu nhà tao đều làm việc trong đó. Mẹ tao dặn là từ giờ buổi tối thì hạn chế sang nhà cô Bình dù vậy tao kệ mẹ, có kẹo có quà tao vẫn vẫn sang đó như thường ;)) . Hồi đó nhà tao có cái đầu băng từ và cuộn băng Power Ranger hay còn dược biết đến là Siêu Nhân có thằng Tommy Hổ Trắng tóc dài ấy ;)) Tao nhớ nó vì sau này tao xem UFC thấy nó đánh mấy trận trong đó. Tao cuồng thằng siêu nhân trắng lắm nên tao hay bảo cô Bình là : “Sau này lớn lên cháu có sức mạnh hổ trắng, ai đánh cô cháu đánh cho bay sang Tây Ban Nha”.

Mụ vợ của tay khách kia sau vụ đánh ghen cũng hành tỏi cô chán chê cả tháng sau mới thôi. Thế nên cô cũng hay ở nhà buổi tối hơn, lạ là hồi đó tao sang chơi cô ít nói hơn, không hỏi mấy câu như đi học có ngoan không, ăn được mấy bát cơm nữa…. Chỉ có tao ngồi hót linh tinh thôi lại về cái thằng siêu nhân trắng ấy mà :)) Thỉnh thoảng tao quen mui hỏi hỏi: “Cô Bình ơi hôm nay không có kẹo cao su à?”. Cô chỉ nói: “Không! Hôm nay cô không đi làm!”.

Về người yêu cô, tao thấy hắn ta cũng ít qua lại với cô sau vụ việc cô bị đánh ghen. Người yêu cô không còn thường xuyên đến chơi rồi ngủ qua đêm nữa mà chỉ thỉnh thoảng đến một lúc rồi đi về. Lần cuối cùng người yêu cô đến là lần cô và hắn ta cãi nhau to. 2 người chửi nhau, đánh nhau, cô cào cấu người yêu cô còn người yêu cô lấy thắt lưng đánh cô. Sự việc kết thúc khi người yêu cô đập phá vài thứ rồi dắt xe đạp bỏ đi còn cô ngồi đó khóc. Lần đó tôi nhớ cô khóc rất nhiều, sau khi tay người yêu cô bỏ đi mẹ tao và hàng xóm sang an ủi dọn dẹp giúp cô cho đến lúc xong việc mẹ đưa tao về cô vẫn khóc. Từ đó tao không sang nhà cô Bình nữa mặc dù mẹ tao không cấm.

Không lâu sau cô chuyển đi, trước khi đi cô cũng đi chào hỏi xung quanh, ở tập thể ngày xưa là thế mọi người tiếp xúc với nhau hàng ngày nhiều nên khá gắn bó ai đến ai đi là cũng bịn rịn lắm chứ ;)) Như bộ đội ấy đi dân nhớ, ở dân thương sống cứ bình thường thì thỉnh thoảng dân mới ghét :)) . Cô sang nhà tao khi tao không có nhà, lần đó tao về quê ngoại chơi dài ngày. Cô qua cảm ơn, nói chuyện với mẹ, cô cho tao một hộp 10 phong kẹo cao su. Hồi đó nó là cả một gia tài với một đứa trẻ con đấy ;)) Mỗi ngày mẹ cho tao ăn có 1 cái, hôm nào vui tao thó thêm cái để ăn vụng. Cô cũng cho tao 2 cái khăn mùi xoa cô thêu hình con cò thôi hồi đó 9 cái khăn thêu thì 10 cái như vậy. 2 cai khăn đó tao cũng phải dùng đến hết mẫu giáo đấy, lên lớp 1 thì thấy quê quá ko dùng nữa, mẹ tao lấy ra làm khăn lau bàn mà mãi mới hỏng :)) Cái nhà cô ở sau này có vài người đến thuê, đa số là sinh viên và giờ thì đã có người mua hẳn xây to lên để ở. Nhà tao rồi cũng chuyển đi ra cách đó không xa lắm, tao vẫn quay về chơi với bọn trẻ con trong khu đó suốt. Sau này lớn lên ít gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ăn uống nhậu nhẹt linh tinh và còn đá bóng với nhau nữa. Giờ khu tập thể đã thay đổi nhiều, tao chẳng tìm ra được cái gì còn lại của thời nhà tao còn ở đó. Nhà nhà nó xây thêm rồi đua nhau ban công che kín mẹ mặt trời =)) Những lần tao quay lại đó để đi chơi với mấy thằng bạn cũ trong đấy tao thường bảo bọn nó: Tao đứng ở dưới nhà cô Bình. Vì thứ nhất là tao đéo biết hiện giờ chủ cái nhà đấy là ai và thứ 2 là đó là chỗ duy nhất mà tao còn thấy nhớ ở khu tập thể cũ.

Giờ thì đến nhà xập xệ cũ như nhà cũ của tao cũng đéo có mà ở :)) Mọi thứ đều xa vời chỉ có gầm cầu là quen thuộc thôi ;))
đấy, cứ có yếu tố cave vào là đắt khách ngay
 
16. Cô Bình
Năm 1997, nhà tao vẫn ở căn nhà cũ xập xệ mà bố tao được nhà máy cấp phát. Gần nhà tao khi đó có cô Bình là gái, thời đó đéo có nhiều từ chuyên môn như bây giờ :)) nên gái thì chỉ gọi là điếm hoặc cave ;)) và ở khu tao khi đó thì người ta dùng từ cave. Tao không nhớ cô bao nhiêu tuổi nhưng cô gọi mẹ tao là cô xưng cháu và mấy bà trẻ hơn thì là chị em, toan đoán cỡ cuối đầu 2 gần đầu 3. Cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng khè đặc sệt giống như bị cháy nắng, môi cô lúc nào đánh son đỏ tươi chót như màu mào gà, mặt cô chát đầy phấn và mắt vẽ màu xanh xanh thế nên người ta hay gọi là mắt xanh mỏ đỏ đó ;)) . Tao không nhớ rõ khuôn mặt cô Bình lắm nhưng tao cũng khá dễ hình dung bởi có thể bắt gặp nó ở hầu hết các bà mẹ cô bác đầu 5 đầu 6 bây giờ bởi có nhiều liên hệ trong phong cách ngoại hình.

Nhà tao ở cuối khu kịch đường, nhà cô cách nhà tao 3, 4 nhà, từ nhà tao đi ra ngoài lúc nào cũng phải đi qua nhà cô. Nhà cô Bình là một cái nhà bé khoảng 20m vuông nhưng vì cô sống một mình nên không gian vẫn thoải mái chán so với các nhà con lại trong xóm. Cô rất cưng tao :)) , lần nào tao đi qua nhà cô cũng gọi vào nhà chơi, cô hay vuốt ve tao chắc do hồi bé tao cũng bụ bụ, hỏi hôm nay tôi đi học có ngoan không. Cô hay nhờ tai đi mua thuốc lá hộ, cô hút Thăng Long, hầu như lần nào số tiền cô đưa cũng thưa ra ít để tao mua kẹo. Hồi đó vật giá rẻ lắm, Thăng Long đâu đó có 2k thì phải thậm chí còn rẻ hơn, số tiền thừa tao gói kẹo bi hoặc 2 gói ô mai giun mà bây giờ bọn trẻ nó hay chụp ảnh ấy :)) . Cô cũng hay cho tao kẹo cao su nữa, có lẽ đó là lí do mà tao hay hóng hớt nhà cô ;)) Tao đoán là khách của cô khi đó hầu như đểu là người có tiền chứ không tiền sao đi gái =)) . Những ông khách đó hay có kẹo cao su, 2 loại phổ biến là singum doublemint và kẹo cao su hương quế. Có vẻ như thời đó có một phong kẹo cao su trong người để nhai nhai là một cái gì đó rất chất như Xuân Hạ ;)) Cô đi khách về đều hay lấy kẹo về cho tao nên tao rất ưng :)) .

Trong khu tập thể cũ có một cái sân, chiều chiều người lớn hay xách ghế ra đấy ngồi người thì nhặt rau người thì múc nước, hay đun bếp củi vá còn đám trẻ con chơi với nhau. Cô Bình cũng hay ra cái sân đó, tao thấy người ta gọi có là điếm là cave nhưng đối xử rát bình thường đéo có khinh miệt gì mấy. Có vẻ như khu tao khi đó toàn người lao động chủ yếu là công nhân bên nhà máy nên đi làm đủ mệt mẹ rồi thời gian đâu mà kèn cựa nhau. Họ nói mấy câu chuyện kiểu các bà nội trợ như măng này đéo ngon bằng măng ở quê tao.. abc... xyz... Cô Bình cũng tham gia buôn chuyện với các bà đó kiểu ở quê cháu đào củ gừng to bằng đứa trẻ con, rồi mấy bà kia nói lại mẹ con này điêu gừng đéo nào bằng đứa trẻ con.. các kiểu khá rôm rả :)) Mẹ tao thậm chí còn rất quý cô là khác, vì cũng một công cô trông tao các buổi chiều luôn trước khi mẹ tao đi làm về. Mẹ tao kể rằng cái thời phải lo tiền để lo cho bố tao về nước nhà tao kẹt, địt mẹ bọn nhà trẻ chậm tiền có mấy hôm nó bế con mẹ tao về để trước cửa =)) Tao khóc lóc chán rồi bò ra ngoài đéo ai biết vì các nhà đi vắng hết may thế đéo nào cô Bình đéo đi làm ban ngày, cô thấy tao nên bế vào nhà. Thế nên từ sau đó mẹ tao thân với cô ấy hơn, những việc nhỏ nhặt linh tinh giúp dược gì thì mẹ tao đều giúp.

Tao cũng hay vào phòng cô chơi buổi tối tối những hôm cô không đi làm, cô ngồi thêu tay vừa nói chuyện với tao còn tao đi loanh quanh nghịch các đồ trong nhà cô ;)) . Nhà cô khi đó không có gì nhiều, có một cái ghế làm giường một tủ quần áo, một cái bàn gương và mấy thứ linh tinh. Hồi đó tao hỏi mẹ tao làm cave tức là làm gì thì mẹ trả lời: Cave là thợ may. Tao chạy sang nhà cô rồi khoe là biết cô làm gì rồi. Cô hơi bối rối, tao nói: “Cave là thợ may chứ gì? =))

Cô Bình cũng có người yêu, người yêu cô là một ông trẻ trông như sinh viên hoặc thế tao đéo biết nữa chỉ thấy hắn hay đóng bộ quần đen áo sơ mi trắng và có cặp táp. Thỉnh thoảng ông này đạp xe đạp mi fa đến nhà cô chơi rồi ngủ lại đó một đêm đến hôm sau thì về. Ông này trông người cao cao, đầu để ngôi lệch, đeo kính hay mặc quần vải, áo sơ vin cắm thùng. Tay này không ưa tao lắm, hắn ta mặt lúc nào cũng lạnh như băng khi tôi chào hắn không thèm nói chuyện và hình như tỏ ra khó chịu khi tao xuất hiện :)) . Dễ hiểu thôi mà nhưng chẳng làm gì được tao cả chỉ dám đuổi khéo, đánh tao á cả cái xóm này chôn sống luôn ;)) Ngoài việc đến chơi và ngủ với cô Bình thì tay này còn viết thư về gia đình hộ cô vì cô không biết chữ. Có những lần tao vào nhà cô sau khi người yêu cô về tôi thấy một tờ lá thư viết dở. Cô Bình cho tôi xem thư hỏi tao có đọc được không, tao khi đó mới biết mặt chữ cái chứ chưa đi học đánh vần nên cứ đọc nhăng cuội =)).

Một buổi tối tao thấy hàng xóm xung quanh vây tụm lại trước nhà cô Bình, tao cũng ra hóng hớt. Cô bị đánh ghen, bà vợ của ông khách cô đang cặp tìm đến chửi rủa đánh ghen cô. Khi tao ra xem thì mọi việc đã xong rồi, tao thấy bà hàng xóm cô Bình ngồi đấy xoa dầu cho cô, xung quanh là quần áo đồ đạc tả tơi ra. Ông khách hay đi lại với cô hóa ra là đệ của giám đốc nhà máy bố tao à :)) mà hầu như người trong khu nhà tao đều làm việc trong đó. Mẹ tao dặn là từ giờ buổi tối thì hạn chế sang nhà cô Bình dù vậy tao kệ mẹ, có kẹo có quà tao vẫn vẫn sang đó như thường ;)) . Hồi đó nhà tao có cái đầu băng từ và cuộn băng Power Ranger hay còn dược biết đến là Siêu Nhân có thằng Tommy Hổ Trắng tóc dài ấy ;)) Tao nhớ nó vì sau này tao xem UFC thấy nó đánh mấy trận trong đó. Tao cuồng thằng siêu nhân trắng lắm nên tao hay bảo cô Bình là : “Sau này lớn lên cháu có sức mạnh hổ trắng, ai đánh cô cháu đánh cho bay sang Tây Ban Nha”.

Mụ vợ của tay khách kia sau vụ đánh ghen cũng hành tỏi cô chán chê cả tháng sau mới thôi. Thế nên cô cũng hay ở nhà buổi tối hơn, lạ là hồi đó tao sang chơi cô ít nói hơn, không hỏi mấy câu như đi học có ngoan không, ăn được mấy bát cơm nữa…. Chỉ có tao ngồi hót linh tinh thôi lại về cái thằng siêu nhân trắng ấy mà :)) Thỉnh thoảng tao quen mui hỏi hỏi: “Cô Bình ơi hôm nay không có kẹo cao su à?”. Cô chỉ nói: “Không! Hôm nay cô không đi làm!”.

Về người yêu cô, tao thấy hắn ta cũng ít qua lại với cô sau vụ việc cô bị đánh ghen. Người yêu cô không còn thường xuyên đến chơi rồi ngủ qua đêm nữa mà chỉ thỉnh thoảng đến một lúc rồi đi về. Lần cuối cùng người yêu cô đến là lần cô và hắn ta cãi nhau to. 2 người chửi nhau, đánh nhau, cô cào cấu người yêu cô còn người yêu cô lấy thắt lưng đánh cô. Sự việc kết thúc khi người yêu cô đập phá vài thứ rồi dắt xe đạp bỏ đi còn cô ngồi đó khóc. Lần đó tôi nhớ cô khóc rất nhiều, sau khi tay người yêu cô bỏ đi mẹ tao và hàng xóm sang an ủi dọn dẹp giúp cô cho đến lúc xong việc mẹ đưa tao về cô vẫn khóc. Từ đó tao không sang nhà cô Bình nữa mặc dù mẹ tao không cấm.

Không lâu sau cô chuyển đi, trước khi đi cô cũng đi chào hỏi xung quanh, ở tập thể ngày xưa là thế mọi người tiếp xúc với nhau hàng ngày nhiều nên khá gắn bó ai đến ai đi là cũng bịn rịn lắm chứ ;)) Như bộ đội ấy đi dân nhớ, ở dân thương sống cứ bình thường thì thỉnh thoảng dân mới ghét :)) . Cô sang nhà tao khi tao không có nhà, lần đó tao về quê ngoại chơi dài ngày. Cô qua cảm ơn, nói chuyện với mẹ, cô cho tao một hộp 10 phong kẹo cao su. Hồi đó nó là cả một gia tài với một đứa trẻ con đấy ;)) Mỗi ngày mẹ cho tao ăn có 1 cái, hôm nào vui tao thó thêm cái để ăn vụng. Cô cũng cho tao 2 cái khăn mùi xoa cô thêu hình con cò thôi hồi đó 9 cái khăn thêu thì 10 cái như vậy. 2 cai khăn đó tao cũng phải dùng đến hết mẫu giáo đấy, lên lớp 1 thì thấy quê quá ko dùng nữa, mẹ tao lấy ra làm khăn lau bàn mà mãi mới hỏng :)) Cái nhà cô ở sau này có vài người đến thuê, đa số là sinh viên và giờ thì đã có người mua hẳn xây to lên để ở. Nhà tao rồi cũng chuyển đi ra cách đó không xa lắm, tao vẫn quay về chơi với bọn trẻ con trong khu đó suốt. Sau này lớn lên ít gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ăn uống nhậu nhẹt linh tinh và còn đá bóng với nhau nữa. Giờ khu tập thể đã thay đổi nhiều, tao chẳng tìm ra được cái gì còn lại của thời nhà tao còn ở đó. Nhà nhà nó xây thêm rồi đua nhau ban công che kín mẹ mặt trời =)) Những lần tao quay lại đó để đi chơi với mấy thằng bạn cũ trong đấy tao thường bảo bọn nó: Tao đứng ở dưới nhà cô Bình. Vì thứ nhất là tao đéo biết hiện giờ chủ cái nhà đấy là ai và thứ 2 là đó là chỗ duy nhất mà tao còn thấy nhớ ở khu tập thể cũ.

Giờ thì đến nhà xập xệ cũ như nhà cũ của tao cũng đéo có mà ở :)) Mọi thứ đều xa vời chỉ có gầm cầu là quen thuộc thôi ;))
Không hiểu sao tao rất ấn tượng với các khu tập thể cũ, cảm thấy ở đó gợi lên 1 màu hoài niệm gì đó mà tao đéo thể có được vì tao sống ở quê. Hồi bé thi thoảng đc đi nhà bác ở thành phố chơi, cũng ở trong 1 khu tập thể như vậy. Những bức tường tróc lở, hàng cây xà cừ cổ cmn thụ. Lũ trẻ con chụm đầu vày đất cát giữa trưa vắng...
 
Tao đang ngồi uống cafe và đọc chuyện của mày. Cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua ghê.
 
Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý,
Dài thật tiên sinh ạ hết cụ 1 tiếng của mỗ, địt cụ từ nay tao xin thù mấy thằng nhà văn viết tản văn.
 
Văn ngắn kiểu này làm t nhớ ngày xưa đọc mấy cuốn tản văn của Phạm Công Luận.
 
Sáng nay tao đi ăn phở gặp lại ông bảo vệ trước kia của trường đại học gần nhà. Ngày xưa tao là trùm phá phách ở khu đó :)) tao chuyên chèo cây, đá bóng, đuổi bắt toàn bị ông đuổi. Ông đuổi không được thì quá mắng chửi rủa, rồi bắt được thằng nào cũng bạp tai đá đít. Ngày đó đám trẻ con căm ông phải biết, nghĩ ra bao nhiêu trò để chơi ông mà tao là thằng chơi nhiều nhất. Tao có trò mất dạy là vặt quả sưa thối bóc hạt bọc giấy đốt cho bốc mùi rồi đặt cạnh cửa sổ phòng ông. Hồi đó tức ông lắm lần nào bị bắt xong cũng hậm hực chửi thề: “ĐM sau này tao lớn lên ông già đi thì đừng có trách tao là ác”. Bẵng cái đã gần 20 năm, mẹ rồi hôm nay gặp lại ông thấy ông ấy già quá. Ông thao tác chậm chạp, tay run run gắp phở chậm, nhai cũng chậm, tao ăn xong hết bát phở rồi mà ông mới ăn được có 4 - 5 thìa. Ông vẫn sống một mình ở cái nhà tập thể cũ phia sau trường dại học, hình như ông còn hơi lãng bởi vì tao và bà chủ hàng phở nói chuyện với nhau về ông ấy mà ông không nghe thấy gì cả.
Ngày xưa tao bị ổng tóm và đá đít nhiều nên tao thù dai nhớ lâu nhận ra ông ngay :)) nhưng mà nhìn ông vậy mà bao nhiêu ân oán thù hận trong tao tan biến hết ;)) . Trong lúc ông ngẩng đầu dậy ông có chạm mặt tao nhưng tao đoán ổng cũng chẳng nhận ra tao đâu. Tao xin bà chủ cho tao mời ông ây bát phở, tao vừa trả tiền xong thì ông ấy cũng ăn xong, ông đứng dậy chậm ra chỗ tính tiền. Bà chủ phải hét vào tai ông ấy là: Hôm qua cụ trả tiền rồi ạ! thế mà cũng mấy 1 - 2s ông ấy mới nghe thấy và gật đầu. Rồi ông lại chậm chậm bước đi.

Tự nhiên tao thấy sầu sầu, không biết sau này tao già có như thế thì các anh em Xam trẻ có gặp xin trả tiền phở hộ tao nhé =)) . Giờ chưa già thì chỉ xin anh em cho xin cái card 20 để lấy data lên xàm chém gió :))
 
20. Địt mẹ con tao ốm.

Trước đây khi còn nuôi con cún tao có quen một ông, ông này hơn tao đến gần 30 tuổi. Con gái ông ấy kém tao có 4 tuổi :)) Bọn tao cứ ra thả chó cùng chỗ nhiều nên quen mặt và thành quen nhau. Ông anh già này nhìn dữ lắm vết tích tuổi trẻ còn lại nên mặt mũi khá bướng nhưng tính khá là thoải mái dễ chịu :)) Ông ấy cùng phách với tao, kiểu như hồi trẻ ông ấy thể nào thì tao đúng như thế, 2 anh em nói chuyện hợp chủ đề và thường có cùng quan điểm. Ông anh già đấy hồi trẻ cũng rách giời rơi xuống thành tích nghịch ngợm đủ cả nhưng luôn vừa ngưỡng nên không bị dính vết gì cả. Giờ ông có một cái nhà to cho hàng bia thuê rồi ông thầu mẹ chân bảo vệ trông xe ở đấy, tối dến dắt cho đi dạo là hết ngày ;)) . Tao thấy hợp ông ấy vì cách nói chuyện của ông ấy khá là con người và thực tế, chuyện phiếm chuyện xã hội trên trời dưới biển ông ấy sẽ có lối suy nghĩ đặt chính mình vào tình huống đó rồi phân tích các lựa chọn thế nên không nặng tính phán xét và cũng chẳng nâng cao quan điểm. Sau này qua ông anh già này tao quen một ông anh nữa là bạn của ông già đó, ông này là lái xe bus, 3 người bọn tao thỉnh thoảng ngồi uống bia với nhau.

Hồi tao vẫn làm ở công ty người quen thì tao đi tỉnh nhiều lắm hầu như tuần nào cũng đi, đến đâu tao cũng hay tha về ít sản vật ăn cho vui mồm, tao cất nhà còn đâu mang ít ra quán bia nhậu với 2 ông anh kia. Chuyện nhậu thì trên trời dưới biển, ông anh già kia nhà cho thuê quán bia uống suốt ngày nên lì đòn, tao hồi đó trẻ tuổi cũng sung sức nên uống cũng ác riêng ông anh xe bus kia thì đuối cơ hơn thường dừng trước. Thế nên các cuộc nhậu thường kết thúc khi ông anh lái xe bus kia buông súng :)) Và dấu hiệu cho điều đó là ông ấy bắt đầu lẩm nhẩm mếu máo: Địt Mẹ! Con Tao Ốm.. Hồi Đó.. con tao ốm.....! Cứ đến đây là tao và ông anh già kia đứng dậy lấy xe máy kẹp ông anh xe bus này về.

Ban đầu tao cũng chẳng để ý đâu nhưng nhiều lần như vậy tao mới thắc mắc hỏi ông anh già kia. Rồi một lần chỉ có 2 bọn tao ông anh già kể hết. Ngày còn trẻ 2 ông này cùng làm bảo vệ cho nhà máy hóa chất, thời buổi khó khăn mà các ông cũng phá phách bỏ mẹ nên lẽ dĩ nhiên là.. nghèo và khổ vãi lol ;)) . Dạo đó 2 ông anh đó va chạm kết giao đây đó thì có quen một tay anh chị ở trên Trần Quý Cáp tên N. Tay N này là bóng :)) thế đéo nào hắn lại kết ông anh già kia ;)) hắn gạ và dĩ nhiên là ông anh già kia té khẩn. Tối hôm đó ông già kia kể cho ông xe bus vè tay N đó, một thằng đệ của tay N kia nói là: Chị N thích ông đấy, ông đi với chị thì có công việc gì chị lo cho ;)) . Ông xe bus nằm tặc lưỡi nói: Địt mẹ mai mày đi uống rượu với bọn nó thì gọi tao đi xem cái thằng bóng đấy nó như thế nào..... Rồi sau đó ông xe bus kia... cặp với tay N đó.

2 ông chơi thân với nhau như hình bóng vợ con cả 2 nhà đều gần gũi với nhau. Ông xe bus từ ngày cặp với tay N đó thì đi lại cũng bất thường, vợ ông ấy sinh nghi nên hay hỏi ông già kia có phải là ông xe bus có bồ không mà đi lại lén lút thất thường, Ông anh già kia chỉ biết bao che là ông xe bus xin được chân bốc dỡ hàng ở ga nên có việc thì tranh thủ đi thôi. Đúng là ông xe bus cũng mang tiền về thật nên bà vợ cũng thôi không hỏi nữa. Nhưng lâu dài thì cũng chẳng dấu được vì tay N kia lúc thì mua quần áo, lúc thì cho đệ mang cái này cái kia sang nhà. Rồi càng ngày càng gọi điện thoại bàn về nhà ông xe bus kia nhiều hơn. Cuối cùng một ngày 2 vợ chồng ông xe bus cãi nhau to, còn đánh nhau luôn ông anh già kia phải chạy sang can. Đỉnh điểm lúc cao trào bà vợ đòi ôm con bỏ di thì ông xe bus ngồi khóc và hét lên: Địt mẹ tôi đi với thằng ái đấy.... Địt mẹ tiền đi viện cho con là tiền nó đưa đấy.... Địt MẸ con ốm.... nhà đéo có tiền.... Và đó là nguồn gốc của câu cửa miệng: Địt mẹ con tao ốm.. mà ông anh xe bus nói mỗi khi say.

Cũng phải mất một thời gian rất lâu sau ông xe bus mới thoát khỏi tay N đó. Hắn đeo bám đủ mọi cách từ tiền bác rồi dọa dẫm đến nước ông anh kia điên cầm dao đi tìm hắn mấy lần. Rồi cuối cùng cũng giải quyết xong, ông xe bus nghỉ là ở nhà máy hóa chất ra ngoài lang bạt đủ nghề một thời gian cho đên sau này thì đi lái xe bus đến tận bây giờ. 2 vợ chồng ông ấy vẫn ở với nhau, đứa con hình như năm nay nó cũng học năm cuối đại học rồi thì phải. Tao thì từ hồi không nuôi chó nữa cũng ít gặp 2 ông anh kia, lâu lâu vô tình gặp trên dường thì chào hỏi nhau mấy câu chứ bia bọt thì không còn nữa. Mà không hiểu sao từ sau khi biết chuyện này, tao lại cảm thấy thật khó nếu giờ tao ngòi nhậu với ông xe bus thì tao sẽ nói chuyện gì với ông ấy? Tất nhiên tao vẫn quý và tôn trọng ông ấy, nhưng có gì đó kiểu như nhiều lúc cả 3 người đang nói chuyện rôm rả nhưng chỉ cần dừng lại thì không khí câu chuyện nó sẽ tự nhiên trầm xuống và chẳng còn tự nhiên như trước khi tao biết chuyện này nữa. Đit mẹ đời thế nó mới lạ chớ. Khó lí giải vãi cứt.

Mùa đông đến rồi, gầm cầu lạnh lăm nên anh em ngoài card thì có thể cho tao xin tiền mua ngô nướng ăn cho đỡ chết rét nhé =))
 
Tâm sự hay vl, thớt thẩm được nhiều thứ trắc trở vậy thì tâm hồn cũng nhạy cảm lắm.
 
Tâm sự hay vl, thớt thẩm được nhiều thứ trắc trở vậy thì tâm hồn cũng nhạy cảm lắm.
Thằng thớt là thằng sống nội tâm. Thằng này có cái nhìn rất tinh tế về sự vật hiện tượng con người...tên Hoàng làm truyền thông làm tao liên tưởng đến tay Việt Hoàng hay làm chuyên mục đá xoáy của vtv24. Tay đó cũg khá cá tính. Nếu 2 đứa m là 1 thì tao cũng k ngạc nhiên đâu thớt à
 
20. Địt mẹ con tao ốm.

Trước đây khi còn nuôi con cún tao có quen một ông, ông này hơn tao đến gần 30 tuổi. Con gái ông ấy kém tao có 4 tuổi :)) Bọn tao cứ ra thả chó cùng chỗ nhiều nên quen mặt và thành quen nhau. Ông anh già này nhìn dữ lắm vết tích tuổi trẻ còn lại nên mặt mũi khá bướng nhưng tính khá là thoải mái dễ chịu :)) Ông ấy cùng phách với tao, kiểu như hồi trẻ ông ấy thể nào thì tao đúng như thế, 2 anh em nói chuyện hợp chủ đề và thường có cùng quan điểm. Ông anh già đấy hồi trẻ cũng rách giời rơi xuống thành tích nghịch ngợm đủ cả nhưng luôn vừa ngưỡng nên không bị dính vết gì cả. Giờ ông có một cái nhà to cho hàng bia thuê rồi ông thầu mẹ chân bảo vệ trông xe ở đấy, tối dến dắt cho đi dạo là hết ngày ;)) . Tao thấy hợp ông ấy vì cách nói chuyện của ông ấy khá là con người và thực tế, chuyện phiếm chuyện xã hội trên trời dưới biển ông ấy sẽ có lối suy nghĩ đặt chính mình vào tình huống đó rồi phân tích các lựa chọn thế nên không nặng tính phán xét và cũng chẳng nâng cao quan điểm. Sau này qua ông anh già này tao quen một ông anh nữa là bạn của ông già đó, ông này là lái xe bus, 3 người bọn tao thỉnh thoảng ngồi uống bia với nhau.

Hồi tao vẫn làm ở công ty người quen thì tao đi tỉnh nhiều lắm hầu như tuần nào cũng đi, đến đâu tao cũng hay tha về ít sản vật ăn cho vui mồm, tao cất nhà còn đâu mang ít ra quán bia nhậu với 2 ông anh kia. Chuyện nhậu thì trên trời dưới biển, ông anh già kia nhà cho thuê quán bia uống suốt ngày nên lì đòn, tao hồi đó trẻ tuổi cũng sung sức nên uống cũng ác riêng ông anh xe bus kia thì đuối cơ hơn thường dừng trước. Thế nên các cuộc nhậu thường kết thúc khi ông anh lái xe bus kia buông súng :)) Và dấu hiệu cho điều đó là ông ấy bắt đầu lẩm nhẩm mếu máo: Địt Mẹ! Con Tao Ốm.. Hồi Đó.. con tao ốm.....! Cứ đến đây là tao và ông anh già kia đứng dậy lấy xe máy kẹp ông anh xe bus này về.

Ban đầu tao cũng chẳng để ý đâu nhưng nhiều lần như vậy tao mới thắc mắc hỏi ông anh già kia. Rồi một lần chỉ có 2 bọn tao ông anh già kể hết. Ngày còn trẻ 2 ông này cùng làm bảo vệ cho nhà máy hóa chất, thời buổi khó khăn mà các ông cũng phá phách bỏ mẹ nên lẽ dĩ nhiên là.. nghèo và khổ vãi lol ;)) . Dạo đó 2 ông anh đó va chạm kết giao đây đó thì có quen một tay anh chị ở trên Trần Quý Cáp tên N. Tay N này là bóng :)) thế đéo nào hắn lại kết ông anh già kia ;)) hắn gạ và dĩ nhiên là ông anh già kia té khẩn. Tối hôm đó ông già kia kể cho ông xe bus vè tay N đó, một thằng đệ của tay N kia nói là: Chị N thích ông đấy, ông đi với chị thì có công việc gì chị lo cho ;)) . Ông xe bus nằm tặc lưỡi nói: Địt mẹ mai mày đi uống rượu với bọn nó thì gọi tao đi xem cái thằng bóng đấy nó như thế nào..... Rồi sau đó ông xe bus kia... cặp với tay N đó.

2 ông chơi thân với nhau như hình bóng vợ con cả 2 nhà đều gần gũi với nhau. Ông xe bus từ ngày cặp với tay N đó thì đi lại cũng bất thường, vợ ông ấy sinh nghi nên hay hỏi ông già kia có phải là ông xe bus có bồ không mà đi lại lén lút thất thường, Ông anh già kia chỉ biết bao che là ông xe bus xin được chân bốc dỡ hàng ở ga nên có việc thì tranh thủ đi thôi. Đúng là ông xe bus cũng mang tiền về thật nên bà vợ cũng thôi không hỏi nữa. Nhưng lâu dài thì cũng chẳng dấu được vì tay N kia lúc thì mua quần áo, lúc thì cho đệ mang cái này cái kia sang nhà. Rồi càng ngày càng gọi điện thoại bàn về nhà ông xe bus kia nhiều hơn. Cuối cùng một ngày 2 vợ chồng ông xe bus cãi nhau to, còn đánh nhau luôn ông anh già kia phải chạy sang can. Đỉnh điểm lúc cao trào bà vợ đòi ôm con bỏ di thì ông xe bus ngồi khóc và hét lên: Địt mẹ tôi đi với thằng ái đấy.... Địt mẹ tiền đi viện cho con là tiền nó đưa đấy.... Địt MẸ con ốm.... nhà đéo có tiền.... Và đó là nguồn gốc của câu cửa miệng: Địt mẹ con tao ốm.. mà ông anh xe bus nói mỗi khi say.

Cũng phải mất một thời gian rất lâu sau ông xe bus mới thoát khỏi tay N đó. Hắn đeo bám đủ mọi cách từ tiền bác rồi dọa dẫm đến nước ông anh kia điên cầm dao đi tìm hắn mấy lần. Rồi cuối cùng cũng giải quyết xong, ông xe bus nghỉ là ở nhà máy hóa chất ra ngoài lang bạt đủ nghề một thời gian cho đên sau này thì đi lái xe bus đến tận bây giờ. 2 vợ chồng ông ấy vẫn ở với nhau, đứa con hình như năm nay nó cũng học năm cuối đại học rồi thì phải. Tao thì từ hồi không nuôi chó nữa cũng ít gặp 2 ông anh kia, lâu lâu vô tình gặp trên dường thì chào hỏi nhau mấy câu chứ bia bọt thì không còn nữa. Mà không hiểu sao từ sau khi biết chuyện này, tao lại cảm thấy thật khó nếu giờ tao ngòi nhậu với ông xe bus thì tao sẽ nói chuyện gì với ông ấy? Tất nhiên tao vẫn quý và tôn trọng ông ấy, nhưng có gì đó kiểu như nhiều lúc cả 3 người đang nói chuyện rôm rả nhưng chỉ cần dừng lại thì không khí câu chuyện nó sẽ tự nhiên trầm xuống và chẳng còn tự nhiên như trước khi tao biết chuyện này nữa. Đit mẹ đời thế nó mới lạ chớ. Khó lí giải vãi cứt.

Mùa đông đến rồi, gầm cầu lạnh lăm nên anh em ngoài card thì có thể cho tao xin tiền mua ngô nướng ăn cho đỡ chết rét nhé =))
Hay quá kiến ơi!! Mỗi câu chuyện được kể lại với một mạch văn không nhanh, không chậm, rất đời, rất người. Mà khi ghép những mảnh đó lại tao thấy một bức tranh thật đẹp, bức tranh mà đôi khi tao cũng lẫn vào trong đó từ lúc nào nào không hay. Bức tranh của một thế hệ - thế hệ giao thời
 
Nghe cái tite đã thấy bánh cuốn. Mày viết tếp đê, tao thích cái giọng văn này. Mà ở xàm còn thằng nào viết kiểu như mày ko nhỉ giọng cứ tưng tửng :))
 
Ở gần nhà tao trước đây có một thằng bạn bằng tuổi, học cùng tao đến gần hết cấp 1. Tao và nó thân nhau hơn những đứa trẻ con khác trong khu tập thể. Tao hay sang nhà nó vì nhà nó có nhiều đồ chơi :)) . Nó ở với bà, thỉnh thoảng tao cũng có thấy bố mẹ nó. chủ yếu là mẹ chứ ít khi gặp bố. Sau này thì bố mẹ nó chia tay nhưng hình như là hồi đó đã li thân nhau rồi. Nó có một thằng em bị câm bẩm sinh, thằng em đó không nói dược chỉ ú a ú ớ. Thằng em đấy nghịch vãi cứt mà toàn hành xử khó lường, nó cứ rình rình cầm đồ chọi bọn tao rồi cười ha hả :)) Tao cay nó lắm nhưng không đánh nó được nên phải chịu ;)) Tao và thằng bạn kia có nhiều kỉ nệm con con vui phết. Tao nhớ hồi lớp 4 nó thích một con bé trong lớp nên nhờ tao lấy khăn quàng đỏ bịt mặt trêu con bé đấy để nó đánh tao. Nhưng lúc bọn tao tiến hành thì nó đấm tao đau quá nên cuối cùng tao với nó đánh nhau thật luôn =)) . Tao lì hơn nên nó thua vừa đi vừa khóc trên đường thề dm đéo bao giờ chơi với tao nữa nhưng được 2 hôm thì lại toe toét như chưa hề có cuộc chia li :)) Năm lớp 4 khu nhà nó giải tỏa để mở đường nên nó chuyển đi, từ đó không còn liên lạc gì nữa.

Bẵng đi một thời gian phải đến cả 10 năm sau khi tao đang học lớp 11. Một buổi tối nó gọi điện cho tao rủ đi uống nước, nó quay về khu tập thể cũ chơi và nó đi quanh khu để hỏi được số điện thoại của tao. Tao ra gặp thì nó đi với một thằng bạn trông mặt cứng cứng già già, bản thân nó trông cũng to cao vãi cứt ;)) . Bọn tao ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau máy thứ linh tinh, nó giờ đang ở với bố nó, nó đã nghỉ học và đang đi làm, công việc của nó là chở giao gạch men ốp lát sàn ấy. Thằng bạn đi cùng nó là đồng nghiệp, bảo sao trông mặt nhàu như quả táo tàu ;)) Sau đó bọn tao có xin thông tin liên hệ của nhau nhưng cũng chẳng gọi cho nhau bao giờ :)) Mãi đến hơn 1 năm sau, tự nhiên nó gọi điện rủ đi chơi, kìa quặc vãi lol, ừm nhưng tao cũng vui vẻ nhận lời. Bọn tao đéo biết đi đâu cả nên tao hẹn mẹ nó ra hàng ốc mà tao hay ăn. Tao ra trước một lúc thì nó đến, lần này trông nó oách lắm, ăn mặc lịch sự vào trông ra dáng hẳn khác hoàn toàn hình ảnh lần trước tao gặp nó. Nó đèo theo một thằng bạn trên xe nhưng lúc ngồi vào thì à chính là thằng em câm ngày xưa của nó đây, Giờ trông cũng cao lớn phết rồi nhưng trông nó hơi gầy gầy, xanh xanh và kiểu cứ hơi lầm lì như sát thủ ấy ;)) Nó vẫn không nói được nhưng khoanh tay cúi đầu chào tao, ngồi ăn ốc nói chuyện thì tao biết là 2 anh em nó người ở với bố người ở với mẹ và hôm nay nó gặp em nó và cho thằng cu đi chơi. Nó nhờ tao dắt đi mua quần áo, thế là 3 thằng tao lên đường. Tao đưa nó đi mấy hàng mua đâu đó hết tầm 1tr tiền quần áo, nó chẳng mua gì cả toàn mua cho thằng cu em kia hết, Khi đó tao thấy thật nể nó, bằng tuổi tao đã làm ra tiền và mua quần áo cho em ;)) dù tao biết nó đã lăn tăn rất nhiều với chiếc áo khoác lông 600k. Tao biết khi nó cầm lên xem kĩ một lượt dường may mũi chỉ cái áo không phải nó xem chất liệu mà nó đang lăn tăn về số tiền thôi. Tao nhìn cái là nhận ra vì cũng như tao khi đưa bạn gái đi xem phim với 100k trong túi thì cũng vậy thôi ;)) Phải tính toán sao cho vừa khít từng đồng, chỉ cần lệch 1 cái là ăn cứt luôn :)) Nhưng đó lại những lần không bao giờ mình quên ;))

Sau hôm đó lại vài tháng sau bọn tao mới gặp lại, nó hỏi vay tao 100k? Tại sao nó lại phải vay tao 100k làm gì nhỉ? Một phần trong tao xấu tính nghĩ rằng nó bễ rồi :)) dễ lắm, báo nhà thời điểm đó là một trào lưu. Cùng lớp 12 của tao có thằng ngày đéo nào đến lớp cũng tay phải 1 cái bánh mì tay trái cầm tờ báo bóng đá đến phân tích như chuyên gia. Rồi thế nào báo nhà dạt vòm gần 1 tuần. Nó trốn trong hàng nét lúc bố nó đi tìm còn phải chui xuống gầm giường, vẫn không quên cầm theo cái bánh mì đang nhai dở theo. Cắn một miếng trong mồm xong im thin thít đến lúc bố nó đi rồi nó mới dám nhai nốt =)) Đấy nên tao cũng nghĩ là khả năng cao thằng bạn kia của tao cũng thế nhưng tao vẫn cho nó vay. Lúc tao mang tiền ra chỗ gần nhà nó thì tao thấy nó đạp cái xe đạp Thống Nhất ra gặp tao lấy tiền, Tao nhìn nó vầy tao càng nghi hơn, tao cũng tặc lưỡi thôi không cần nghĩ đến việc lấy lại 100k này nữa, dù với 1 thằng lớp 12 như tao khi đó thì 100k là số tiền đáng kể đó ;)) . Nhưng rồi bỗng 2 tuần sau nó tìm đến nhà tao bấm chuông gửi tiền cho bố tao vì không gọi điện cho tao được. Sau lần đó niềm tin trong tao lại đầy ắp như tình bạn thời ấu thơ :)) Tao và nó có gặp nhau vài lần sau đó, mỗi lần được có một lúc thôi vì gần đến ngày tao thi hết cấp và đại học nên bị quản không đi chơi được nhiều. Khi đó tao mới biết rằng nó đã về ở với bố nó còn thằng em câm về với mẹ. Trước thằng em ở với bố nó trông coi thế nào để nó đi lang thang qua đúng bãi đất 2 bên đánh nhau, bị nó đuổi chém cho mấy phát vạ lây vì mồm ú ớ không kêu không nói dược gì. Sau đó anh em nó lại đổi chỗ cho nhau, có thể khi về lai với bố nên nó khó khăn hơn thỉnh thoảng phải vay tao ít tiền lắt nhắt.

Năm nó sinh nhật 20 tuổi, nó hẹn tao trước cả 1 tuần, đến đúng hôm đó nó sang đón tao đi ra hàng ăn sinh nhật nó dù hàng ăn đó ở cách nhà tao một đoạn có thể đi bộ :)). Bàn ăn hôm đó có mẹ nó và ông bố dượng, vợ chồng cô chú nó với đứa em họ cùng tuổi, thằng em ruột nó và tao là người duy nhất không thuộc gia đình. Hôm đấy tao cũng ái ngại và thấy kì quặc vãi cứt nhưng mà thôi dù sao thì cũng là sinh nhật nó. Tao vẫn ngồi ăn uống trọn buổi, đến khi cả bàn đấy đi hát tao vẫn đi cùng một lúc rồi mới xin về cho phải phép ;)) . Cũng may là hôm đó tao ngồi cạnh nó với đứa em họ kia nên dễ nói chuyện, hình như tao cảm giác nó muốn gán tao với em họ nó =)) Nhưng qua nói chuyện thì tao thấy 2 anh em nó khá thân thiết như chuyện tao từng dắt 2 anh em nó đi mua quần áo hay cho nó vay 100k, con em họ kia đều biết hết. Cũng chẳng có gì nhưng tao thấy mấy chuyện đó kiểu như đéo phải chuyện để tâm sự với một đứa em họ khác giới ấy :)) . Hôm đó tao vừa đi học về nên cầm máy ảnh theo, tao chụp một tấm ảnh 3 người có tao, nó và đứa em họ kia, cái ảnh đó tao giữ trong máy tính lâu phết trước khi mất vì máy hỏng. Giờ khi nghĩ lại thì có vẻ như suốt một thời gian dài ngoài đứa em họ kia thì tao là thằng bạn duy nhất mà nó có. Dù tần suất bọn tao liên hệ với nhau khéo tính bằng tháng một lần.

Một thời gian sau, nó đi làm đa cấp, công ty Amway gì đó khá là nổi một thời gian trong làng đa cấp :)) Tao đéo biết sao chứ tao thấy mấy cái sản phẩm của Amway đấy dùng cũng ok mỗi tội giá chắt vãi cứt :)). Nhà tao từng mua và dùng thử cái kem đánh răng của nó rồi thấy dùng thích hơn so với mấy cái kem đánh răng phổ thông, cái sữa tắm của nó cũng thích mỗi tội giá tiền thì không thích tí nào ;)) Tao không thích đa cấp nhưng cũng không ghét bạn tao, tao hiểu rằng ở trong hoàn cảnh của nó thời điểm đó giống như đang lênh đênh trên biển và cái việc đa cấp này là cái bè trôi duy nhất nó tìm thấy. Cùng làm đa cấp với nó có 2 thằng bạn khác mà tao cả nó cùng quen, 2 thằng kia một thằng làm vì tán gái, một thằng cứ vừa làm vừa chơi chủ yếu đi ăn chơi nhậu nhẹt là chính. Thằng bạn tao thì nó thực sự bỏ tâm huyết vào công việc của nó, tao thấy nó đi chào hàng từng quán nước, hàng ăn kể cả trưa nắng vỡ đâu. Sổ tay ghi chép liên tục, lúc rảnh thì lại ngồi đọc ngẫm nghĩ, có thể những ngày đi làm chở gạch ở tuổi 15 - 16 đã rèn cho nó sự bền bỉ như vậy hoặc có thể nó rất kì vọng vào những gì nó đang làm. Thế nhưng những gì nó nhận lại được có vẻ không tương xứng lắm, nó cứ loay hoay mãi. Có một lần nó đưa tao đến sự kiện của bọn Amway tổ chức to đùng ở Mỹ Đình, hôm đấy tao ngồi một lúc rồi bỏ về, sau nói chuyện với nhau tao cũng bảo với nó là tao chúc nó thành công chứ tao không tham gia, đừng mất công mời tao làm gì. Rồi những lần sau có những lúc nó rủ tao đi uống nước nhưng tao kiếm cớ từ chối, cũng có những lần tao bận thật nhưng nhiều khi tao nghĩ cứ sợ nó lại đưa tao đi dự đa cấp. Nhưng cũng có thể nó chỉ muốn gặp chuyện phiếm linh tinh hoặc nó cần giúp gì đó thì sao? Chẳng bao giờ biết được mà cũng chẳng quan trọng nữa.

Vài tuần trước tao tình cờ thấy facebook nó khi đang tìm mấy thông tin linh tinh. Tao chẳng nhớ là tao đã bỏ kết bạn với nó từ lúc nào, tao nhớ là tao hủy kết bạn nhưng không nhớ từ bao giờ. Tao có bấm vào xem, giờ thì nó đã chuyển qua làm bất động sản, tao thấy cũng có đăng ảnh kí hợp đồng này kia và hình như nó còn có cả nhân viên nữa cơ. Tao thấy vui và mừng cho nó, phát triển và thành đạt là tốt rồi chứ nghèo như tao thì chán đời lắm =)) Tao không bấm kết bạn lại, nhưng tao vẫn nhớ tên facebook của nó có khi lâu lâu tao sẽ vào xem nó thể nào thôi. Mà biết đâu có khi nó cũng lang thang ở cái xứ xàm này và đọc mấy dòng này của tao =)) Giả sử là có đi thì tao muốn nó biết là tao rất tiếc nếu có khiến nó cảm thấy bị xa lánh, coi thường và vì đã không bao giờ gọi lại cho nó sau đó. Tao chúc nó thành công dù tao và nó chẳng bao giờ là bạn như trước nữa, mà thật ra đã bao giờ là bạn theo đúng nghĩa đâu.

Nốt là nếu nó có ở trong này thì đừng kết bạn lại với tao chỉ để mời đi ăn đám cưới, tao rách lắm rồi =)) Nhưng nếu muốn phát card cho tao thì nút inbox luôn sáng nhé ;))
 
Sửa lần cuối:
Thớt này chất lương lắm. Dù là chuyện thật hay sáng tác thì cũng xin cảm ơn thằng chủ thớt vì những bài của mày làm tao sống lại những ngày xưa. Lâu nay tưởng mình đéo còn cảm xúc gì nữa nhưng không, những ngày lêu hêu vẫn còn đó. Và tao đã cầm điện thoại lên...
 
Bắc kỳ thì phải như tml chủ thớt, cảm giám sống tình cảm và nhẹ nhàng lâu lâu lại nhớ về kỉ niệm xưa thấy cuộc sống này trôi qua nhanh quá và có nhiều điều để nuối tiếc ghê
 
Chào anh em, gần đây gió mùa về lạnh quá tao đốt than sưởi bị ngộ độc đi vài tháng may không thăng :)) . Về cái là đã tết rồi. Chúc anh em một năm mới mạnh khỏe, giàu có để có sức ăn chơi phát card mừng tuổi tao,

21. Chiếc bát men bong miệng.

Đó là một ngày mùa đông năm tao 11 tuổi thì phải, tao không nhớ chính xác lắm. Hôm đó nhà tao đang có khách tới ăn cơm trưa, tao không nhớ là ăn dịp gì nữa. Thì ngoài cửa nhà tao có người bước vào, ngày đó nhà tao luôn để hé cửa vì hay có khách mua dầu nhớt. Thời đó mẹ tao làm cho bên xăng dầu hay lấy dược nhớt xe máy giá rẻ hơn theo kiểu triết khấu gì ấy rồi về bán ở nhà. Tao với mấy thằng bạn trong xóm sang chơi cứ chờ bóc chai nhớt ra để ngửi xem loại nào thơm hơn ;)) địt me ngu vãi cứt =)) nhưng dúng là mấy chai nhớt đó có mùi thơm thơm như kiểu sáp màu ấy. Quay lại câu chuyện thì đó là một ông già ăn xin, ông bước vào nhà tao để xin. Khu nhà tao khi đó cũng hay có những người ăn xin đi qua, mẹ tao vẫn hay lấy tiền trong rổ đưa tao để cho mỗi khi họ đi qua. Thường thì là 500đ, 1000đ có hôm là 2000d chắc cũng tương đương 5k đến 10k giờ, tao nhơ hồi đó ra hàng nước uống 1 cốc trà nóng với 1 điếu thuốc là 500đ thì phải. Đéo hiểu sao tao rất thích việc đó, nhiều lần còn thấy thắc mắc tại sao lâu không có người ăn xin đi qua ;)) Đó nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy người ta gõ cửa bước vào để ăn xin nên thấy lạ.

Như mọi khi tao rất nhanh xung phong ra cái giá dể tiền lấy một tờ 500 hoặc 1000 rất thuần thục để đưa ông lão thì mẹ tao gọi lại bảo vào trong nhà lấy cai bát men cho mẹ. Tao đơ ra 1 - 2s khó hiểu nhưng rồi cũng chạy vào bếp bắc ghế lấy một cái bát men màu xanh nước biển. Cái bát này chắc 90% dân Việt Nam thời đó từng ăn qua cũng nên =)) lâu lâu trước đây tao đi lên vùng cao giờ vẫn gặp cái bát đó hoặc về mấy vùng nông thôn thì thấy người ta để làm bát cho chó ăn. Bát men đấy ăn với mì tôm úp mà nhất là loại mì tôm giấy mililket 4 con tôm thì nó cứ như là bánh chưng với củ kiệu muối vậy ;)). Tao thấy mẹ tao.. lấy cơm cho ông lão và tao không hiểu chuyện gì xảy ra. Tao chưa bao giờ thấy người ta cho người ăn xin cơm ở ngoài dời cả, thật ra tao có thấy trên phim ảnh rồi và chính vì thế tao cho rằng nó chỉ có trên tivi thôi. Rồi tao thấy mẹ vào và mọi người trong mâm lấy thức ăn vào bát cho ông lão, tao còn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện kiểu: Gắp cái này cái kia... Sao lại cho cả khấu đuổi (lợn) vào, ông ấy răng yếu sao ăn dược.... Rồi mẹ tao ra đưa ông lão cái bát có sẵn thìa trên đó đưa ông lão, xong mẹ mới cho tao làm công việc quen thuộc, lấy một tờ tiền đưa ông lão. Mấy người khách trong nhà tao khi đó cũng mỗi người một ít có người 1000, 2000, và một ông chú giàu nhất là tờ 10k màu đỏ, chỗ đó cũng phải được gàn 20k, tao nhớ vậy. Mẹ tao đưa ông lão và dăn ông cất cẩn thận. Mẹ tao lấy ghế ra cho ông lão ngồi ăn thì ông không chịu, ông đứng nép ra phía cửa nhà tao. Rồi bố mẹ tao bảo là thôi ông bỏ cái bát cũ đi, nhà cháu biếu ông cái bát đấy ông ăn xong thì giữ lại dùng, rồi mẹ tao bỏ cái bát cũ của ông ấy đi, ầ mà đó cũng chẳng phải cái bát nó là đít của chai coca 1,5l cắt ra. Sau đó thì ông lão vừa ăn vừa gật gù chào nhà tao rồi bước ra ngoài, chậm chậm bước đi. Khi đó quanh nhà tao hàng xóm lúc đó thấy rồi họ cũng ra cho ông lão, 1 cái mũ len, một chai nước 1,5l rót đầy và một cái áo khoác. Ông lão xin mọi người rồi đi tiếp, ông đi chậm chậm, vừa xúc cơm vừa nhai cũng chậm, hình như tay ông còn bị run nữa. Tao đứng ngoài cửa nhìn theo cho đến khi ông ấy ra mặt đường to rồi ré sang hướng khác.

Một lần tao gặp lại ông lão đó ở quán phở gần nhà, thời gian đó tao hay lấy tiền ăn vặt đi chơi điện tử nên mẹ tao đéo cho tiền nữa. Mẹ tao ra quen hết mấy hàng ăn ở gần nhà nên không cho tao tiền nữa, mẹ tao bảo tao cứ ra ăn rồi mẹ tao trả tiền. Địt mẹ cay đéo chơi được thì phải ăn thôi =)) . Đó là lần tao đi ăn phở với mấy thằng bạn gần nhà gặp ông lão ăn xin đó, ông lão vào hàng phở xin người ta bán cho một bát phở không. Chủ hàng phở chắc cũng biết ông rồi nên họ xếp ông ngồi, cầm tiền nhưng vẫn làm phở có thịt cho ông. Chỉ là đến lúc chuẩn bị làm phở thì ông lão lấy cái bát men của nhà tao ra bảo họ làm phở vào đó, ông chủ hàng phở gàn ông là bát đó nóng không cầm đi được đâu nhưng ông lão cứ nài nỉ nên đành đồng ý. Ông lão ngồi xuống bàn ăn phở, ông không dùng đũa mà chỉ lấy thìa xúc thôi, vẫn chậm chậm và run run như lần ăn cơm ở nhà tao. Tao nhìn ông ấy một lúc và quên mất câu chuyện dở với mấy đứa bạn, ông lão hình như không nhìn thấy tao.

Chỗ tao làm viêc có một ông bảo vệ già ngồi canh ngoài cửa, tao vẫn hay mời ông ấy ăn phần cơm của tao vì tao hay tự mang đồ ăn của mình đi. Thường thì ông ấy sẽ giữ hộp cơm của tao lại để đến đêm ăn hoặc cất để mang về hoặc cũng chẳng biết nữa, tao thường đưa cơm cho ông ấy xong rồi đi vào thôi. Hôm nay tao ngồi ăn cơm với ông ấy vì lúc đó có đoàn sếp xuống chúc tết, cũng chẳng vấn đề gì nhưng mà vì tao đéo thích sếp đoàn sếp ấy :)) , ở ngoài này ăn đỡ phải tiếp chuyện nhiều=)) . Cái lúc đang nhai dở tao nhìn ông bảo vệ nhai cơm chậm chậm, tao lại nhớ về ông lão ăn xin và chiếc bát men nhà tao ngày xưa. Tao đoán có khi chiếc chiếc bát đã theo ông ấy cho đến hết đời luôn. Phải không nhỉ?
 
Những đêm lượn lờ ngõ ngách của xam lâu lâu mới thấy mấy bài thú vị ntn
 
Top