Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
an-nyeong-ha-se-yo Trà Đá

Chỗ cũ tao làm ở gần Kim Mã - Daewoo, cái ngõ 535 ấy, dãy đo chuyên nhà hàng Hàn với Nhật nhiều em gái xinh vãi đái :)) . Mấy tay Hàn - Nhật đi qua thì các em ấy sẽ vẫy chào giống như mấy anh em quán ăn vẫy khách ở chợ Nghĩa Tân vậy nhưng nhẹ nhàng dịu dàng hơn tí ;)) . Hồi đó tao cũng hay đi bộ qua khu đó để đi ăn trưa hoặc ăn tối, thấy tao các em ấy cũng tưởng người Hàn nên ra sức vẫy mời, còn có em chạy ra cầm tay tao. Nhưng tao đều từ chối, tao đéo nói gì chỉ mìm cười chỉ tay vào đồng hồ ra dấu hiệu là đang bận cho nó bí ẩn và nguy hiểm ;)) . Để lần sau các em ấy lại chào tao tiếp chứ nói tao là người Việt Nam thì các em ấy lại: Địt Mẹ tưởng thế lol nào :)) ... Trong số đó có một cái em gái mà tao quen mặt vì tao hay đi qua đúng giờ em ấy xuất hiện ở đó, em này thì ko đứng ở cửa mà hay đứng ở chỗ cái siêu thị Tomibun gì ấy của bọn Nhật. Địt mẹ bọn siêu thị này bán đồ đắt vãi chưởng, không biết từ khi nào mà tao và em đó quen mặt nhau nên hay chào nhau, tất nhiên chỉ cúi đầu chào thôi chứ đéo nói với nhau câu nào :))

Rồi một lần cuối cùng em ấy cũng phát hiện ra cái vỏ bọc dởm của tao, đó là một làn em ấy đi qua hồ thủ lệ thấy tao... ngồi uống trà đá :)) . Tao cũng đéo có thói quen hay uống trà đá đâu, trước tao có uống như giờ gần như ko uống nữa rồi. Ngày xưa tao chơi điện tử ở phố Vọng gặp một em hàng hay thổi kèn cho một thằng Tây, thằng Tây đó cứ đến giờ là đạp xe đạp đến làm cuốc kèn ;)) . Một lần tao chơi điện tử mỏi mắt ra quán trà đá ngồi thì thấy em gái vừa kèn cho thằng Tây ra gọi 1 cốc trà đá, nhấp 3 ngụm súc miệng ọc ọc rồi nhổ toẹt ra, cứ thế 3 lần =)) . Từ sau lần đó tao tởn trà đá luôn, toàn tự pha nước cho vào bình giữ nhiệt mang theo người :)) Quay lại với em gái kia, em ấy đi đâu đó với bạn qua thấy tao đang ngồi trà đá với lũ làm cùng thấy tao ngồi thì tủm tỉm cười. Thế là tao nhanh miệng: an-nyeong-ha-se-yo trà đá" Em ấy và mấy đứa bạn bật cười rồi vừa đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng quay lại phía bọn tao. Mấy thằng làm cùng mắt tròn xoe hỏi tao đấy là ai, tao cười bảo địt mẹ tao lúc nào chẳng chất ;)) . Rồi lúc sau em ấy đi về một mình, lại nhìn thấy tao vừa đứng dậy tao lại đưa tay vẫy vẫy đùa, thế đéo nào em ấy tiến lại thật. Nhưng lúc đó tao phải lên làm tiếp rồi và cũng vì hơi bất ngờ nên tao tò te đéo biết nói gì, em bảo là sao mạnh mồm mời trà đá mà giờ bùng kèo à ;)) . Tao gỡ thẹn bằng cách hẹn em nó sau giờ làm đi ăn, tao lấy số điện thoại, add zalo nhắn tin qua lại buổi chiều đó. Thế đéo nào 8h30 em nó mới xong việc, lâu vãi cả lol tao đói vàng mắt, em nó đi bộ ra chỗ tao làm, bọn tao đi ăn phở gà. Buổi hôm đó nói chuyện linh tinh, em ấy hỏi tao là sao lại chào em ấy bằng tiếng Hàn. Tao bảo là tại toàn thấy các em chào tao bằng tiếng Hàn, em nó bẩu tao quê không phân biệt được tiếng Nhật - Hàn ra sao à :)) . Hóa ra trong đó có 2 nhà hàng Nhật và mấy nhà Hàn nên em nào đứng nhà nào thì vậy khách bằng tiếng đó. Em nó bảo thủ phủ của Nhật là bên Linh Lang cơ ở khu này nhiều Hàn hơn.

Sau lần đó bọn tao vẫn đi lại, qua một thời gian thì nó chia sẻ với tao là đang cặp với một lão già người Nhật ;)) , ông ấy sang làm việc ở Việt Nam và em ấy đang... làm vợ ông ấy :)) . Ý là sống với ông ấy như một người vợ, sáng chuẩn bị quần áo đi làm, tối về đón ông ấy và nấu cơm ăn cơm cùng nhưng khoản kia thì... không cần vì ông ấy già rồi không la ăn được gì cả =)). Ông Nhật đó có vẻ làm to nên khá nhiều tiền thuê hẳn cho em này một căn studio ở khu Kim Mã. Đó là lí do tao nhầm em đấy với mấy em Hàn ở quán ăn, hóa ra những lần tao gặp em ấy là em đó đứng chờ ông Nhật ở chỗ siêu thị. Thú thật lúc đầu mới nghe thì đầu óc tao nghĩ không được trong sáng lắm ;)) địt mẹ mấy cái phim JAV củ cặc :)) . Nhưng rồi tao cũng đéo để tâm lắm, biết thế cũng kệ mẹ tao có can dự gì đến việc đó đâu. Bọn tao vẫn gặp nhau đi chơi, ăn uống sau lưng ông Nhật đó và cái khoản ông ấy thiếu thì tao làm nốt ;)) . Tao vẫn hay đưa và đón nó về sau mỗi lần nó qua nhà ông già, thỉnh thoảng ông già cũng qua nhà nó. Chủ yếu bọn tao đi chơi, ăn ở bên ngoài và đáp cánh ở nhà nó. Nhà vừa sạch, đẹp tiện nghi việc đéo gì phải ra nhà nghỉ cho khổ ra :)) . Nhưng cũng có những lần ông già đến bất chợt, mà suýt tao bị tóm, may mà ổng khá lịch sự thường hỏi thăm rồi mới ghé chứ đéo bất thình lình như bắt đánh ghen ở VN ;)) . Nó hay mang quần áo về giặt cho ông già, quần áo xịn nên nó làm cẩn thận và phẳng phiu lắm, chỉ là quần áo bình thường quần âu áo sơ mi thôi mà tao sờ mát tay hơn cà sờ lol :)) úp mặt vào còn thích hơn thật ấy chứ. Đéo hiểu nó may bằng cái vải gì mà phê thế. Tao thấy nó rất cẩn thận, vạch từng ve áo lên xem kí hiệu và giặt đúng theo hướng dẫn, bao nhiêu độ, bao nhiêu phút lưu ý thế nào là nó làm tỉ mỉ luôn. Tao tự hỏi là nó cẩn thận với công việc của nó hay là phụ nữ Nhật ai cũng phải tỉ mỉ vậy nhỉ. Đó cũng là cái hay tao học được từ nó, tao in bảng hướng dẫn to đùng về dán vào máy giặt và hướng dẫn cho mẹ tao. Từ đáy tao phát hiện ra cái lol gì cũng giặt được ở nhà việc buồi gì phải mang ra hàng ;)) .

Tao hầu như không chạm mặt ông già, chỉ nhìn thấy từ xa. Ông già khác xa so với những gì tao tưởng tượng, ông ấy gầy gầy cũng cao tầm như tao, gương mặt hiền và có nét trầm. Trước đó tao cứ hình dung ra một lão già đầu hói mặt đê tiện, lại địt mẹ mấy cái phim JAV lần nữa :)) . Mà tao nghĩ nếu tao vô tình gặp ông ấy ngoài đường tao sẽ rất quý và có thiện cảm với ông ấy. Một lần ông ấy ghé nhà em kia đúng lúc tao ở đó mà không kịp té, hên sao hôm đó tao lại cầm theo cái áo đồng phục công ty nó mới may cho. Tao lột ra mặc vào giả vờ lắp tivi, lúc ông ấy lên tao chào và giả vờ như mình là kĩ thuật viên cũng lấy điện thoại ra bật app hướng dẫn như ai ;)) và em kia phối hợp với tao cũng rất khéo. Thành thật lúc đó tao đã nghĩ ông ấy biết về tao, mối quan hệ của bọn tao nên ông ấy xuất hiện ở đó. Nhưng không tao lại thấy thái độ ông ấy rất dễ chịu, ông ấy cười hiền hòa và nói câu tiếng Nhật gì đó với em kia, sau đó em ây pha cho tao cốc nước (tao đoán là pha trà mới khách hoặc gì đó), dù có chút lo lắng nhưng tao vẫn kiêm soát được tình hình, với vai diễn một anh nhân viên nhà mạng toe toét bắt tay vẫy đuôi rối rít. Và khi té ra về tao bắt tay ông ấy lại lần nữa, ông ấy bắt tay tao khá thân thiện và... ấm áp. Đéo hiểu sao tao lại cảm thấy thế :)) Sau đó về tao thấy khá bất an, tao nghĩ hay địt mẹ ông già biết chuyện rồi nhỉ? Mà có cặc gì tao phải sợ chứ ông ấy biết tao là đéo ai đâu mà làm gì được tao chứ? Nhưng tao lai hoang mang về con bé kia, nếu mọi việc bể ra thì có chuyện gì đó với nó thì sao và có một lí do nữa mà tao cứ muốn phụ nhận. Tao sợ ông già phát hiện vì tao áy náy với ông ấy :)) Địt mẹ nghe khốn nạn và giả tạo nhỉ? Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra cả, tao đéo dám nhắn tin hay gọi hỏi han gì mà em kia chủ động nhắn lại tao.

Trong suốt thời gian bọn tao cặp với nhau, cũng có những vấn đề linh tinh nhưng có một nguyên tắc ngầm hiểu đó là không tọc mạch chuyện của nhau. Ngoài thời gian đi ăn và ngủ với nhau là chính chứ chẳng chơi bời gì mấy thứ nhất vì em nó vướng ông già mà thứ 2 là bọn tao chẳng có nhu cầu. Đúng nghĩa mèo mả gà đồng đấy :)) , tao thì có chỗ chui ra chui vào còn em nó thì chắc cũng thế có người cho đỡ cô quạnh ;)) . Tao không hỏi chuyện em ấy với ông già, những thứ tao biết đều là do em ấy tự kể cho tao thôi và ngược lại em ấy cũng không hỏi nhiều chuyện của tao. Ngoài mấy chuyện linh tinh về công việc ví dụ khi em ấy hỏi về một người nổi tiếng nào đó mà tao gặp rồi thì tao sẽ kể cho nghe: VD như địt mẹ thằng Đàm Vĩnh Hưng này ngoài đời nhìn như thằng đầu buồi thua xa Xuân Hạ =)) kiểu như thế... Em ấy cũng có bạn bè và các mối quan hệ khác và tao cũng vậy nhưng đéo bao giờ bọn tao xuất hiện trong những lần gặp mặt đó. À mà trong thời gian đi lại tiền nong khá sóng phẳng nhé, tao không hề đè cập gì đâu nhưng em ấy rất chủ động như thể lần 1 lần 2 tao trả tiền thì lần 3 em ấy chủ động trả hoặc mua bán gì cũng thế, hơi bị được đấy :)) .

Rồi cũng chỉ được một thời gian thì tao và em ấy cũng giãn dần ra. Tao bận công việc hơn và thật là lúc đó tao bắt đầu thích một con bé ở chỗ làm rồi. Là thích thật có cảm tình ấy dù nói thật về ngoại hình không bằng em kia điểm chung cũng ít hơn mà thậm chí có nhiều điểm tao còn ghét cơ. Thế mà vẫn thích đéo hiểu đầu buồi gì nữa :)), địt mẹ giống đàn bà tai hại, địt mẹ tạo hóa đã cho đàn ông con chim và bộ não nhưng đéo cung cấp đủ máu để cùng một lục sử dụng cả 2. Và thật sau cái lần gặp ông già đó tao lại... ngại gặp em ấy. Tần suất ngày càng giảm đi, tao đoán là em ấy cũng nhận thấy hoặc cũng chẳng quan tâm :)) Những lần cuối bọn tao gặp nhau đều rất chớp nhoáng, đúng nghĩa là làm phát xong đi ấy ;)). Và có một lần, tao rất nhớ vì lần đó em nó... Nấu cơm cho tao ăn. Suốt thời gian bọn tao chim chuột nhau em nó chưa từng nấu cơm cho tao ăn bao giờ, dù công việc chính của em nó là nấu cơm, ừm thì thật ra tao cũng chưa bao giờ hỏi em nó nấu. Em nó nấu món cơm đập quả trứng sống vào ngoáy lên và bánh bạch tuộc với canh rong biển và món gà rán tương nữa. Tao thì đéo sành món Nhật lắm nhưng cảm nhận thì riêng khoản trình bày là tươm rồi, khẩu vị thì tao không hợp lắm, chắc do tao ko hợp món Nhật. Trong lúc ăn em ấy có nói ông già sắp về Nhật một thời gian, tao buột miệng hỏi: Vậy sau đó thì sao? Tao không thấy em ấy trả lời nên quay lên nhìn thì mặt em hơi trầm ngâm. Tao biết là hỏi lố rồi nên đổi chủ đề luôn: Bình thường nấu ăn cho ông già thì ông ấy hay ăn món Việt Nam hay món Nhật? Em nó trả lời ông già bụng dạ kém mà khá nhạy cảm nên chỉ ăn mấy món Nhật đơn giản thôi, món Việt Nam nhiều gia vị ông ấy ko ăn được. Rồi bọn tao nói mấy chuyện linh tinh cho đến khi ăn xong, tao đi rửa bát xong đi về. Hôm đó bọn tao không làm gì cả, tao thấy em nó có vấn đề gì đó nhưng tao cũng không hỏi. Sau lần đó tao và em ấy càng ngày càng ít gặp nhau rồi tao cũng chẳng nhớ lần cuối bọn tao gặp nhau là khi nào. Cũng chẳng có vấn đề gì cả chỉ là cứ ngày càng im lặng mà tách ra thôi.

Tao còn làm ở cái tòa nhà Kim Mã ấy mãi 2 năm sau, nhưng thời gian sau có người yêu nên tao ít ăn cơm ngoài gần đó mà sau này không có người yêu thì tao có thói quen mang cơm nhà đi rồi ;)) . Nhưng thỉnh thoảng tao đi qua đó mua bánh, hàng bánh Mama Bakery của Nhật ấy, ngon mà đắt vãi lol :)) . Hàng bánh đó cũng là em gái đó giới thiệu cho tao, sau này tao.. mua bánh ở đó tặng bạn gái khác =)) . Các em gái đứng ngoài cửa vẫn vẫy chào tao vì tưởng tao Hàn Quốc Xẻng nhưng tao bơ mẹ luôn ;)) . Khi đi bộ qua cái tòa Apartment em ấy ở trước kia, tao thắc mắc không biết em ấy còn ở đó không nhỉ? À mà thật ra trên danh bạ zalo tao có kết bạn với em ấy nhưng mất hết đoạn chat cũ vì tao thay mấy đời điện thoại và máy tính rồi. Giờ trên răng dưới dái nằm gầm cầu nhắn tin không biết em ấy có chửi bỏ mẹ không nhỉ :))
 
an-nyeong-ha-se-yo Trà Đá

Chỗ cũ tao làm ở gần Kim Mã - Daewoo, cái ngõ 535 ấy, dãy đo chuyên nhà hàng Hàn với Nhật nhiều em gái xinh vãi đái :)) . Mấy tay Hàn - Nhật đi qua thì các em ấy sẽ vẫy chào giống như mấy anh em quán ăn vẫy khách ở chợ Nghĩa Tân vậy nhưng nhẹ nhàng dịu dàng hơn tí ;)) . Hồi đó tao cũng hay đi bộ qua khu đó để đi ăn trưa hoặc ăn tối, thấy tao các em ấy cũng tưởng người Hàn nên ra sức vẫy mời, còn có em chạy ra cầm tay tao. Nhưng tao đều từ chối, tao đéo nói gì chỉ mìm cười chỉ tay vào đồng hồ ra dấu hiệu là đang bận cho nó bí ẩn và nguy hiểm ;)) . Để lần sau các em ấy lại chào tao tiếp chứ nói tao là người Việt Nam thì các em ấy lại: Địt Mẹ tưởng thế lol nào :)) ... Trong số đó có một cái em gái mà tao quen mặt vì tao hay đi qua đúng giờ em ấy xuất hiện ở đó, em này thì ko đứng ở cửa mà hay đứng ở chỗ cái siêu thị Tomibun gì ấy của bọn Nhật. Địt mẹ bọn siêu thị này bán đồ đắt vãi chưởng, không biết từ khi nào mà tao và em đó quen mặt nhau nên hay chào nhau, tất nhiên chỉ cúi đầu chào thôi chứ đéo nói với nhau câu nào :))

Rồi một lần cuối cùng em ấy cũng phát hiện ra cái vỏ bọc dởm của tao, đó là một làn em ấy đi qua hồ thủ lệ thấy tao... ngồi uống trà đá :)) . Tao cũng đéo có thói quen hay uống trà đá đâu, trước tao có uống như giờ gần như ko uống nữa rồi. Ngày xưa tao chơi điện tử ở phố Vọng gặp một em hàng hay thổi kèn cho một thằng Tây, thằng Tây đó cứ đến giờ là đạp xe đạp đến làm cuốc kèn ;)) . Một lần tao chơi điện tử mỏi mắt ra quán trà đá ngồi thì thấy em gái vừa kèn cho thằng Tây ra gọi 1 cốc trà đá, nhấp 3 ngụm súc miệng ọc ọc rồi nhổ toẹt ra, cứ thế 3 lần =)) . Từ sau lần đó tao tởn trà đá luôn, toàn tự pha nước cho vào bình giữ nhiệt mang theo người :)) Quay lại với em gái kia, em ấy đi đâu đó với bạn qua thấy tao đang ngồi trà đá với lũ làm cùng thấy tao ngồi thì tủm tỉm cười. Thế là tao nhanh miệng: an-nyeong-ha-se-yo trà đá" Em ấy và mấy đứa bạn bật cười rồi vừa đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng quay lại phía bọn tao. Mấy thằng làm cùng mắt tròn xoe hỏi tao đấy là ai, tao cười bảo địt mẹ tao lúc nào chẳng chất ;)) . Rồi lúc sau em ấy đi về một mình, lại nhìn thấy tao vừa đứng dậy tao lại đưa tay vẫy vẫy đùa, thế đéo nào em ấy tiến lại thật. Nhưng lúc đó tao phải lên làm tiếp rồi và cũng vì hơi bất ngờ nên tao tò te đéo biết nói gì, em bảo là sao mạnh mồm mời trà đá mà giờ bùng kèo à ;)) . Tao gỡ thẹn bằng cách hẹn em nó sau giờ làm đi ăn, tao lấy số điện thoại, add zalo nhắn tin qua lại buổi chiều đó. Thế đéo nào 8h30 em nó mới xong việc, lâu vãi cả lol tao đói vàng mắt, em nó đi bộ ra chỗ tao làm, bọn tao đi ăn phở gà. Buổi hôm đó nói chuyện linh tinh, em ấy hỏi tao là sao lại chào em ấy bằng tiếng Hàn. Tao bảo là tại toàn thấy các em chào tao bằng tiếng Hàn, em nó bẩu tao quê không phân biệt được tiếng Nhật - Hàn ra sao à :)) . Hóa ra trong đó có 2 nhà hàng Nhật và mấy nhà Hàn nên em nào đứng nhà nào thì vậy khách bằng tiếng đó. Em nó bảo thủ phủ của Nhật là bên Linh Lang cơ ở khu này nhiều Hàn hơn.

Sau lần đó bọn tao vẫn đi lại, qua một thời gian thì nó chia sẻ với tao là đang cặp với một lão già người Nhật ;)) , ông ấy sang làm việc ở Việt Nam và em ấy đang... làm vợ ông ấy :)) . Ý là sống với ông ấy như một người vợ, sáng chuẩn bị quần áo đi làm, tối về đón ông ấy và nấu cơm ăn cơm cùng nhưng khoản kia thì... không cần vì ông ấy già rồi không la ăn được gì cả =)). Ông Nhật đó có vẻ làm to nên khá nhiều tiền thuê hẳn cho em này một căn studio ở khu Kim Mã. Đó là lí do tao nhầm em đấy với mấy em Hàn ở quán ăn, hóa ra những lần tao gặp em ấy là em đó đứng chờ ông Nhật ở chỗ siêu thị. Thú thật lúc đầu mới nghe thì đầu óc tao nghĩ không được trong sáng lắm ;)) địt mẹ mấy cái phim JAV củ cặc :)) . Nhưng rồi tao cũng đéo để tâm lắm, biết thế cũng kệ mẹ tao có can dự gì đến việc đó đâu. Bọn tao vẫn gặp nhau đi chơi, ăn uống sau lưng ông Nhật đó và cái khoản ông ấy thiếu thì tao làm nốt ;)) . Tao vẫn hay đưa và đón nó về sau mỗi lần nó qua nhà ông già, thỉnh thoảng ông già cũng qua nhà nó. Chủ yếu bọn tao đi chơi, ăn ở bên ngoài và đáp cánh ở nhà nó. Nhà vừa sạch, đẹp tiện nghi việc đéo gì phải ra nhà nghỉ cho khổ ra :)) . Nhưng cũng có những lần ông già đến bất chợt, mà suýt tao bị tóm, may mà ổng khá lịch sự thường hỏi thăm rồi mới ghé chứ đéo bất thình lình như bắt đánh ghen ở VN ;)) . Nó hay mang quần áo về giặt cho ông già, quần áo xịn nên nó làm cẩn thận và phẳng phiu lắm, chỉ là quần áo bình thường quần âu áo sơ mi thôi mà tao sờ mát tay hơn cà sờ lol :)) úp mặt vào còn thích hơn thật ấy chứ. Đéo hiểu nó may bằng cái vải gì mà phê thế. Tao thấy nó rất cẩn thận, vạch từng ve áo lên xem kí hiệu và giặt đúng theo hướng dẫn, bao nhiêu độ, bao nhiêu phút lưu ý thế nào là nó làm tỉ mỉ luôn. Tao tự hỏi là nó cẩn thận với công việc của nó hay là phụ nữ Nhật ai cũng phải tỉ mỉ vậy nhỉ. Đó cũng là cái hay tao học được từ nó, tao in bảng hướng dẫn to đùng về dán vào máy giặt và hướng dẫn cho mẹ tao. Từ đáy tao phát hiện ra cái lol gì cũng giặt được ở nhà việc buồi gì phải mang ra hàng ;)) .

Tao hầu như không chạm mặt ông già, chỉ nhìn thấy từ xa. Ông già khác xa so với những gì tao tưởng tượng, ông ấy gầy gầy cũng cao tầm như tao, gương mặt hiền và có nét trầm. Trước đó tao cứ hình dung ra một lão già đầu hói mặt đê tiện, lại địt mẹ mấy cái phim JAV lần nữa :)) . Mà tao nghĩ nếu tao vô tình gặp ông ấy ngoài đường tao sẽ rất quý và có thiện cảm với ông ấy. Một lần ông ấy ghé nhà em kia đúng lúc tao ở đó mà không kịp té, hên sao hôm đó tao lại cầm theo cái áo đồng phục công ty nó mới may cho. Tao lột ra mặc vào giả vờ lắp tivi, lúc ông ấy lên tao chào và giả vờ như mình là kĩ thuật viên cũng lấy điện thoại ra bật app hướng dẫn như ai ;)) và em kia phối hợp với tao cũng rất khéo. Thành thật lúc đó tao đã nghĩ ông ấy biết về tao, mối quan hệ của bọn tao nên ông ấy xuất hiện ở đó. Nhưng không tao lại thấy thái độ ông ấy rất dễ chịu, ông ấy cười hiền hòa và nói câu tiếng Nhật gì đó với em kia, sau đó em ây pha cho tao cốc nước (tao đoán là pha trà mới khách hoặc gì đó), dù có chút lo lắng nhưng tao vẫn kiêm soát được tình hình, với vai diễn một anh nhân viên nhà mạng toe toét bắt tay vẫy đuôi rối rít. Và khi té ra về tao bắt tay ông ấy lại lần nữa, ông ấy bắt tay tao khá thân thiện và... ấm áp. Đéo hiểu sao tao lại cảm thấy thế :)) Sau đó về tao thấy khá bất an, tao nghĩ hay địt mẹ ông già biết chuyện rồi nhỉ? Mà có cặc gì tao phải sợ chứ ông ấy biết tao là đéo ai đâu mà làm gì được tao chứ? Nhưng tao lai hoang mang về con bé kia, nếu mọi việc bể ra thì có chuyện gì đó với nó thì sao và có một lí do nữa mà tao cứ muốn phụ nhận. Tao sợ ông già phát hiện vì tao áy náy với ông ấy :)) Địt mẹ nghe khốn nạn và giả tạo nhỉ? Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra cả, tao đéo dám nhắn tin hay gọi hỏi han gì mà em kia chủ động nhắn lại tao.

Trong suốt thời gian bọn tao cặp với nhau, cũng có những vấn đề linh tinh nhưng có một nguyên tắc ngầm hiểu đó là không tọc mạch chuyện của nhau. Ngoài thời gian đi ăn và ngủ với nhau là chính chứ chẳng chơi bời gì mấy thứ nhất vì em nó vướng ông già mà thứ 2 là bọn tao chẳng có nhu cầu. Đúng nghĩa mèo mả gà đồng đấy :)) , tao thì có chỗ chui ra chui vào còn em nó thì chắc cũng thế có người cho đỡ cô quạnh ;)) . Tao không hỏi chuyện em ấy với ông già, những thứ tao biết đều là do em ấy tự kể cho tao thôi và ngược lại em ấy cũng không hỏi nhiều chuyện của tao. Ngoài mấy chuyện linh tinh về công việc ví dụ khi em ấy hỏi về một người nổi tiếng nào đó mà tao gặp rồi thì tao sẽ kể cho nghe: VD như địt mẹ thằng Đàm Vĩnh Hưng này ngoài đời nhìn như thằng đầu buồi thua xa Xuân Hạ =)) kiểu như thế... Em ấy cũng có bạn bè và các mối quan hệ khác và tao cũng vậy nhưng đéo bao giờ bọn tao xuất hiện trong những lần gặp mặt đó. À mà trong thời gian đi lại tiền nong khá sóng phẳng nhé, tao không hề đè cập gì đâu nhưng em ấy rất chủ động như thể lần 1 lần 2 tao trả tiền thì lần 3 em ấy chủ động trả hoặc mua bán gì cũng thế, hơi bị được đấy :)) .

Rồi cũng chỉ được một thời gian thì tao và em ấy cũng giãn dần ra. Tao bận công việc hơn và thật là lúc đó tao bắt đầu thích một con bé ở chỗ làm rồi. Là thích thật có cảm tình ấy dù nói thật về ngoại hình không bằng em kia điểm chung cũng ít hơn mà thậm chí có nhiều điểm tao còn ghét cơ. Thế mà vẫn thích đéo hiểu đầu buồi gì nữa :)), địt mẹ giống đàn bà tai hại, địt mẹ tạo hóa đã cho đàn ông con chim và bộ não nhưng đéo cung cấp đủ máu để cùng một lục sử dụng cả 2. Và thật sau cái lần gặp ông già đó tao lại... ngại gặp em ấy. Tần suất ngày càng giảm đi, tao đoán là em ấy cũng nhận thấy hoặc cũng chẳng quan tâm :)) Những lần cuối bọn tao gặp nhau đều rất chớp nhoáng, đúng nghĩa là làm phát xong đi ấy ;)). Và có một lần, tao rất nhớ vì lần đó em nó... Nấu cơm cho tao ăn. Suốt thời gian bọn tao chim chuột nhau em nó chưa từng nấu cơm cho tao ăn bao giờ, dù công việc chính của em nó là nấu cơm, ừm thì thật ra tao cũng chưa bao giờ hỏi em nó nấu. Em nó nấu món cơm đập quả trứng sống vào ngoáy lên và bánh bạch tuộc với canh rong biển và món gà rán tương nữa. Tao thì đéo sành món Nhật lắm nhưng cảm nhận thì riêng khoản trình bày là tươm rồi, khẩu vị thì tao không hợp lắm, chắc do tao ko hợp món Nhật. Trong lúc ăn em ấy có nói ông già sắp về Nhật một thời gian, tao buột miệng hỏi: Vậy sau đó thì sao? Tao không thấy em ấy trả lời nên quay lên nhìn thì mặt em hơi trầm ngâm. Tao biết là hỏi lố rồi nên đổi chủ đề luôn: Bình thường nấu ăn cho ông già thì ông ấy hay ăn món Việt Nam hay món Nhật? Em nó trả lời ông già bụng dạ kém mà khá nhạy cảm nên chỉ ăn mấy món Nhật đơn giản thôi, món Việt Nam nhiều gia vị ông ấy ko ăn được. Rồi bọn tao nói mấy chuyện linh tinh cho đến khi ăn xong, tao đi rửa bát xong đi về. Hôm đó bọn tao không làm gì cả, tao thấy em nó có vấn đề gì đó nhưng tao cũng không hỏi. Sau lần đó tao và em ấy càng ngày càng ít gặp nhau rồi tao cũng chẳng nhớ lần cuối bọn tao gặp nhau là khi nào. Cũng chẳng có vấn đề gì cả chỉ là cứ ngày càng im lặng mà tách ra thôi.

Tao còn làm ở cái tòa nhà Kim Mã ấy mãi 2 năm sau, nhưng thời gian sau có người yêu nên tao ít ăn cơm ngoài gần đó mà sau này không có người yêu thì tao có thói quen mang cơm nhà đi rồi ;)) . Nhưng thỉnh thoảng tao đi qua đó mua bánh, hàng bánh Mama Bakery của Nhật ấy, ngon mà đắt vãi lol :)) . Hàng bánh đó cũng là em gái đó giới thiệu cho tao, sau này tao.. mua bánh ở đó tặng bạn gái khác =)) . Các em gái đứng ngoài cửa vẫn vẫy chào tao vì tưởng tao Hàn Quốc Xẻng nhưng tao bơ mẹ luôn ;)) . Khi đi bộ qua cái tòa Apartment em ấy ở trước kia, tao thắc mắc không biết em ấy còn ở đó không nhỉ? À mà thật ra trên danh bạ zalo tao có kết bạn với em ấy nhưng mất hết đoạn chat cũ vì tao thay mấy đời điện thoại và máy tính rồi. Giờ trên răng dưới dái nằm gầm cầu nhắn tin không biết em ấy có chửi bỏ mẹ không nhỉ :))
Phí của giời quá tml ơi.kkk
 
Ở trên Lạng Sơn, vùng giáp với Trung Quốc cũng là nơi tập trung của một số đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Tày, Nùng. Anh em tộc sống ở trên vùng núi cao nơi chưa có điện nên việc cập nhật thông tin rất là hạn chế. Công cụ thu nhập thông tin của họ là từ báo giấy và nghe đài, nhưng ở dân tộc thiểu số thì rất hiếm người có điều kiện đi học mà biết chữ để đọc nên chủ yếu họ nghe đài. Nhắc về đài thì hầu như nhà nào cũng có một chiếc đài National chạy pin của Nhật để nghe tin tức. Họ đem theo đài khi đi cày, lên nương, làm việc nhà, lúc rảnh rỗi thậm chí là cả khi đi ỉa cũng mang theo chiếc đài ré ré nghe cho vui. Được cái là tiện chỉ cần 2 cục pin con thỏ to đùng ném vào đầu thằng nào chấn động não chết con mẹ nó luôn :))

Dạo đó bên biên giới làm nhái đài National nhiều vô kể, đài nhái giống như đài thật nhưng chất lượng kém xa nghe vài buổi là rèo rèo. Rất nhiều người bị lừa mua nhầm đài nhái, từ người Tày, Nùng mà đến anh em Kinh cũng bị lừa vô số. Nhưng lạ là người Mông thì tuyệt nhiên đéo bao giờ bị lừa, mặc dù họ cũng chẳng tân tiến hơn anh em Tày - Nùng, chứ đéo nói đến người Kinh. Nhưng người Mông đi mua đài đéo bao giờ bị lừa, thế mới tài cơ?

Bao lâu đó đã là bí ẩn tại sao người Mông họ làm cách nào để phát hiện ra đài thật đài nhái. Anh em Kinh đoán già đoán non, đặt ra hàng đống giả thuyết nhưng đều không thỏa đáng. Bởi lẽ đéo riêng gì dân quanh đó mà người ở Hà Nội lên chơi lắm ông học Bách Khoa ra vẫn bị lừa như thường thì trình độ làm giả của anh em Tàu thật là thần thánh =)) Nhưng nó còn đéo là gì so với bí quyết của anh em người Mông, hóa ra người Mông đi mua đài họ dùng cân :)) . Chính xác là anh em Mông dùng cân để mua đài như mua thịt lợn ;)), ở nhà anh eṃ cân một chiếc đài xịn rồi khi đi mua mang theo cân cứ đúng cân thì mua nhẹ hơn thì bỏ. Sau đó tao lấy đài xịn và đài nhái ra cân thì đúng là đài nhái nhẹ hơn thật. Thế đấy, mả bố cái bọn làm hàng nhái cũng đéo ngờ đến nước có thằng mang cân đi mua đài. Đài bắt trước vỏ, tem, mẫu mã chứ đéo ai đi bắt trước cân nặng nhưng đen là gặp phải anh em người Mông nên là ăn Lol =))

Tao được kể chuyện này trong lần đi làm cho bọn Unicef về vấn đề tảo hôn ở Việt Nam, nay đi uống cafe thấy nó trang trí cái đài y như hồi tao thấy ở Lạng Sơn nên tự nhiên tao nhớ ra chuyện lol này :))
 
Ở trên Lạng Sơn, vùng giáp với Trung Quốc cũng là nơi tập trung của một số đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Tày, Nùng. Anh em tộc sống ở trên vùng núi cao nơi chưa có điện nên việc cập nhật thông tin rất là hạn chế. Công cụ thu nhập thông tin của họ là từ báo giấy và nghe đài, nhưng ở dân tộc thiểu số thì rất hiếm người có điều kiện đi học mà biết chữ để đọc nên chủ yếu họ nghe đài. Nhắc về đài thì hầu như nhà nào cũng có một chiếc đài National chạy pin của Nhật để nghe tin tức. Họ đem theo đài khi đi cày, lên nương, làm việc nhà, lúc rảnh rỗi thậm chí là cả khi đi ỉa cũng mang theo chiếc đài ré ré nghe cho vui. Được cái là tiện chỉ cần 2 cục pin con thỏ to đùng ném vào đầu thằng nào chấn động não chết con mẹ nó luôn :))

Dạo đó bên biên giới làm nhái đài National nhiều vô kể, đài nhái giống như đài thật nhưng chất lượng kém xa nghe vài buổi là rèo rèo. Rất nhiều người bị lừa mua nhầm đài nhái, từ người Tày, Nùng mà đến anh em Kinh cũng bị lừa vô số. Nhưng lạ là người Mông thì tuyệt nhiên đéo bao giờ bị lừa, mặc dù họ cũng chẳng tân tiến hơn anh em Tày - Nùng, chứ đéo nói đến người Kinh. Nhưng người Mông đi mua đài đéo bao giờ bị lừa, thế mới tài cơ?

Bao lâu đó đã là bí ẩn tại sao người Mông họ làm cách nào để phát hiện ra đài thật đài nhái. Anh em Kinh đoán già đoán non, đặt ra hàng đống giả thuyết nhưng đều không thỏa đáng. Bởi lẽ đéo riêng gì dân quanh đó mà người ở Hà Nội lên chơi lắm ông học Bách Khoa ra vẫn bị lừa như thường thì trình độ làm giả của anh em Tàu thật là thần thánh =)) Nhưng nó còn đéo là gì so với bí quyết của anh em người Mông, hóa ra người Mông đi mua đài họ dùng cân :)) . Chính xác là anh em Mông dùng cân để mua đài như mua thịt lợn ;)), ở nhà anh eṃ cân một chiếc đài xịn rồi khi đi mua mang theo cân cứ đúng cân thì mua nhẹ hơn thì bỏ. Sau đó tao lấy đài xịn và đài nhái ra cân thì đúng là đài nhái nhẹ hơn thật. Thế đấy, mả bố cái bọn làm hàng nhái cũng đéo ngờ đến nước có thằng mang cân đi mua đài. Đài bắt trước vỏ, tem, mẫu mã chứ đéo ai đi bắt trước cân nặng nhưng đen là gặp phải anh em người Mông nên là ăn Lol =))

Tao được kể chuyện này trong lần đi làm cho bọn Unicef về vấn đề tảo hôn ở Việt Nam, nay đi uống cafe thấy nó trang trí cái đài y như hồi tao thấy ở Lạng Sơn nên tự nhiên tao nhớ ra chuyện lol này :))
có chuyện gì nhớ viết tiếp nhé tml
đọc thú lắm
 
Ở trên Lạng Sơn, vùng giáp với Trung Quốc cũng là nơi tập trung của một số đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Tày, Nùng. Anh em tộc sống ở trên vùng núi cao nơi chưa có điện nên việc cập nhật thông tin rất là hạn chế. Công cụ thu nhập thông tin của họ là từ báo giấy và nghe đài, nhưng ở dân tộc thiểu số thì rất hiếm người có điều kiện đi học mà biết chữ để đọc nên chủ yếu họ nghe đài. Nhắc về đài thì hầu như nhà nào cũng có một chiếc đài National chạy pin của Nhật để nghe tin tức. Họ đem theo đài khi đi cày, lên nương, làm việc nhà, lúc rảnh rỗi thậm chí là cả khi đi ỉa cũng mang theo chiếc đài ré ré nghe cho vui. Được cái là tiện chỉ cần 2 cục pin con thỏ to đùng ném vào đầu thằng nào chấn động não chết con mẹ nó luôn :))

Dạo đó bên biên giới làm nhái đài National nhiều vô kể, đài nhái giống như đài thật nhưng chất lượng kém xa nghe vài buổi là rèo rèo. Rất nhiều người bị lừa mua nhầm đài nhái, từ người Tày, Nùng mà đến anh em Kinh cũng bị lừa vô số. Nhưng lạ là người Mông thì tuyệt nhiên đéo bao giờ bị lừa, mặc dù họ cũng chẳng tân tiến hơn anh em Tày - Nùng, chứ đéo nói đến người Kinh. Nhưng người Mông đi mua đài đéo bao giờ bị lừa, thế mới tài cơ?

Bao lâu đó đã là bí ẩn tại sao người Mông họ làm cách nào để phát hiện ra đài thật đài nhái. Anh em Kinh đoán già đoán non, đặt ra hàng đống giả thuyết nhưng đều không thỏa đáng. Bởi lẽ đéo riêng gì dân quanh đó mà người ở Hà Nội lên chơi lắm ông học Bách Khoa ra vẫn bị lừa như thường thì trình độ làm giả của anh em Tàu thật là thần thánh =)) Nhưng nó còn đéo là gì so với bí quyết của anh em người Mông, hóa ra người Mông đi mua đài họ dùng cân :)) . Chính xác là anh em Mông dùng cân để mua đài như mua thịt lợn ;)), ở nhà anh eṃ cân một chiếc đài xịn rồi khi đi mua mang theo cân cứ đúng cân thì mua nhẹ hơn thì bỏ. Sau đó tao lấy đài xịn và đài nhái ra cân thì đúng là đài nhái nhẹ hơn thật. Thế đấy, mả bố cái bọn làm hàng nhái cũng đéo ngờ đến nước có thằng mang cân đi mua đài. Đài bắt trước vỏ, tem, mẫu mã chứ đéo ai đi bắt trước cân nặng nhưng đen là gặp phải anh em người Mông nên là ăn Lol =))

Tao được kể chuyện này trong lần đi làm cho bọn Unicef về vấn đề tảo hôn ở Việt Nam, nay đi uống cafe thấy nó trang trí cái đài y như hồi tao thấy ở Lạng Sơn nên tự nhiên tao nhớ ra chuyện lol này :))
Hài nhẹ nhàng
"Hài nhẹ nhàng" :))... vì t ko biết dùng từ gì đại khái là nó ko khiến t cười khành khạch mà kiểu hài hước một cách nhẹ nhàng vừa phải mà không nhạt nhẽo, nhảm nhí...ah có từ gì thay không mọi người nhỉ :))
PS: Người ae chắc hẳn ở ngoài là một người thú vị ;))
 
Ngày mai em đi! Biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya….
Đây là câu mở đầu bài hát "Biển Nhớ" của ông Trịnh Công Sơn. Tao không hay nghe nhạc của ông Trịnh Công Sơn lắm, tao có nghe một số bài vì nó hay, thật sự hay vì phần lớn bài hát của ông ấy đều có giai điệu dễ nghe, câu hay, dễ nhớ. Tao có một cái máy nghe nhạc trong máy nghe nhạc của tao nhiều bài hát thập cẩm đa thể loại lắm rock, nhạc điện tử, nhạc không lời….. cũng có một số bài của ông Trịnh Công Sơn. Nhu cầu nghe nhạc hàng ngày của tao rất cao, nghe trong lúc di chuyển, chơi thể thao, trước khi ngủ và khi không muốn nói chuyện với người khác.... gần như tao nghe mỗi khi có thể à. Mà khi đó mỗi lần đến các bài hát của ông Trịnh Công Sơn thì tao lại bấm chuyển bài, chỉ là trong nhiều lúc như vậy tao không muốn nghe thôi. Vậy nhưng những cái lúc buột miệng hát vô thứ kiểu như mấy thằng nhặt lá đá ống bơ ấy thì lại chẳng bao giờ hát về những bài hát đang nghe mỗi ngày mà lại là 2 câu trên trong bài hát Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn.

Trong bài hát có câu: “Trời cao níu bước Sơn Khê….”, sơn là núi còn khê được hiểu là sông. Hiểu theo nghĩa thì câu hát đó có ý: Trời cao nhớ bước núi - sông. Nhưng 2 từ Sơn và Khê lại được viết hoa. Tao tò mò nên cũng tìm hiểu hóa ra đó là tên riêng của 2 người đó là Trịnh Công Sơn và Huỳnh Thị Bích Khuê (Khê). Tình cờ biết được trong lần đi làm ở Quy Nhơn, lần đó tao gặp ông nghệ sĩ kèn Trần Mạnh Tuấn ông ấy kể cho tao. Trịnh Công Sơn có một người bạn, hoặc nhân tình là bà Huỳnh Thị Bích Khuê một Việt Kiều. Trong một lần bà này về Việt Nam chơi có đến thăm Trịnh Công Sơn khi đó đang sống ở Bình Định. Tuy nhiên khi bà Khuê đến Bình Định thì Trịnh Công Sơn đang bị ốm nằm trên giường bệnh nên thời gian 2 người gặp nhau rất hạn chế. Bà Khuê ở lại Bình Định 4 ngày và phải đến tận chiều ngày cuối cùng tình hình sức khỏe của Trịnh Công Sơn mới khá hơn và ông ta có thể ra khỏi nhà. Chiều ngày hôm đó 2 người đi dạo với nhau bên bãi biển Quy Nhơn rồi tạm biệt. Không ai biết họ đã nói gì với nhau nhưng buổi chiều hôm đó là cảm hứng để Trịnh Công Sơn sáng tác “Biển Nhớ”. Lãng mạn ghê nhỉ . Thế hệ sau thì thường kỉ niệm tình nhân của mình mọt cái bụng bầu to tướng rồi mất hút
..........................................

"Ngày Mai Em Đi! - Tomorow You Will Leave" cũng là tên một bộ phim mà tao từng xem. Đây là phim tài liệu theo dạng hồi ký của đạo diễn Martin Nguyen người áo gốc Việt. Trong phim có cảnh một nhóm người ngồi bên nhau cùng hát câu: "Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...". Nội dung phim là chuyến hành trình của Martin Nguyen và cha anh đến Malaysia để tìm gặp một người đàn ông tên Ali, người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử gia đình họ. Cha của Martin là một thuyền nhân trong chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam năm 75. Cha mẹ của Martin có một thời gian sống trong trại tị nạn Pulau Bidong ở Malyasia trước khi đến được Áo. Tại đây họ gặp một người đàn ông tên Ali - một viên cảnh sát địa phương. Ali và cha của Martin làm quen với nhau, mỗi ngày Ali mang đến những nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc lá, xà phòng, thức ăn... đưa cho cha của Martin để ông đem đi bán cho những người trong trại muốn mua. Cuối ngày 2 người gặp nhau chia số tiền kiếm được, số tiền đó đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của gia đình Martin trong giai đoạn khó khăn đó. Chính vì điều đó mà cha của Martin muốn quay về Malaysia tìm gặp người đã giúp đỡ mình năm xưa. Cho đến kết thúc bộ phim 2 người vẫn chưa tìm được Ali và trong chuyến đi đó cha của Martin tự nhận ra rằng những gì trong kí ức thực có thể chỉ là những ghi nhớ đã bị bóp méo bởi cảm xúc của ông.

Trong những con thuyền vượt biên chật kín người không phải ai cũng may mắn đến được cuối chuyến hành trình như gia đình Martin. Có những người đã không thể kết thúc hành trình, những người sống buộc phải bỏ họ lại trên biển để tiếp tục hành trình. Sau nhiều năm những người còn sống vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi năm một lần họ tổ chức gặp nhau tại một địa điểm. Ở đó họ ngồi lại nói chuyện, thăm hỏi nhau thắp nến tưởng nhớ những người tử nạn, nắm tay nhau hát: Ngày mai em đi... Biển nhớ tên em gọi về... Một nhân vật trong phim chia sẻ khi được phòng vấn rằng bài hát này giống như thánh ca của những người thuyền nhân năm đó. Theo một cách nào đó ca từ của bài hát cũng khá phù hợp với thực tế hoàn cảnh của những con người này. Thế nhưng có lẽ vì đi xa Việt Nam quá lâu, khả năng ngôn ngữ của họ đã bị ảnh hưởng nhiều. Họ hát sai nhạc và gần như quên hết lời chỉ nhớ được 2 - 3 câu đầu bắt đầu từ câu: "Ngày mai em đi"....

.............................................

8 năm trước bọn tao gặp nhau trong một lần đi làm, thời điểm đó Nó đã có hầu hết mọi thứ, tài năng, ngoại hình, tuổi trẻ, sự tự tin và đầy sức sống. Ngược lại, tao chỉ là một thằng lầm lì, thờ ơ với mọi thứ, liều lĩnh nhưng nông cạn, được cái sợ chết nên vẫn có tí trí khôn của ta đây ;)) . Hôm đó bọn tao chẳng nói chuyện với nhau mấy, cũng không tiếp xúc nhiều, chủ yếu do tao mới đi làm chưa biết ai với ai nên cứ cẩn thận lời nói. Cho đến buổi trưa cả đoàn ngồi ăn cơm, tao là lính mới và cũng là người học việc nên đứng dậy đi rót nước cho cả 3 bàn. Khi quay lại thì cái ghế của tao có người ngồi mẹ rồi, địt mẹ đéo được ăn cỗ mà cũng mất mẹ nó chỗ. Tao tặc lưỡi quay đi định ra cái mâm ở chỗ xa thì Nó gọi tao lại, có một cái ghế ở gần đó nên kéo về đặt bên cạnh mời tao ngồi xuống.

Hóa ra nó và tao học cùng trường nhưng khác khoa, Nó hơn tao một tuổi. Rất nhanh thôi bọn tao dính lấy nhau gần như cả ngày. Ngoài đi học và đi làm nó có mở một cửa hàng quần áo nhỏ, nó tự thiết kế và đặt may luôn. Tao lấy đó làm chỗ chui ra chui vào, kể vậy cũng tiện lắm nhé, nhà 2 đứa ở Hà Nội nên có cái không gian riêng như cái nhà để sống chung cũng hay . Chứ suốt ngày đi ăn rồi cũng hết chỗ, hết cảm hứng, đi chơi xa thì tốn tiền, mà có tiền cũng chắc đéo đã đi được cơ. Ngày ngày những lúc không phải đi làm thì tao lên đó chơi với nó, có hôm ở lại có hôm không. Buổi tối bọn tao ra ngoài đi chơi với nhau, hoặc không thì lại chui về tầng 2 cửa hàng đó nằm.


Chỗ làm chính thức đầu tiên của tao là Nó nhờ người quen giới thiệu, nhận lương tháng đầu tiên tao rủ nó đi chơi, chẳng có gì cả chỉ đi ăn và xem phim, trong lúc đi qua trung tâm thương mại tao chơi máy gắp thú. Trước đây tao có học được mẹo chơi trò này nhưng lâu quá công nghệ nó thay đổi rồi nên không dùng được . Tao hiếu thắng nên hôm đó mất đến gần 200 ngàn mới gắp được con cáo màu vàng mà nó muốn, rõ là quê :)) Giờ mà quay lại thì tao cho mấy thằng gắp thú đấy ăn cứt thay cơm luôn ;)) . Nhưng có vẻ Nó rất thích, Nó để ảnh đại diện facebook hình ôm con cáo gần 2 năm.

Tao nghỉ việc ở chỗ làm đó để xin đi theo một thằng cha khác vừa làm vừa học vì đang tuổi phát triển ở một chỗ là chết, địt mẹ anh lol tên tuổi và tài năng có nhưng tính cách bựa vãi cứt. Chẳng dậy dỗ cặc gì cả chỉ lợi dụng mấy thằng trẻ để kiếm được thằng phụ viêc không công. Thế nên trong cả một khoảng thời gian tao đi làm quần quật mà... đéo có tiền. Nghề ngõng thì tao học mót học lén chứ cũng đéo dạy cặc gì cả. Thế nên anh em nào làm nghề kĩ năng cẩn thận khi chọn thầy nhé, địt mẹ gặp thằng nào mở mồm là chí hướng với tình cảm thì né con mẹ nó ra cho lành. Nhiều lần đi chơi với nhau Nó giành trả tiền, sau tao có tiền cũng mua tặng nó mấy món đồ linh tinh nhưng chẳng đáng vào đâu. Thỉnh thoảng tao vay tiền Nó sau đó trả thì nó đều không bao giờ lấy bắt tao đưa đi ăn đi chơi.

Có một tuần tao nghỉ việc, ở nhà lại lục đục cãi nhau với bố mẹ nên tao nói là đi công tác rồi bỏ lên cửa hàng Nó, cứ sáng khi ngủ dậy nó đến mở cửa 2 đứa đi ăn sáng. Sau đó Nó vê cửa hàng, còn tao đi lang thang, tao có cái máy ảnh cầm đi nhặt lá đá ống bơ, gặp bạn cũ hay làm gì đó cho hết ngày. Buổi trưa nó gọi tao đi ăn, nhưng chủ yếu tao từ chối, đéo hiểu sao tao lại là thế chết đến đít mà còn sĩ ;)) . Tao trả lời như thế tao rất bận nhưng thật ra có viêc mẹ gì đâu, tao cũng chỉ mong đến tối thật nhanh, tao về cửa hàng 2 đứa đi ăn rồi đi đâu đó chơi cho hết ngày =)) . Cái cửa hàng quần áo của nó tao vui cũng đến, buồn cũng đến, đéo biết đi về đâu tao cũng đến. Nó để chìa khóa cho tao nếu tao muốn ngủ lại, cũng có những hôm nó ngủ lại... với tao. Nó chỉ là một cái tầng 1 có duplex cầu thang căn gác để ngủ, nhìn lại thì nó khá chật chội so với tao hồi đó vì đứng dậy cứ phải cúi cúi đầu nhưng cái giường đó chỉ cần đặt lưng xuống tao ngủ rất ngon. Rất lâu rồi tao không nhớ nhiều về các chi tiết khác của cái cửa hàng đó nữa nhưng cái giường đó tao nhớ mãi. tao muốn được ngủ ngon như khi nằm trên đó. Địt mẹ ngủ gầm cầu gián muỗi nó quấy quá đéo say giấc =)).

Hồi đi học tao có người yêu cũ, từ hồi lớp 10 mới nhận lớp rồi yêu nhau đến tận năm đầu tao học mới thôi. Thời gian không nhiều nhưng dấu vết yêu đương ở tuổi đó chắc đến chết mới quên mất :)) Tao được người ta mời đi ăn tiệc cảm ơn vì giúp làm ảnh cưới, bữa tiệc nhỏ chỉ có gia đình và một vài người bạn bè hầu hết mà tao đều quen biết rõ. Cả buổi tối đấy tao lạc lõng, ở giữa những người thân quen đấy tao không biết mình là ai. Đêm hôm đó ngà ngà say tao đến cửa hàng của Nó ngủ, 2 đứa nằm cạnh nhau không nói gì cho đến khi tao ngủ thiếp đi.

Mối quan hệ của bọn tao không thật sự rõ ràng, nó mập mờ và lấp lửng. Tao nghĩ nó giống như cái cửa hàng quần áo của nó vậy, đéo phải nhà 2 tầng mà cũng đéo phải 1 tầng chỉ lấp lửng một cái gác ;)) . Nhưng cũng chính vì điều đó nó cho phép bọn tao không gặp phải giới hạn hay rào cản nào trong viêc chia sẻ các vấn đề với nhau. Có những chuyện có thể nói với một đứa bạn thân mà không nói với người bên cạnh mình và ngược lại. Còn tao và Nó thì có thể nói cả 2 cho nhau.

Khi công việc bắt đầu tiến triển hơn, tao đi làm suốt ngày, lúc đó tao bắt đầu nhận được việc đều cứ gối đầu nhau nên bận tối mắt tối mũi. Tao đi công tác nhiều, ngủ khách sạn khéo còn nhiều hơn ngủ nhà, đi cả tuần về nhà bước vào phòng thấy không quen :)) Sau đó có một khoảng thời gian bọn tao không gặp nhau, cũng có nhắn tin gọi điện qua lại nhưng ngày càng ít một phần vì do tao bận và nữa là tao... cảm thấy không cần thiết lắm. Tao không có thói quen gọi điện, video cho mọi người kể cả những người thân nhất. Cho đến một lần hình như là 26 tết thì phải, tao làm từ 2h chiều đến 12h đêm không ăn tối, buổi đêm tìm vàng mắt ra được hàng ăn còn mở. Nó ra gặp tao, Nó mua cho tao cái áo khoác, mà tính ra số quần áo Nó mua cho tao đủ đẻ tao mặc đến năm 40 tuổi mà không cần mua thêm. Bọn tao chẳng tìm thấy chỗ nào nên ngồi trên vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến gần 2h đêm. Hôm đó bọn tao đã nói chuyện rất nhiều, tao không nhớ chính xác đã nói những gì hôm đó nhưng tao nhớ phản ứng của Nó rất khác, trong thái độ và cử chỉ cứ lấp lửng nhát gừng ấy. Có vẻ Nó cũng đang có một vấn đề gì đó? Tao nhận thấy nhưng cũng không gặng hỏi, đéo biết sao tao lại như thế? Lẽ ra lúc đó tao nên làm thế. Giá mà tao đã làm thế.

Sau đó bọn tao không gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng gặp vội trong một buổi tối cafe ăn uống nào đó xong lại thôi, chat chit cũng không còn nhiều như trước vì... cũng chẳng biết nói gì cả. Hoặc khi không ở gần nhau nhiều, sự háo hức dành cho những câu chuyện của nhau cũng không còn như trước. Trong thời gian đó nó có kể với tao rằng có vài thằng theo đuổi nó, nó cũng có thử nhưng không đi đến đâu. Bẵng một thời gian dài bọn tao không liên lạc gì nhiều vì quá bận cho cuộc sống riêng một ngày thảnh thơi tao nhớ ra Nó. Bọn tao gặp nhau, Nó thay đổi tương đối nhiều về ngoại hình và thần thái cũng như qua cách nói chuyện. Nó đoan trang hơn, nhẹ nhàng hơn, có trầm đi một chút nhưng giống phụ nữ hơn, tao nghĩ vậy là tích cực hơn. Dù tao thấy có gì đó không quen lắm :)) . Nó chuyển chỗ làm đúng hơn là chuyển việc, Nó không làm thời trang nữa, cửa hàng đã bán cho người khác và giờ về làm công ty mẹ là công ty gì đó liên quan đến xuất nhập khẩu. Khi tao hỏi tại sao Nó chỉ trả lời qua loa là để ổn định và tránh vấn đề bằng cách hỏi chuyện tao. Nó cũng cho tao biết là Nó có người yêu rồi và mọi thứ tiến triển tương đối thuận lợi. Sau buổi gặp hôm đó tao cũng hơi lăn tăn nhưng chỉ một chút thôi, trước giờ với tao Nó luôn là đứa có suy nghĩ chính chắn, già dặn và rất thấu đáo. Nên tao nghĩ nếu Nó đã đưa ra quyết định gì thì đều đã có tính toán cẩn thận.

Và một ngày Nó cũng kết hôn, dù tao biết việc này chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng vẫn thấy bất ngờ. Tao nói với nó rằng tao sẽ chụp ảnh cưới, Nó từ chối nhưng tao nằng nặc ép nên nó miễn cưỡng đồng ý. Tao chỉ đơn giản suy nghĩ rằng muốn làm cái gì đó lung linh và đoàng hoàng cho Nó coi như lời cảm ơn Nó vì những gì Nó đã làm cho tao. Nó có vẻ không để tâm lắm, để tùy tao quyết định, hình như có gì đó Nó đang suy nghĩ.

Ngày cưới khi tao lên chụp ảnh phòng tân hôn, trong phòng con cáo vàng đặt trên cái bục nhỏ nằm giữa giường và bàn trang điểm, gọn gàng và sạch bong như mới. Chồng Nó về nhiều phương diện là người lý tưởng, một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tao nghĩ đó là cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tao mừng vì điều đó và buồn vì điều gì đó tao không biết. Tao ăn cùng mâm nhóm bạn cũ của cả 2 đứa. Sau đó bọn tao lên chụp ảnh nhóm cả cô dâu. Khi chụp riêng từng người đến lượt tao lên đứng lè lưỡi tạo mặt hề bởi vì tao không thể cười một cách tử tế và càng không thể..... Cuối tiệc tao định vào bắt tay chào tạm biệt cô dâu chú rể nhưng lúc đó đang nhiều người ra vào nên không tiện. Tao đứng từ xa vẫy tay mỉm cười chào Nó ra dấu hiệu là tao phải đi, bọn tao nhìn nhau khoảng trên 1 giây, Nó gật đầu chào lại rồi tao về.

Tao gọi taxi nhưng sau đó bỏ bom nó, tao đi vài bước lêu hêu trên đường. Thế là sau hôm nay mọi thứ sẽ là một chặng đường mới cho Nó và có lẽ cho cả 2 đứa tao. Tao suy nghĩ mông lung, băn khoăn vài thứ và tao nghĩ đáng ra ngay lúc bước ra khỏi sảnh nhà hàng tao đã phải chạy lại bên Nó nói rất nhiều chuyện, có lẽ tao sẽ nói rất nhiều nếu điều đó xảy ra. Nhưng chỉ là không kịp nữa rồi. Mà cũng đéo để làm gì nữa. Tao đứng nhìn sang phía đối diện Hồ, mà cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì, lúc đó đầu óc tao đang suy nghĩ linh tinh vô định. Hay là do lúc ăn tiệc uống rượu nên nó thế? Tao cũng đéo biết rồi một lúc nào đó mồm tao lẩm bẩm: Ngày mai em đi...
 
Sửa lần cuối:
8 năm trước bọn tao gặp nhau trong một lần đi làm, thời điểm đó Nó đã có hầu hết mọi thứ, tài năng, ngoại hình, tuổi trẻ, sự tự tin và đầy sức sống. Ngược lại, tao chỉ là một thằng lầm lì, thờ ơ với mọi thứ, liều lĩnh nhưng nông cạn, được cái sợ chết nên vẫn có tí trí khôn của ta đây ;)) . Hôm đó bọn tao chẳng nói chuyện với nhau mấy, cũng không tiếp xúc nhiều, chủ yếu do tao mới đi làm chưa biết ai với ai nên cứ cẩn thận lời nói. Cho đến buổi trưa cả đoàn ngồi ăn cơm, tao là lính mới và cũng là người học việc nên đứng dậy đi rót nước cho cả 3 bàn. Khi quay lại thì cái ghế của tao có người ngồi mẹ rồi, địt mẹ đéo được ăn cỗ mà cũng mất mẹ nó chỗ. Tao tặc lưỡi quay đi định ra cái mâm ở chỗ xa thì Nó gọi tao lại, có một cái ghế ở gần đó nên kéo về đặt bên cạnh mời tao ngồi xuống.

Hóa ra nó và tao học cùng trường nhưng khác khoa, Nó hơn tao một tuổi. Rất nhanh thôi bọn tao dính lấy nhau gần như cả ngày. Ngoài đi học và đi làm nó có mở một cửa hàng quần áo nhỏ, nó tự thiết kế và đặt may luôn. Tao lấy đó làm chỗ chui ra chui vào, kể vậy cũng tiện lắm nhé, nhà 2 đứa ở Hà Nội nên có cái không gian riêng như cái nhà để sống chung cũng hay . Chứ suốt ngày đi ăn rồi cũng hết chỗ, hết cảm hứng, đi chơi xa thì tốn tiền, mà có tiền cũng chắc đéo đã đi được cơ. Ngày ngày những lúc không phải đi làm thì tao lên đó chơi với nó, có hôm ở lại có hôm không. Buổi tối bọn tao ra ngoài đi chơi với nhau, hoặc không thì lại chui về tầng 2 cửa hàng đó nằm.


Chỗ làm chính thức đầu tiên của tao là Nó nhờ người quen giới thiệu, nhận lương tháng đầu tiên tao rủ nó đi chơi, chẳng có gì cả chỉ đi ăn và xem phim, trong lúc đi qua trung tâm thương mại tao chơi máy gắp thú. Trước đây tao có học được mẹo chơi trò này nhưng lâu quá công nghệ nó thay đổi rồi nên không dùng được . Tao hiếu thắng nên hôm đó mất đến gần 200 ngàn mới gắp được con cáo màu vàng mà nó muốn, rõ là quê :)) Giờ mà quay lại thì tao cho mấy thằng gắp thú đấy ăn cứt thay cơm luôn ;)) . Nhưng có vẻ Nó rất thích, Nó để ảnh đại diện facebook hình ôm con cáo gần 2 năm.

Tao nghỉ việc ở chỗ làm đó để xin đi theo một thằng cha khác vừa làm vừa học vì đang tuổi phát triển ở một chỗ là chết, địt mẹ anh lol tên tuổi và tài năng có nhưng tính cách bựa vãi cứt. Chẳng dậy dỗ cặc gì cả chỉ lợi dụng mấy thằng trẻ để kiếm được thằng phụ viêc không công. Thế nên trong cả một khoảng thời gian tao đi làm quần quật mà... đéo có tiền. Nghề ngõng thì tao học mót học lén chứ cũng đéo dạy cặc gì cả. Thế nên anh em nào làm nghề kĩ năng cẩn thận khi chọn thầy nhé, địt mẹ gặp thằng nào mở mồm là chí hướng với tình cảm thì né con mẹ nó ra cho lành. Nhiều lần đi chơi với nhau Nó giành trả tiền, sau tao có tiền cũng mua tặng nó mấy món đồ linh tinh nhưng chẳng đáng vào đâu. Thỉnh thoảng tao vay tiền Nó sau đó trả thì nó đều không bao giờ lấy bắt tao đưa đi ăn đi chơi.

Có một tuần tao nghỉ việc, ở nhà lại lục đục cãi nhau với bố mẹ nên tao nói là đi công tác rồi bỏ lên cửa hàng Nó, cứ sáng khi ngủ dậy nó đến mở cửa 2 đứa đi ăn sáng. Sau đó Nó vê cửa hàng, còn tao đi lang thang, tao có cái máy ảnh cầm đi nhặt lá đá ống bơ, gặp bạn cũ hay làm gì đó cho hết ngày. Buổi trưa nó gọi tao đi ăn, nhưng chủ yếu tao từ chối, đéo hiểu sao tao lại là thế chết đến đít mà còn sĩ ;)) . Tao trả lời như thế tao rất bận nhưng thật ra có viêc mẹ gì đâu, tao cũng chỉ mong đến tối thật nhanh, tao về cửa hàng 2 đứa đi ăn rồi đi đâu đó chơi cho hết ngày =)) . Cái cửa hàng quần áo của nó tao vui cũng đến, buồn cũng đến, đéo biết đi về đâu tao cũng đến. Nó để chìa khóa cho tao nếu tao muốn ngủ lại, cũng có những hôm nó ngủ lại... với tao. Nó chỉ là một cái tầng 1 có duplex cầu thang căn gác để ngủ, nhìn lại thì nó khá chật chội so với tao hồi đó vì đứng dậy cứ phải cúi cúi đầu nhưng cái giường đó chỉ cần đặt lưng xuống tao ngủ rất ngon. Rất lâu rồi tao không nhớ nhiều về các chi tiết khác của cái cửa hàng đó nữa nhưng cái giường đó tao nhớ mãi. tao muốn được ngủ ngon như khi nằm trên đó. Địt mẹ ngủ gầm cầu gián muỗi nó quấy quá đéo say giấc =)).

Hồi đi học tao có người yêu cũ, từ hồi lớp 10 mới nhận lớp rồi yêu nhau đến tận năm đầu tao học mới thôi. Thời gian không nhiều nhưng dấu vết yêu đương ở tuổi đó chắc đến chết mới quên mất :)) bữa tiệc nhỏ chỉ có gia đình và một vài người bạn bè hầu hết mà tao đều quen biết rõ. Cả buổi tối đấy tao lạc lõng, ở giữa những người thân quen đấy tao không biết mình là ai. Đêm hôm đó ngà ngà say tao đến cửa hàng của Nó ngủ, 2 đứa nằm cạnh nhau không nói gì cho đến khi tao ngủ thiếp đi.

Mối quan hệ của bọn tao không thật sự rõ ràng, nó mập mờ và lấp lửng. Tao nghĩ nó giống như cái cửa hàng quần áo của nó vậy, đéo phải nhà 2 tầng mà cũng đéo phải 1 tầng chỉ lấp lửng một cái gác ;)) . Nhưng cũng chính vì điều đó nó cho phép bọn tao không gặp phải giới hạn hay rào cản nào trong viêc chia sẻ các vấn đề với nhau. Có những chuyện có thể nói với một đứa bạn thân mà không nói với người bên cạnh mình và ngược lại. Còn tao và Nó thì có thể nói cả 2 cho nhau.

Khi công việc bắt đầu tiến triển hơn, tao đi làm suốt ngày, lúc đó tao bắt đầu nhận được việc đều cứ gối đầu nhau nên bận tối mắt tối mũi. Tao đi công tác nhiều, ngủ khách sạn khéo còn nhiều hơn ngủ nhà, đi cả tuần về nhà bước vào phòng thấy không quen :)) Sau đó có một khoảng thời gian bọn tao không gặp nhau, cũng có nhắn tin gọi điện qua lại nhưng ngày càng ít một phần vì do tao bận và nữa là tao... cảm thấy không cần thiết lắm. Tao không có thói quen gọi điện, video cho mọi người kể cả những người thân nhất. Cho đến một lần hình như là 26 tết thì phải, tao làm từ 2h chiều đến 12h đêm không ăn tối, buổi đêm tìm vàng mắt ra được hàng ăn còn mở. Nó ra gặp tao, Nó mua cho tao cái áo khoác, mà tính ra số quần áo Nó mua cho tao đủ đẻ tao mặc đến năm 40 tuổi mà không cần mua thêm. Bọn tao chẳng tìm thấy chỗ nào nên ngồi trên vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến gần 2h đêm. Hôm đó bọn tao đã nói chuyện rất nhiều, tao không nhớ chính xác đã nói những gì hôm đó nhưng tao nhớ phản ứng của Nó rất khác, trong thái độ và cử chỉ cứ lấp lửng nhát gừng ấy. Có vẻ Nó cũng đang có một vấn đề gì đó? Tao nhận thấy nhưng cũng không gặng hỏi, đéo biết sao tao lại như thế? Lẽ ra lúc đó tao nên làm thế. Giá mà tao đã làm thế.

Sau đó bọn tao không gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng gặp vội trong một buổi tối cafe ăn uống nào đó xong lại thôi, chat chit cũng không còn nhiều như trước vì... cũng chẳng biết nói gì cả. Hoặc khi không ở gần nhau nhiều, sự háo hức dành cho những câu chuyện của nhau cũng không còn như trước. Trong thời gian đó nó có kể với tao rằng có vài thằng theo đuổi nó, nó cũng có thử nhưng không đi đến đâu. Bẵng một thời gian dài bọn tao không liên lạc gì nhiều vì quá bận cho cuộc sống riêng một ngày thảnh thơi tao nhớ ra Nó. Bọn tao gặp nhau, Nó thay đổi tương đối nhiều về ngoại hình và thần thái cũng như qua cách nói chuyện. Nó đoan trang hơn, nhẹ nhàng hơn, có trầm đi một chút nhưng giống phụ nữ hơn, tao nghĩ vậy là tích cực hơn. Dù tao thấy có gì đó không quen lắm :)) . Nó chuyển chỗ làm đúng hơn là chuyển việc, Nó không làm thời trang nữa, cửa hàng đã bán cho người khác và giờ về làm công ty mẹ là công ty gì đó liên quan đến xuất nhập khẩu. Khi tao hỏi tại sao Nó chỉ trả lời qua loa là để ổn định và tránh vấn đề bằng cách hỏi chuyện tao. Nó cũng cho tao biết là Nó có người yêu rồi và mọi thứ tiến triển tương đối thuận lợi. Sau buổi gặp hôm đó tao cũng hơi lăn tăn nhưng chỉ một chút thôi, trước giờ với tao Nó luôn là đứa có suy nghĩ chính chắn, già dặn và rất thấu đáo. Nên tao nghĩ nếu Nó đã đưa ra quyết định gì thì đều đã có tính toán cẩn thận.

Và một ngày Nó cũng kết hôn, dù tao biết việc này chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng vẫn thấy bất ngờ. Tao nói với nó rằng tao sẽ chụp ảnh cưới, Nó từ chối nhưng tao nằng nặc ép nên nó miễn cưỡng đồng ý. Tao chỉ đơn giản suy nghĩ rằng muốn làm cái gì đó lung linh và đoàng hoàng cho Nó coi như lời cảm ơn Nó vì những gì Nó đã làm cho tao. Nó có vẻ không để tâm lắm, để tùy tao quyết định, hình như có gì đó Nó đang suy nghĩ.

Ngày cưới khi tao lên chụp ảnh phòng tân hôn, trong phòng con cáo vàng đặt trên cái bục nhỏ nằm giữa giường và bàn trang điểm, gọn gàng và sạch bong như mới. Chồng Nó về nhiều phương diện là người lý tưởng, một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tao nghĩ đó là cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tao mừng vì điều đó và buồn vì điều gì đó tao không biết. Tao ăn cùng mâm nhóm bạn cũ của cả 2 đứa. Sau đó bọn tao lên chụp ảnh nhóm cả cô dâu. Khi chụp riêng từng người đến lượt tao lên đứng lè lưỡi tạo mặt hề bởi vì tao không thể cười một cách tử tế và càng không thể..... Cuối tiệc tao định vào bắt tay chào tạm biệt cô dâu chú rể nhưng lúc đó đang nhiều người ra vào nên không tiện. Tao đứng từ xa vẫy tay mỉm cười chào Nó ra dấu hiệu là tao phải đi, bọn tao nhìn nhau khoảng trên 1 giây, Nó gật đầu chào lại rồi tao về.

Tao gọi taxi nhưng sau đó bỏ bom nó, tao đi vài bước lêu hêu trên đường. Thế là sau hôm nay mọi thứ sẽ là một chặng đường mới cho Nó và có lẽ cho cả 2 đứa tao. Tao suy nghĩ mông lung, băn khoăn vài thứ và tao nghĩ đáng ra ngay lúc bước ra khỏi sảnh nhà hàng tao đã phải chạy lại bên Nó nói rất nhiều chuyện, có lẽ tao sẽ nói rất nhiều nếu điều đó xảy ra. Nhưng chỉ là không kịp nữa rồi. Mà cũng đéo để làm gì nữa. Tao đứng nhìn sang phía đối diện Hồ, mà cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì, lúc đó đầu óc tao đang suy nghĩ linh tinh vô định. Hay là do lúc ăn tiệc uống rượu nên nó thế? Tao cũng đéo biết rồi một lúc nào đó mồm tao lẩm bẩm: Ngày mai em đi...

Trước ngày ăn hỏi khoảng 2 tuần, Nó hẹn gặp tao. Bọn tao đi chơi, đi ăn, có uống chút rượu rồi gần đêm lại ngồi vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tao lại nhớ lần bọn tao ngồi với nhau ở đây cũng gần 2 năm trước. Nó nói rất nhiều, nhiều hơn mọi lần bọn tao từng nói chuyện, thậm chí tao còn tưởng Nó bị say. Nó nói về mẹ Nó, về công việc của Nó, về con đường thời trang dang dở của Nó và về chồng sắp cưới của Nó. Nó không gay gắt mà giống như đó là một sự chấp nhận thay đổi để chuyển sang hướng đi khác. Nhưng tao biết và tin là lúc đó có gì thực sự không ổn trong Nó, dù Nó không khóc. Bọn tao ngủ với nhau hôm đấy, tao nhớ phải đến gần sáng bọn tao vẫn chưa ngủ nhưng chẳng nói gì với nhau. Tao chẳng thể nghĩ được ra gì đó để nói với Nó cho dù suốt khoảng thời gian quen nhau tao là người nói nhiều hơn. Gần sáng tao nằm nghiêng người sang một bên, cũng cố ngủ nhưng không được, thỉnh thoảng cố liếc xem nó ngủ chưa. Tao cứ nằm phân vân giữa việc tiếp tục nằm đó hoặc phá vỡ im lặng bằng việc quay sang nói gì đó với Nó cho đến khi Nó đưa tay qua xoa đầu tao. Tao vẫn giả vờ ngủ không phản ứng gì cả, nó vuốt má tao vài cái rồi xoa đầu tao trong khoảng 1 - 2 phút gì đó. Tao nghĩ Nó có gì đó muốn nói nhưng tao không hề ứng lại, cho đến khi đang gõ những dòng này tao vẫn không hiểu tại sao khi đó tao lại làm vậy? Tao chỉ quá sợ hãi và cảm thấy nhỏ bé khi phải đối diện với Nó, tao có thể làm gì giúp Nó? Những điều tao có thể lẽ ra tao đã phải làm từ rất lâu trước đó nhưng tao đâu có làm? Có thể Nó cũng biết tao giả vờ ngủ hoặc không nhưng một lúc sau đó tao thiếp đi lúc nào không biết. Khi tao ngủ dậy Nó đã về từ lâu rồi, Nó đi thật rồi.

Tao đã định rằng sẽ không bao giờ nói ra chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng hôn nhân của Nó nhưng cũng chẳng có cơ hội để điều đó xảy ra nữa. Nó li hôn rồi, làm sao tao cũng chẳng biết, tao đoán ít nhất không phải do tao hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tao. Đã rất lâu rồi từ sau ngày cưới Nó bọn tao gần như không còn liên hệ gì nữa. Tao từng suy nghĩ có thể lúc nào đó sẽ nối lại liên hệ với Nó nhưng rồi sẽ thế nào? Đã lâu rồi bọn tao không liên hẹ và giờ cả NÓ và tao cũng đâu còn giống như trước đây. Và hơn thế nữa tao nghĩ rằng tốt hơn hết mọi thứ nên dừng lại ở đó, hoặc cũng có thể do tao không muốn cuộc sống tao thời điểm này có nhiều xáo trộn. Nghĩ cũng hơi khốn nạn, mà thật ra vẫn luôn là khốn nạn nhưng đời là thế, mà tao cũng là thế đấy....
 
Trước ngày ăn hỏi khoảng 2 tuần, Nó hẹn gặp tao. Bọn tao đi chơi, đi ăn, có uống chút rượu rồi gần đêm lại ngồi vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tao lại nhớ lần bọn tao ngồi với nhau ở đây cũng gần 2 năm trước. Nó nói rất nhiều, nhiều hơn mọi lần bọn tao từng nói chuyện, thậm chí tao còn tưởng Nó bị say. Nó nói về mẹ Nó, về công việc của Nó, về con đường thời trang dang dở của Nó và về chồng sắp cưới của Nó. Nó không gay gắt mà giống như đó là một sự chấp nhận thay đổi để chuyển sang hướng đi khác. Nhưng tao biết và tin là lúc đó có gì thực sự không ổn trong Nó, dù Nó không khóc. Bọn tao ngủ với nhau hôm đấy, tao nhớ phải đến gần sáng bọn tao vẫn chưa ngủ nhưng chẳng nói gì với nhau. Tao chẳng thể nghĩ được ra gì đó để nói với Nó cho dù suốt khoảng thời gian quen nhau tao là người nói nhiều hơn. Gần sáng tao nằm nghiêng người sang một bên, cũng cố ngủ nhưng không được, thỉnh thoảng cố liếc xem nó ngủ chưa. Tao cứ nằm phân vân giữa việc tiếp tục nằm đó hoặc phá vỡ im lặng bằng việc quay sang nói gì đó với Nó cho đến khi Nó đưa tay qua xoa đầu tao. Tao vẫn giả vờ ngủ không phản ứng gì cả, nó vuốt má tao vài cái rồi xoa đầu tao trong khoảng 1 - 2 phút gì đó. Tao nghĩ Nó có gì đó muốn nói nhưng tao không hề ứng lại, cho đến khi đang gõ những dòng này tao vẫn không hiểu tại sao khi đó tao lại làm vậy? Tao chỉ quá sợ hãi và cảm thấy nhỏ bé khi phải đối diện với Nó, tao có thể làm gì giúp Nó? Những điều tao có thể lẽ ra tao đã phải làm từ rất lâu trước đó nhưng tao đâu có làm? Có thể Nó cũng biết tao giả vờ ngủ hoặc không nhưng một lúc sau đó tao thiếp đi lúc nào không biết. Khi tao ngủ dậy Nó đã về từ lâu rồi, Nó đi thật rồi.

Tao đã định rằng sẽ không bao giờ nói ra chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng hôn nhân của Nó nhưng cũng chẳng có cơ hội để điều đó xảy ra nữa. Nó li hôn rồi, làm sao tao cũng chẳng biết, tao đoán ít nhất không phải do tao hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tao. Đã rất lâu rồi từ sau ngày cưới Nó bọn tao gần như không còn liên hệ gì nữa. Tao từng suy nghĩ có thể lúc nào đó sẽ nối lại liên hệ với Nó nhưng rồi sẽ thế nào? Đã lâu rồi bọn tao không liên hẹ và giờ cả NÓ và tao cũng đâu còn giống như trước đây. Và hơn thế nữa tao nghĩ rằng tốt hơn hết mọi thứ nên dừng lại ở đó, hoặc cũng có thể do tao không muốn cuộc sống tao thời điểm này có nhiều xáo trộn. Nghĩ cũng hơi khốn nạn, mà thật ra vẫn luôn là khốn nạn nhưng đời là thế, mà tao cũng là thế đấy....
Thế m chén nó nhiều lần chưa.Mà lại để nó đi lấy ck.M đúng là khốn nạn thật đấy.kkk
 
Trước ngày ăn hỏi khoảng 2 tuần, Nó hẹn gặp tao. Bọn tao đi chơi, đi ăn, có uống chút rượu rồi gần đêm lại ngồi vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tao lại nhớ lần bọn tao ngồi với nhau ở đây cũng gần 2 năm trước. Nó nói rất nhiều, nhiều hơn mọi lần bọn tao từng nói chuyện, thậm chí tao còn tưởng Nó bị say. Nó nói về mẹ Nó, về công việc của Nó, về con đường thời trang dang dở của Nó và về chồng sắp cưới của Nó. Nó không gay gắt mà giống như đó là một sự chấp nhận thay đổi để chuyển sang hướng đi khác. Nhưng tao biết và tin là lúc đó có gì thực sự không ổn trong Nó, dù Nó không khóc. Bọn tao ngủ với nhau hôm đấy, tao nhớ phải đến gần sáng bọn tao vẫn chưa ngủ nhưng chẳng nói gì với nhau. Tao chẳng thể nghĩ được ra gì đó để nói với Nó cho dù suốt khoảng thời gian quen nhau tao là người nói nhiều hơn. Gần sáng tao nằm nghiêng người sang một bên, cũng cố ngủ nhưng không được, thỉnh thoảng cố liếc xem nó ngủ chưa. Tao cứ nằm phân vân giữa việc tiếp tục nằm đó hoặc phá vỡ im lặng bằng việc quay sang nói gì đó với Nó cho đến khi Nó đưa tay qua xoa đầu tao. Tao vẫn giả vờ ngủ không phản ứng gì cả, nó vuốt má tao vài cái rồi xoa đầu tao trong khoảng 1 - 2 phút gì đó. Tao nghĩ Nó có gì đó muốn nói nhưng tao không hề ứng lại, cho đến khi đang gõ những dòng này tao vẫn không hiểu tại sao khi đó tao lại làm vậy? Tao chỉ quá sợ hãi và cảm thấy nhỏ bé khi phải đối diện với Nó, tao có thể làm gì giúp Nó? Những điều tao có thể lẽ ra tao đã phải làm từ rất lâu trước đó nhưng tao đâu có làm? Có thể Nó cũng biết tao giả vờ ngủ hoặc không nhưng một lúc sau đó tao thiếp đi lúc nào không biết. Khi tao ngủ dậy Nó đã về từ lâu rồi, Nó đi thật rồi.

Tao đã định rằng sẽ không bao giờ nói ra chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng hôn nhân của Nó nhưng cũng chẳng có cơ hội để điều đó xảy ra nữa. Nó li hôn rồi, làm sao tao cũng chẳng biết, tao đoán ít nhất không phải do tao hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tao. Đã rất lâu rồi từ sau ngày cưới Nó bọn tao gần như không còn liên hệ gì nữa. Tao từng suy nghĩ có thể lúc nào đó sẽ nối lại liên hệ với Nó nhưng rồi sẽ thế nào? Đã lâu rồi bọn tao không liên hẹ và giờ cả NÓ và tao cũng đâu còn giống như trước đây. Và hơn thế nữa tao nghĩ rằng tốt hơn hết mọi thứ nên dừng lại ở đó, hoặc cũng có thể do tao không muốn cuộc sống tao thời điểm này có nhiều xáo trộn. Nghĩ cũng hơi khốn nạn, mà thật ra vẫn luôn là khốn nạn nhưng đời là thế, mà tao cũng là thế đấy....
Nói ra được với ai đó như này chắc hẳn đã nhẹ lòng hơn rồi!
Hmm...giữ mãi trong lòng cũng không tệ như người ta vẫn thường nói, chỉ là lúc nào đó, ví dụ như cơn gió heo may thổi ùa về kỷ niệm thì lòng lại man mác buồn hoặc trôi theo cảm xúc trở về quá khứ...kiểu như vậy.
PS: Phần nào vẫn quan tâm tới cuộc sống của "nó", nhưng lý trí mày cũng tốt đấy, chứ đôi lúc t biết chả tới đâu mà vẫn cứ làm, sửa mãi chưa được:))
 
Nay mưa gió đọc chuyện của m thấy lòng nao nao Kiến ạ , nhớ người yêu cũ hồi 2002 ở Đh dl HP , nhớ những tháng ngày muốn quên mà k thể quên .
 
Trên phố Tràng Tiền có một cái ngõ nhỏ, ở đầu ngõ treo biển Bodega, đầu ngõ và sâu bên trong là mấy sạp bán kem Tràng Tiền. Nhiều người nói đây mới là hàng kem Tràng Tiền gốc từ ngày xưa, nó thuộc khách sạn Bodega cũ. Tao đoán chắc nhiều anh em cũng biết chuyện này, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tao ăn kem Tràng Tiền không phải vì hương vị mà vì cảm giác thôi, hồi bé mỗi khi được bố tao đưa lên đây ăn kem nó giống như một sự kiện lớn vậy ;)) . Tao ăn vì muốn có lại cảm giác đó một lần nữa nhưng thứ mà tao nhận được chỉ là cảm giác khát nước :)) Kem ngọt vãi lol ;)) Người ta vẫn nói rằng kem Bodega ngon hơn kem ở cổng Tràng Tiền to mà mọi người hay ăn nhưng tao thấy cả 2 đều như nhau, cùng sử dụng công nghệ kem cũ và không thay đổi sau nhiều năm. Ít nhất thì bọn trẻ con sẽ thích vị ngọt kiểu đó, thằng cháu tao ở nhà cũng vậy, nó khoái ăn kem Tràng Tiền hơn mấy cái kem gấu trong siêu thị.

Quay lại với hàng kem, tao hay mua kem ở chỗ Bodega vì đầu tiên nó vắng, đi vào trong ngõ có ghế ngồi ăn xong đi rửa tay tiện thì đái cái cho mát chim ;)) Đéo phải xếp hàng hay bon chen đám đông làm gì, địt mẹ có lần tao đứng ăn kem bên Tràng Tiền to ra gần quạt mát, ai ngờ đầu hướng gió là thằng hôi nách quạt nó thổi ra nồng một mả =)) ? Và điều quan trọng là tao thích không khí và con người ở chỗ quầy kem Bodega đó. Anh em có thằng nào để ý không nhưng tao thấy những người bán kem ở đó đều rất điềm đạm, nhẹ nhàng và lịch sự, chỉnh chu dù trông có vẻ hơi cũ. Từ ông mặc quần áo bảo vệ hay ông múc kem, người tính tiền... đều có cung cách rất nhẹ nhàng và hài hòa. Quần áo nhìn có thể cũ, thậm chí bị ố nhưng đều sơ vin chỉnh chu, thao tác chậm chậm nhưng từ tốn cẩn thận. Tao đoán họ trước đây là nhân viên của nhà hàng Bodega sau này chuyển ra bán kem nên vẫn giữ thói quen, cung cách phục vụ như khi còn làm trong khách sạn. Tao ngồi ăn kem và quan sát thấy ông bác già tóc bạc trắng rồi, múc kem vào ốc quê. Ông múc rất chuẩn, phát nào ra phát đó, xong còn cẩn thận gạn cho các cây kem đều nhau, không bị cây to cây bé khách mua 2 cây lại mất công đánh nhau :)) . Khi có khách thì họ bán kem khi không thì mỗi người một việc, ông đọc báo, ông xem điện thoại và ông thì chỉ phe phe cái quạt cho đỡ nóng. Mọi thứ cứ chậm rãi từ từ, khách đi qua vào mua kem thì họ tiếp chứ cũng không vẫy khách vào ăn như mấy hàng rong quanh đó. Tao ngồi ghế mải nhìn mọi thứ đang diễn ra mà quên mẹ mất ăn kem để nó chảy hết ra tay :)) . Nhưng cũng đéo quan trọng, có lẽ ngay từ đâu tao đâu có đến đây để ăn kem... tao đoán có những người khác cũng vậy.

À có một lần tao vào ăn kem, hôm đó là ngày lễ 2/9. Tao thấy mấy người bán kem ở đó họ tổ chức buổi liên hoan nhỏ, họ mua canh măng, vịt luộc và ít bia uống với nhau lúc vãn khách. Đúng lúc mặt tao lại chình ỉnh ở đó :)) nên họ mời tao vào ăn cùng luôn. Mỗi người một chai bia Hà Nội, một cái hộp tao đoán được nửa con vịt và một bát canh măng. Họ mua hộp xốp nhưng về bày ra đĩa và bát rất cẩn thận, phải rồi nhà hàng thì bát đũa thiếu mẹ gì ;)) . Tao vào chung vui, cũng không nói chuyện quá nhiều chủ yếu hỏi han linh tinh, đúng như tao đoán họ đều là người cũ của cái khách sạn Bodega ngày xưa. Chủ yếu họ bán kem ở đây lâu năm rồi thì cứ làm tiếp thôi, có ông chú gia đình đuề huề con cái cũng thành đạt ngon lành nhưng vẫn đi làm ở đây vì cũng chẳng biết làm gì nữa nếu nghỉ. Chỉ là bia Hà Nội thôi mà sao tao thấy đó là ngụm bia ngon nhất trong một khoảng thời gian dài mà tao uống. Tao nhớ trước đây khi còn bé bố tao cũng thỉnh thoảng mời bạn đồng nghiệp ở nhà máy đến uống bia, mỗi lần như thế là tao lại xách can nhựa 5l đi mua bia hơi ở đầu đường. Giờ mà uống bia kiểu đó chắc đau đầu chết mẹ :)) Hồi bố tao còn làm ở nhà máy cũ cũng thỉnh thoảng mời bạn đồng nghiệp ở nhà máy đến uống bia, mỗi lần như thế là tao lại xách can nhựa 5l đi mua bia hơi ở đầu đường. Giờ mà uống loại bia đó chắc hôm sau đau đầu chết me =)) Khi tao đưa chai lên cụng zô với mấy ông bác bán kem tao lại thấy hình ảnh bố tao và mấy ông chú đồng nghiệp ngày ở nhà máy cũ. Có một ông chú người lùn lùn đậm đậm, hàm râu quai nón, mặt đỏ ửng hay có điệu bắt nhịp hát: 5 anh em trên một chiếc xe tăng =)) . Ông chú đó thân với bố tao nhất, bố tao bảo ông chú đó lúc nào cũng vậy, chuyện gì xảy ra hay ở hoàn cảnh nào ông ấy vẫn luôn tếu táo và bỗ bã như vậy. Ông chú ấy mất cũng chục năm rồi, buổi chiều hôm trước ngồi uống bia còn tếu táo đùa: Ăn miếng dồi chó chết không có mà ăn… Rồi hôm sau đột tử, chết trong lúc ngủ mà chẳng biết vì sao. Chẳng bao giờ biết được đó có thể là lần uống bia cuối cùng, không biết có phải vì thế mà giờ bố tao vẫn thích uống bia hơi dù đã có nhiều lựa chọn tốt hơn? Có lẽ bia Hà Nội, bia cỏ cũng giống như kem Tràng Tiền vậy, điều đặc biệt là cảm giác chứ không phải hương vị.
 
Sửa lần cuối:
Trước đây có một ông thầy dạy bộ môn rất quý tao, vì môn đó là môn phụ trong khoa của tao nhưng tao học nghiêm chỉnh nên ông ấy ấn tượng và quý tao. Nhờ thế mà sau này có việc ông ấy lại gọi cho tao làm, và 2 thầy trò cũng giữ quan hệ đến tận bây giờ. Trước đây ông ấy từng nhờ tao tìm kiếm thông tin của một người, là thủ trưởng cũ của ông ấy. Cũng chẳng phải là nhờ vả gì ông ấy chỉ kể chuyện và dặn tao là nếu có đi qua đó nghe ngóng được thì cho ông ấy biết.

Ngày ông ấy đi bộ đội, trong một lần nhóm của ông ấy bị phát hiện vị trí, ông ấy khi đó vẫn đang bị thương không di chuyển được. Ông thủ trưởng kia buộc phải đưa ra 2 quyết định mang theo ông ấy và mạo hiểm sinh mạng của tất cả và để lại ông ấy thì những người còn lại có thể rút lui. Ông thủ trưởng kia chọn rút lui và bỏ lại ông thầy tao, trước lúc đi ông thủ trưởng quay lại lây thầy tao 1 cái rồi rời đi. Ông thầy tao nằm đó cũng xác định chờ chết rồi, tự uống nước tiểu của mình và gặp ảo giác. Nhưng rồi ông ấy được cứu bởi một đơn vị khác cũng trên đường đi qua đó. Ông thầy tao sống sau này thành bạn thân với ông chỉ huy đã cứu mình, 2 ông ấy vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ. Ông chỉ huy cứu thầy tao .... cũng từng bị bỏ lại vì quân lệnh.

Sau này tình cờ, tao nghe ngóng được thông tin về ông thủ trưởng cũ của thầy tao. Lần đó ông anh làm cùng tao nhờ đi chụp ảnh cho cuộc gặp cực chiến binh mà bố ông ấy tham gia. Tao chụp ảnh xong ăn uống, trong lúc nói chuyện chợt nhớ ra những gì ông thầy tao dặn nên mang ra hỏi. Hóa ra trong hội cựu chiến binh ngày hôm đó có ông bác cùng quê ông thủ trưởng kia và cũng hay họp cựu chiến binh khu vực đó với nhau. Sau đó không lâu, tao với ông thầy và ông bạn chỉ huy đã cứu thầy tao lên đường tìm về quê ông thủ trưởng cũ. Khi bọn tao đến nơi tình cờ lại rơi đúng vào ngày cưới con trai ông thủ trưởng đó. Bọn tao quyết định chờ cho xong tiệc khi mọi người ra về hết. Thầy tao và ông bạn bước vào gặp ông thủ trưởng. Ông ấy sững người trong một lúc cho đến khi ông thầy tao chủ động tiến đến bắt tay và ôm ông ấy. Ông ấy bật khóc, kéo thầy tao vào một căn phòng, bên trong là tủ sách đầy sách của thầy tao viết và các bài báo sưu tâm có tên thầy tao. Ông ấy vừa khóc vừa lắp bắp nói không lên lời, ông thầy tao bình tĩnh hơn nhưng cũng rơm rớm nước mắt rồi, thầy tao nói rằng: Không trách ông ấy, đó là chiến tranh, anh em đồng đội còn sống được mấy người thì phải dựa vào nhau mà sống.... Đêm hôm đó bọn tao ngủ ở một cái nhà nghỉ gần đó, tao và ông lái xe ngủ 1 phòng và 3 ông kia ngủ ở 1 phòng. Sáng hôm sau tao dậy sớm mà đã thấy 3 bố đấy líu lo nói chuyện với nhau rồi.

Ngày hôm sau, bọn tao ra nhà văn hóa, ông thủ trưởng cũ mời một loạt các ông cực chiến binh khu vực đó tập hợp gặp gỡ giao lưu... Cũng như các buổi gặp cựu chiến binh khác, các cụ bịn rịn, xúc động thăm hỏi nhau hết cả buổi. Hôm đó tao ngồi cùng mâm với mấy anh em con cháu các cụ cựu chiến binh kia. Ấn tượng có ông anh già cũng gần 60 tuổi rồi, trước là công an giao thông. Ông anh này không phải là con cháu cụ nào cả mà nhưng đã tham gia các phong trào gặt mặt cựu chiến binh này tư lâu rồi, cứ hôm nào họ tổ chức là ông ấy có mặt. Ông ấy nói với tao một cái tên riêng hay biệt danh của ông ấy trong ngành, ông ấy nói rằng nếu bị công an thổi những lỗi nhỏ nhỏ thì cứ nói tên đó ra người ta sẽ biết và cho đi :)). Tao không biết ông ấy có nghĩa vụ hay quyền lợi gì trong chuyện này không nhưng tao thấy ông ấy tham gia khá tích cực và nhiệt tình. Ăn uống xong ông anh lên cầm mic đá liền 4 bài, có bài: Ta đi trong muôn ánh sao vàng... ấy :)). Hát đéo hay đâu nhưng ấn tượng đến nỗi giờ cứ nghe đến mấy câu hát đấy là tao lại nhớ đến khuôn mặt ông này. Có một ông chú thương binh mất 1 chân, ông này cách đó cũng 60km sáng ông nhảy ô tô đến. Ông cầm theo.. vợt bóng bàn :)), ông bảo là chiều về ông ra sân đánh luôn đỡ phải về nhà.

Thầy tao lên phát biểu, ông thầy tao tạo một nhóm, quỹ hỗ trợ đồng đội cựu chiến binh. Cụ thể là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền học giúp tìm việc cho con cái, thăm hỏi người bệnh và hỗ trợ tìm mộ.... Ông ấy xin thông tin những người có mặt hôm đó để làm dữ liệu chung kết nối giúp đỡ tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Tàn cuộc chia tay, ai về nhà nấy, ông thu trưởng cũ, ông thầy tao và ông bạn thân kia háo hức về kế hoạch quay lại Tây Nguyên để tìm gặp một ai đó hình như là đồng đội cũ, tao nghe câu được câu chăng nên không rõ. Thế rồi chiều vừa về đến Hà Nội, lái xe vừa thả ở nhà thầy tao nhớ ra chuyện gì đó lấy điện thoại gọi về ông thủ trưởng cũ kia thì gia đình báo ông ấy... đột quỵ đang đi cấp cứu. Sau đó thì tao không biết chuyện gì nữa vì tao phải về có việc. Mãi sau này ông thầy tao kể lại rằng chiều hôm đó chia tay xong ông thủ trưởng kia nhớ ra quên đồ ở nhà văn hóa. Bình thường sẽ là nhờ con cháu đi lấy nhưng do hôm đó phấn chấn nên ông tự đi bộ ra đó, trên đường nắng nóng huyết áp cao rồi đột quỵ. Ông ấy không bao giờ nói lại được sau lần đó, ông ấy liệt, méo mồm và chỉ ú a ú ớ giờ thì hình như ông ấy mất rồi.

Thầy tao nói rằng không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, ông thủ trưởng đó cũng đã biết thầy tao còn sống, thầy tao cũng vậy. Thầy tao chưa bao giờ trách ông ấy nhưng trong nhiều năm chuyện đó là cái khúc mắc và day dứt của thầy tao cho đến khi thầy tao quyết định chủ đồng tìm gặp lại ông thủ trưởng đó. Thầy tao kết thúc một khúc mắc bằng một bi kịch, kết thúc sự day dứt này để nhận lấy sự dằn vặt mãi đến nhiều năm nữa. Cuộc sống này nhiều lúc khốn nạn nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Trước đây có một ông thầy dạy bộ môn rất quý tao, vì môn đó là môn phụ trong khoa của tao nhưng tao học nghiêm chỉnh nên ông ấy ấn tượng và quý tao. Nhờ thế mà sau này có việc ông ấy lại gọi cho tao làm, và 2 thầy trò cũng giữ quan hệ đến tận bây giờ. Trước đây ông ấy từng nhờ tao tìm kiếm thông tin của một người, là thủ trưởng cũ của ông ấy. Cũng chẳng phải là nhờ vả gì ông ấy chỉ kể chuyện và dặn tao là nếu có đi qua đó nghe ngóng được thì cho ông ấy biết.

Ngày ông ấy đi bộ đội, trong một lần nhóm của ông ấy bị phát hiện vị trí, ông ấy khi đó vẫn đang bị thương không di chuyển được. Ông thủ trưởng kia buộc phải đưa ra 2 quyết định mang theo ông ấy và mạo hiểm sinh mạng của tất cả và để lại ông ấy thì những người còn lại có thể rút lui. Ông thủ trưởng kia chọn rút lui và bỏ lại ông thầy tao, trước lúc đi ông thủ trưởng quay lại lây thầy tao 1 cái rồi rời đi. Ông thầy tao nằm đó cũng xác định chờ chết rồi, tự uống nước tiểu của mình và gặp ảo giác. Nhưng rồi ông ấy được cứu bởi một đơn vị khác cũng trên đường đi qua đó. Ông thầy tao sống sau này thành bạn thân với ông chỉ huy đã cứu mình, 2 ông ấy vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ. Ông chỉ huy cứu thầy tao .... cũng từng bị bỏ lại vì quân lệnh.

Sau này tình cờ, tao nghe ngóng được thông tin về ông thủ trưởng cũ của thầy tao. Lần đó ông anh làm cùng tao nhờ đi chụp ảnh cho cuộc gặp cực chiến binh mà bố ông ấy tham gia. Tao chụp ảnh xong ăn uống, trong lúc nói chuyện chợt nhớ ra những gì ông thầy tao dặn nên mang ra hỏi. Hóa ra trong hội cựu chiến binh ngày hôm đó có ông bác cùng quê ông thủ trưởng kia và cũng hay họp cựu chiến binh khu vực đó với nhau. Sau đó không lâu, tao với ông thầy và ông bạn chỉ huy đã cứu thầy tao lên đường tìm về quê ông thủ trưởng cũ. Khi bọn tao đến nơi tình cờ lại rơi đúng vào ngày cưới con trai ông thủ trưởng đó. Bọn tao quyết định chờ cho xong tiệc khi mọi người ra về hết. Thầy tao và ông bạn bước vào gặp ông thủ trưởng. Ông ấy sững người trong một lúc cho đến khi ông thầy tao chủ động tiến đến bắt tay và ôm ông ấy. Ông ấy bật khóc, kéo thầy tao vào một căn phòng, bên trong là tủ sách đầy sách của thầy tao viết và các bài báo sưu tâm có tên thầy tao. Ông ấy vừa khóc vừa lắp bắp nói không lên lời, ông thầy tao bình tĩnh hơn nhưng cũng rơm rớm nước mắt rồi, thầy tao nói rằng: Không trách ông ấy, đó là chiến tranh, anh em đồng đội còn sống được mấy người thì phải dựa vào nhau mà sống.... Đêm hôm đó bọn tao ngủ ở một cái nhà nghỉ gần đó, tao và ông lái xe ngủ 1 phòng và 3 ông kia ngủ ở 1 phòng. Sáng hôm sau tao dậy sớm mà đã thấy 3 bố đấy líu lo nói chuyện với nhau rồi.

Ngày hôm sau, bọn tao ra nhà văn hóa, ông thủ trưởng cũ mời một loạt các ông cực chiến binh khu vực đó tập hợp gặp gỡ giao lưu... Cũng như các buổi gặp cựu chiến binh khác, các cụ bịn rịn, xúc động thăm hỏi nhau hết cả buổi. Hôm đó tao ngồi cùng mâm với mấy anh em con cháu các cụ cựu chiến binh kia. Ấn tượng có ông anh già cũng gần 60 tuổi rồi, trước là công an giao thông. Ông anh này không phải là con cháu cụ nào cả mà nhưng đã tham gia các phong trào gặt mặt cựu chiến binh này tư lâu rồi, cứ hôm nào họ tổ chức là ông ấy có mặt. Ông ấy nói với tao một cái tên riêng hay biệt danh của ông ấy trong ngành, ông ấy nói rằng nếu bị công an thổi những lỗi nhỏ nhỏ thì cứ nói tên đó ra người ta sẽ biết và cho đi :)). Tao không biết ông ấy có nghĩa vụ hay quyền lợi gì trong chuyện này không nhưng tao thấy ông ấy tham gia khá tích cực và nhiệt tình. Ăn uống xong ông anh lên cầm mic đá liền 4 bài, có bài: Ta đi trong muôn ánh sao vàng... ấy :)). Hát đéo hay đâu nhưng ấn tượng đến nỗi giờ cứ nghe đến mấy câu hát đấy là tao lại nhớ đến khuôn mặt ông này. Có một ông chú thương binh mất 1 chân, ông này cách đó cũng 60km sáng ông nhảy ô tô đến. Ông cầm theo.. vợt bóng bàn :)), ông bảo là chiều về ông ra sân đánh luôn đỡ phải về nhà.

Thầy tao lên phát biểu, ông thầy tao tạo một nhóm, quỹ hỗ trợ đồng đội cựu chiến binh. Cụ thể là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền học giúp tìm việc cho con cái, thăm hỏi người bệnh và hỗ trợ tìm mộ.... Ông ấy xin thông tin những người có mặt hôm đó để làm dữ liệu chung kết nối giúp đỡ tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Tàn cuộc chia tay, ai về nhà nấy, ông thu trưởng cũ, ông thầy tao và ông bạn thân kia háo hức về kế hoạch quay lại Tây Nguyên để tìm gặp một ai đó hình như là đồng đội cũ, tao nghe câu được câu chăng nên không rõ. Thế rồi chiều vừa về đến Hà Nội, lái xe vừa thả ở nhà thầy tao nhớ ra chuyện gì đó lấy điện thoại gọi về ông thủ trưởng cũ kia thì gia đình báo ông ấy... đột quỵ đang đi cấp cứu. Sau đó thì tao không biết chuyện gì nữa vì tao phải về có việc. Mãi sau này ông thầy tao kể lại rằng chiều hôm đó chia tay xong ông thủ trưởng kia nhớ ra quên đồ ở nhà văn hóa. Bình thường sẽ là nhờ con cháu đi lấy nhưng do hôm đó phấn chấn nên ông tự đi bộ ra đó, trên đường nắng nóng huyết áp cao rồi đột quỵ. Ông ấy không bao giờ nói lại được sau lần đó, ông ấy liệt, méo mồm và chỉ ú a ú ớ giờ thì hình như ông ấy mất rồi.

Thầy tao nói rằng không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, ông thủ trưởng đó cũng đã biết thầy tao còn sống, thầy tao cũng vậy. Thầy tao chưa bao giờ trách ông ấy nhưng trong nhiều năm chuyện đó là cái khúc mắc và day dứt của thầy tao cho đến khi thầy tao quyết định chủ đồng tìm gặp lại ông thủ trưởng đó. Thầy tao kết thúc một khúc mắc bằng một bi kịch, kết thúc sự day dứt này để nhận lấy sự dằn vặt mãi đến nhiều năm nữa. Cuộc sống này nhiều lúc khốn nạn nhỉ?

Cũng một lần khác, qua ông thầy trên giới thiệu tao đi theo một gia đình vào Quảng Trị. Gia đình này 2 vợ chồng đều là cựu chiến binh, cũng thành đạt như ông thầy tao. Nhà đó họ có dự án từ thiện trồng cây xanh và xây cơ sở hạ tầng ở Quảng Trị, mỗi năm họ lại về một lần vào gần dịp 27-7. Năm đó tao gọi thằng bạn học cũ đi cùng, thứ nhất cho đỡ vất và thứ 2 là có nó đi cho đỡ buồn. Thế nhưng tưởng vất hóa ra nhàn vãi đãi, đi 3 ngày thì hết 2 ngày ăn chơi rồi :)). Vào đó 2 ngày đầu chỉ có nghỉ trong khách sạn và đi ăn gặp mặt lãnh đạo địa phương trong đó tiếp đón. Chỉ mỗi ngày cuối khi ra nghĩa trang là bọn tao phải làm tí thôi, nắng Quảng Trị và Huế đúng là khác vãi đạn, tao phải mặc nguyên cây quần áo đen như thằng thợ lặn :))



Những ngày này thì năm nào cũng vậy, các đoàn, cá nhân đến thắp hương rất nhiều. Chủ yếu là người lớn tuổi, có một số gia đình họ cho trẻ con đi nhưng khá ít có lẽ ngại trời nắng. Nhưng chỉ có người lớn mệt thôi chứ trẻ con có bao giờ chúng nó mệt đâu? Dù đông người nhưng không khí hôm đó khá yên tĩnh và trầm, tao có thể nghe thấy tiếng người thân khóc trước mộ ở một khoảng cách khá xa dù mật độ người ở khu vực đó khá đông. Điều này cũng giống như làn tao đi làm ở Ngã Ba Đồng Lộc vậy, tao thấy những anh em làm nghề xã hội đi đứng ăn nói oang oang ở bãi xe nhưng bước vào cổng là lặng thinh hết, mọi người ai làm việc đấy và rất hạn chế giao tiếp. Nó có một cảm giác rất đặc biệt mà tao không biết diễn giải nó thế nào. Tao không tin vào tôn giáo, tâm linh hay thần học nhưng trong một lúc có gì đó khiến tao cảm thấy sự đồng cảm nhất định với những người có mặt ở đấy ngày hôm đó, dù tao chẳng hiểu gì về họ hết. Tao chưa bao giờ trải qua chiến tranh và cũng mong rằng không bao giờ phải trải qua nó dù chỉ một ngày. Tao nhớ đến một câu thoại trong phim: Đường Sơn Đại Địa Chấn của ông Trương Nghệ Mưu khi bà mẹ nói với đứa con trai là: Con không bao giờ biết thế nào là mất mát cho đến khi thực sự trải qua nó.



Xong việc, buổi chiều tao về khách sạn tắm rửa và ăn tối. Thằng bạn đi cùng tao nói rằng nó phải về trong đêm để hôm sau đi làm trực tiếp. Tao bảo vậy ăn xong 2 thằng nhờ người ta đưa ra đường cái nhảy xe vè luôn. Bọn tao lên khách sạn lấy đồ rồi định gọi taxi ra đường cái. Gia đình kia thấy vậy nên đánh xe ra tiễn luôn, tao từ chối nhưng họ cứ nằng nặng đòi đi tiễn nên thôi đành đồng ý. Bọn tao đứng một lúc không có xe dù theo ông lái xe địa phương là đoạn đường này xe chạy HÀ Nội nhiều lắm vì nó là trục đường chính. Ròi mãi mới thấy có 1 cái xe khách đi qua, 2 thằng tao tạm biệt nhà kia và xách đồ ra nhưng không hiểu sao cửa xe khách bị kẹt. Đéo biết làm sao nữa, gần 10 phút mà không mở được cửa xe, tay phụ xe bảo thôi bọn tao bắt xe khác. Cái xe đây chạy mất thế là bọn tao phải tìm cách khác. Rồi tao search vé tàu, vẫn còn tàu chạy nên nhờ gia đình kia đưa ra bến tàu. Trên xe gia đình kia bảo là bạn tao bận thì về trước còn tao nếu không có việc thì ở lại chơi với gia đình thêm 1 -2 hôm, thằng nhóc nhà đấy cũng nài nỉ tao ở lại chơi cùng. Tao miễn cưỡng đồng ý, thôi thì đành vậy để bạn tao nhảy tàu ra trước.

Sáng hôm sau tao đang ngủ thì thằng bạn gọi điện, nó gọi cháy máy 3 cuộc tao mới nghe. Nó bảo bật tivi lên xem bản tin sáng, giọng nó hối hả nghiêm trọng. Tao ngáp ngắn dài lấy điều khiển bật lên thì đúng đoạn nó phát tin, cái xe khách hôm qua bọn tao không lên được gặp tai nạn ở Nghệ An, xe đâm xuống ruộng 2 người chết và nhiều người bị thương nặng. Tao xem xong tỉnh luôn, cả ngày hôm đó cứ thơ thẩn như người mất hồn. Ăn không ngon, chẳng còn tâm trí gì mà chơi bời cả. Tao chỉ nghĩ đến buổi tối hôm trước, rất gần thôi khi tao nài nỉ thằng lơ xe cố mở cửa để bọn tao lên, nó đã định đi đến 2 lần mà tao vẫn cố gàn lại nhờ nó thử mở cửa. Tao nghĩ rằng chuyện này là trùng hợp thôi và tao cũng không kể lại cho gia đình kia, làm như không biết gì cả. Sau lần đó tao vẫn quay lại Quảng Trị cùng gia đình kia 2 lần, một lần đi máy bay và một lần là ô tô tự lái. Nhưng cũng phải một thời gan tương đối lâu sau đó, mỗi lần tao có việc phải đi xe khách, tao vẫn tự hỏi có thể đây là chuyến xe cuối cùng không? Nhưng rồi vẫn cứ phải lên thôi, cuộc sống mà, sợ thì sợ mà sống thì vẫn cứ phải sống.
 


Hôm nay tao đéo có gì để viết :)) . Đây là bài hát: The Cranes Are Flying - nhạc phim của bộ phim cùng tên của Liên Xô ra mắt năm 1957. Phim này là đề thi môn năng khiếu của tao khi thi đại học, sau này trong chương trình học tao cũng xem lại nó vài lần. Tao thích bài hát ngay từ lần đầu nghe và đã ám ảnh với giai điệu của nó trong suốt một thời gian dài dù không hề hiểu gì về ý nghĩa của bài hát. Thông tường tao sẽ tìm hiểu thông tin bài hát, bản dịch của nó đẻ hiểu được ý nghĩa nội dung của nó. Nhưng nhiều khi các bài hát nghe giai điệu rất hay cho đến khi tìm bản dịch lời của nó thì tao thấy ca từ không hay như giai điệu, làm cho tao thấy hẫng. Ví dụ như rất nhiều bài nhạc hoa nghe giai điệu hay vãi cứt cho đến khi hiểu lyrics của nó thì thấy thối và sén vãi lol :)) Nên với bài hát này tao kệ mẹ, tao thích nghe nó và tưởng tượng ra những nội dung mà tao thích ;)) Nghe có thể hơi dở hơi nhưng khi tao có một giai điệu hay trong đầu mà đéo hiểu nội dung của nó, tao có thể áp nó vào bất cứ không gian, hoàn cảnh nào mà tao muốn ;)) Nhưng thôi ở đời cái đéo chẳng có giới hạn, dở hơi thì cũng đến mức nào đó thôi, tao quyết định tìm hiểu nội dung của bài hát chứ nghe như mù chữ mãi cũng chán.

Tên chính xác của bài hát là "Zhuravli" được viết lời bởi Dagestan Rasul Gamzatov và phổ nhạc bởi Yan Abramovich Frenkel. Dagestan Rasul Gamzatov là một nhà thơ, ông viết bài thơ "Đàn sếu" bằng tiếng Avar. Bắt nguồn từ lần ông thấy bức tượng Sakado Sasaki trong công viên hòa bình ở Hiroshima. Cô bé Sakado Sasaki là nạn nhân nhiễm phóng xạ từ quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Cô bé qua đời bên 1000 con hạc giấy vì niềm tin rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì có thể chữa khỏi bệnh.

Nhưng cũng những ý kiến khác về nguồn gốc bài hát đó làm một lần Dagestan Rasul Gamzatov đến ngôi làng Ossetia, ông bắt gặp một bà cụ già cứ đứng nhìn những đàn sếu bay trên trời. Bà cụ đó có 7 người con trai và cả 7 người đều hi sinh trong chiến tranh. Có lẽ vì quá đau khổ đã khiến người phụ nữ đã không còn tỉnh táo, bà cho rằng những đứa con của mình hóa thành những con sếu và bay trên trời.

Nhưng sau này tác giả đã chia sẻ rằng ông viết bài thơ cho tất cả những người đã chết vì chiến tranh.

Đây là bài thơ được thông dịch qua tiếng Việt bởi ông nhà thơ Hồng Thanh Quang. Tao không biết tiếng Nga nhưng ứng với bản tiếng Anh thì tao thấy dịch sát nghĩa rồi.

ĐÀN SẾU
"Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã hy sinh,
Không vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất
Mà hóa thành những đàn sếu trắng tinh.
Họ bay mãi tự xa xăm quá khứ
Tới ngày nay và trò chuyện cùng ta,
Phải vì thế mà ta thường tư lự
Hay chạnh buồn khi lặng ngắm trời xa.
Hôm nay lúc hoàng hôn đang dần tới
Tôi bồi hồi khi thấy giữa màn sương
Đàn sếu trắng bay chỉnh tề hàng lối
Như đoàn người lê bước giữa đồng hoang.
Đàn sếu bay trên con đường dằng dặc
Và gọi tên những ai đó lao xao.
Phải vì thế mà âm thanh Avác
Tự bao đời giống tiếng sếu làm sao…
Bay, bay qua khoảng trời mệt mỏi
Trong bóng chiều, trong bát ngát màn sương,
Giữa đoàn quân ngỡ thừa ra khoảng trống
Hình như còn dành để cho tôi.
Sẽ có ngày tôi bay cùng đàn sếu
Trong mịt mờ sương xám tựa hôm nay,
Và ở giữa trời cao như chim tôi sẽ gọi
Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây…"

Về bộ phim thì đây là một phim kinh điển của thế giới và được sử dụng nhiều trong chương trình giảng dạy của các trường điện ảnh trên thế giới. Bộ phim được đạo diễn bởi: Mikhail Kalatozov và quay bởi Sergey Urusevsky đều là 2 tên tuổi huyền thoại của điện ảnh Liên Sô và thế giới. Những kỹ thuật họ sử dụng trong phim vẫn đúng và mang tính ứng dụng cho đến tận thời điểm này, thậm chỉ là nhiều năm sau nữa. 2 người này đều là người xuất sắc bậc nhất thế giới trong thời đại của họ, chuyển động máy phân cảnh nhân vật nam đuổi theo nhân vật nữ len cầu thang là một short quay kinh điển, nó sau này được người ta đặt tên là cú máy Sergey Urusevsky. Phong cách thực hiện cảnh quay dài và sắp xếp đại cảnh của Sergey Urusevsky được những phim điện ảnh sau này ứng dụng và phát triển rất nhiều.



Tatiana Samoilova là nữ diễn viên chính trong phim, dó là một trong những người phụ nữ đẹp nhất tao từng thấy trong đời cho đến thời điểm này. Bà ấy đẹp một cách khó hiểu, nếu bà ấy có đứng trước mặt tao, tao cũng sẽ bỏ qua suy nghĩ cưỡng đoạt và chiếm hữu ;)). Hay là tao yêu mẹ bả rồi nhể =))
 
Cụ chủ thớt viết hay lắm. Làm tôi mất trọn 1 ngày. Cụ biên lại rồi ra sách đi...
 
Phải nói mày nên ra Hồi kí , đọc như cảm thấy tuổi thơ những năm 90 của tao trong đó vậy . Kết câu này của mày , "điều đặc biệt là cảm giác chứ không phải hương vị" .
 
Thực sự Respect ông Kiến khi nặn ra đc những con chữ như vậy.
Tao cũng đã từng viết . Viết nhiều vào thời chơi Blog. Viết về những mảnh đời lay lắt ở Hà Nội, những thở than của cuộc sống...
Nhưng rồi con tạo xoay vần , những bươn bả trong công việc thường nhật , những mảnh vỡ của chuyện tình cảm , những cay đắng thắng thua , những canh bạc đỏ đen...đã khiến những con người tao trở thành chai sạn.
Note đây đọc dần.
Trước hồi đi học t cũng hay sến sẩm, lúc nào đi ẻ cao hứng là nặn văn dài như cái cuộn giấy chùi.
Ấy vậy mà từ khi vào đời mưu sinh, t bỏ hết, ẩn hết cả các bài viết cũ, sống mờ nhạt.
Nghĩ cũng hơi buồn
 
Note đây đọc dần.
Trước hồi đi học t cũng hay sến sẩm, lúc nào đi ẻ cao hứng là nặn văn dài như cái cuộn giấy chùi.
Ấy vậy mà từ khi vào đời mưu sinh, t bỏ hết, ẩn hết cả các bài viết cũ, sống mờ nhạt.
Nghĩ cũng hơi buồn
Tao cũng vậy, tất cả post trên fb tao đưa hết về chế độ only me nhưng lâu lâu fb nó hiện Memories tự nhiên lại bồi hồi một chút.
 
Top