Tư duy chế tạo máy bay 2 thằng nó khác nhau.
Thằng Liên Xô (Tao đéo nói Nga bây h) - vòng đời nó ngắn, từ khung thân đến động cơ, cơ bản vì nó chế tạo máy bay là ra thẳng chiến trường luôn, nó cho rằng vòng đời của máy bay hi sinh tại chiến trường, trước khi nó hết vòng đời, và nó không quan tâm nhiều, cho đến khi chiến tranh lạnh kết thúc thằng Nga nó ăn trọn vẹn cái học thuyết đầu buồi này. 1 tiền gà - 10 tiền thóc.
Đồng thời nó coi trọng khả năng thao diễn để lòe thiên hạ, cái gì cũng phải đi đầu, phải đi trước nên khả năng thao diễn của nó cao.
Sau khi LX sụp đổ, thì Nga còn cái mẹ gì đâu, tiền đéo có, tham nhũng tràn lan, nó không phát triển được 1 loại máy bay nào đúng nghĩa là từ A->Z mà toàn dựa vào các thành tựu của Liên Xô để lại. Các con Su-30, Su-35,...tất cả đều là dựa vào khung của Su-27. Chỉ có con T-57 tàng hình là đúng chất máy bay tàng hình, đến h vẫn đéo thấy ở đâu.
Còn thằng Mỹ, vòng đời máy bay bao gồm khung và động cơ cao hơn hẳn. Giá nó cao, nhưng đéo phải 1 tiền gà, 3 tiền thóc. Và những thằng tư duy giống thằng Mỹ cũng vậy. Tiền mua máy bay chỉ là con số rất nhỏ trong các chi phí liên quan đến giờ bay, bảo trì, thay thế, nâng cấp. Nhưng với các máy bay cùng dòng - như tao nói thế hệ 4, thì thằng F-16 ăn đứt thằng Nga với Mig-29 mà thậm chí là các dòng hạng nặng như 27, 30 với chi phí 1 giờ bay.
H bắn nhau là phải hiệp đồng tác chiến giữa các máy bay, dưới đất, vệ tinh, chứ đéo phải dogfly. Phóng tên lửa xong là quên - chạy, nhiệm vụ dẫn đường có mặt đất và trên không nó lo, gần tới mục tiêu nó có đầu dò kết hợp radar mặt đất để xử. Máy bay nó chỉ có 1 nhiệm vụ: Bay vào vùng được kiểm soát, mang được vũ khí hạng nặng, dụ được địch ra khỏi hang, thả vũ khí. Chuyện còn lại đã có các đơn vị khác lo.
Và Nga đã không học hỏi được bất cứ thứ gì kể từ sau chiến tranh vùng vịnh, thằng Nga (Không quân nga) sẽ thua trong cuộc chiến này.