Những dấu hiệu thức tỉnh

Nếu có ai không còn muốn buồn phiền và sầu não với những tham sân si mạn nghi dục trong mình thì thực sự nên dừng lại và rồi bạn sẽ thức tỉnh.
Tôi đã dừng lại và đang trong quá trình tìm thấy hạnh phúc trong mình nhiều hơn, và hi vọng bạn cũng có mong muốn đó. Tôi đã nhận ra mình cũng có những dấu hiệu thức tỉnh và tôi có thể tóm tắt lại như sau:
1. Tôi bắt đầu quan sát và chất vấn những điều khiến tôi khó chịu
Tôi tự hỏi bản thân mình những câu như:
- Tại sao mình lúc nào cũng tức giận khi người khác tấn công mình hay nói trái ý mình vậy?
- Tại sao khi lướt Facebook và nhìn những gì người ta khoe trên ấy thì trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác rất khó chịu?
- Tại sao tôi luôn so sánh mình với người khác?
- Tại sao tôi phải hơn thua với người khác?
- Tại sao tôi không thể dậy sớm được?
- Tại sao tôi luôn đau đầu?
2. Tôi cảm thấy kết nối nhiều hơn
Từ một người coi bản thân là cái rốn của vũ trụ, tất cả những người khác phải xoay quanh tôn thờ và nuông chiều mình thì tôi đã thay đổi và thấy muốn kết nối với cộng đồng quanh mình hơn. Tôi gần gũi với gia đình và cảm nhận được trách nhiệm hơn.
Tôi nói cảm ơn với tất cả mọi người đã từng xuất hiện trong đời tôi dù là tốt hay xấu, thân hay chỉ nói chuyện một lần.
3. Tôi không còn định nghĩa bản thân mình nữa
Trước đây tôi luôn cho rằng mình thông minh, tài giỏi, xuất chúng và tôi sẽ làm được những điều to lớn. Nhưng bây giờ tôi thấy mình chẳng là ai cả, chỉ là một con người tầm thường như bao người khác.
4. Tôi tìm thấy được bình yên trong tâm hồn
5. Trực giác của tôi mạnh mẽ hơn

Tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, rằng mọi thứ đều được sắp đặt, rất chặt chẽ và logic, điều mà trước đây tôi chưa từng để ý tới. Tôi đã từng rất ngẫu hứng và cho rằng những gì tệ là xui và những gì tốt là may, không có gì là may rủi cả, tất cả đều được sắp đặt, hãy mỉm cười với nó.
6. Tôi trắc ẩn hơn
Tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của người khác và thắc mắc tại sao họ lại suy nghĩ như vậy thay vì tìm ra lỗi để phản biện và bắt bẻ, phán xét như trước kia.
7. Tôi không còn sợ chết nữa
Vì tôi hiểu là nếu tôi phải chết bây giờ thì tức là tôi đang chết trên con đường đi tìm hạnh phúc cho mình.
 
Tâm linh là phi logic, đạo phật là chứng nghiệm, càng nhiều lý thuyết mà ko thực hành thì cái lý thuyết đó chỉ góp phần bồi đắp làm vững chắc thêm cái tôi, cái bản ngã của bản thân. Cái biết của phật giáo ko phải là cái trí thức, kiến thức thông thường cái biết đó phải qua chứng nghiệm, kiểm nghiệm và trải nghiệm của riêng mỗi người. Người chưa bh ăn trái táo thì có giải thích đọc sách tìm hiểu tn thì cũng ko thể nào biết đc cái hương vị thật sự của trái táo, mà cái người ăn r thì chắc cũng chả muốn đi đôi co giải thích với người chưa ăn về mùi vị của quả táo làm gì vì với người chưa ăn thì có nói gì cũng vô nghĩa. Đạo phật mà chúng nó lôi sách vở, lịch sử, logic ra để tranh cãi, chặt chém nhau trên cái xam này là cái đạo vỉa hè, đạo trà đá của mấy thằng duy vật thôi. T nói thế bạn thấy đúng ko @Lạc Tuyết
 
Tâm linh là phi logic, đạo phật là chứng nghiệm, càng nhiều lý thuyết mà ko thực hành thì cái lý thuyết đó chỉ góp phần bồi đắp làm vững chắc thêm cái tôi, cái bản ngã của bản thân. Cái biết của phật giáo ko phải là cái trí thức, kiến thức thông thường cái biết đó phải qua chứng nghiệm, kiểm nghiệm và trải nghiệm của riêng mỗi người. Người chưa bh ăn trái táo thì có giải thích đọc sách tìm hiểu tn thì cũng ko thể nào biết đc cái hương vị thật sự của trái táo, mà cái người ăn r thì chắc cũng chả muốn đi đôi co giải thích với người chưa ăn về mùi vị của quả táo làm gì vì với người chưa ăn thì có nói gì cũng vô nghĩa. Đạo phật mà chúng nó lôi sách vở, lịch sử, logic ra để tranh cãi, chặt chém nhau trên cái xam này là cái đạo vỉa hè, đạo trà đá của mấy thằng duy vật thôi. T nói thế bạn thấy đúng ko @Lạc Tuyết
á đù, sao hôm nay nói đạo lý hay vậy mày.
 
Thực ra tôi muốn làm thầy đồ hơn là thầy tu. Kiểu những cao nhân ẩn dật trên núi, nhận vài đệ tử rồi dạy đạo làm người, dạy kiến thức vậy á :))
Tìm phú bà bao nuôi. Hứa sẽ ngoan ❤️
 
Thức tỉnh xong chưa, xong rồi thì cất poster càm vào 1 góc rồi xoá acc đi. Xin vĩnh biệt cụ.
 
Tâm linh là phi logic, đạo phật là chứng nghiệm, càng nhiều lý thuyết mà ko thực hành thì cái lý thuyết đó chỉ góp phần bồi đắp làm vững chắc thêm cái tôi, cái bản ngã của bản thân. Cái biết của phật giáo ko phải là cái trí thức, kiến thức thông thường cái biết đó phải qua chứng nghiệm, kiểm nghiệm và trải nghiệm của riêng mỗi người. Người chưa bh ăn trái táo thì có giải thích đọc sách tìm hiểu tn thì cũng ko thể nào biết đc cái hương vị thật sự của trái táo, mà cái người ăn r thì chắc cũng chả muốn đi đôi co giải thích với người chưa ăn về mùi vị của quả táo làm gì vì với người chưa ăn thì có nói gì cũng vô nghĩa. Đạo phật mà chúng nó lôi sách vở, lịch sử, logic ra để tranh cãi, chặt chém nhau trên cái xam này là cái đạo vỉa hè, đạo trà đá của mấy thằng duy vật thôi. T nói thế bạn thấy đúng ko @Lạc Tuyết
Thật ko còn gì để nói thêm, ông đã hiểu toàn vẹn về tinh thần Phật pháp. Bản thân t từng nghĩ mình hiểu rất nhiều cho đến khi t trải nghiệm và thực sự hiểu một chút qua hành thiền. Nó khác hoàn toàn. Kiến thức lý luận dù đúng đắn cũng rất nguy hiểm vì nó tạo "nếp" suy nghĩ khiến mình lầm tưởng đó là trải nghiệm.
 
Để tao up tiếp nhé . Mong được nghe kiến giải từ mày.

View attachment 678478
Đạo Phật có vậy không?
Gần như vậy. Lạnh lẽo vô cảm dửng dưng. Bậc giác ngộ có thể chủ động cảm nhận những cảm giác mà giác quan gây ra, hoặc chủ động khiến mình "trơ" trước mọi thứ.
 
  • Vodka
Reactions: Ftm
Nếu có ai không còn muốn buồn phiền và sầu não với những tham sân si mạn nghi dục trong mình thì thực sự nên dừng lại và rồi bạn sẽ thức tỉnh.
Tôi đã dừng lại và đang trong quá trình tìm thấy hạnh phúc trong mình nhiều hơn, và hi vọng bạn cũng có mong muốn đó. Tôi đã nhận ra mình cũng có những dấu hiệu thức tỉnh và tôi có thể tóm tắt lại như sau:
1. Tôi bắt đầu quan sát và chất vấn những điều khiến tôi khó chịu
Tôi tự hỏi bản thân mình những câu như:
- Tại sao mình lúc nào cũng tức giận khi người khác tấn công mình hay nói trái ý mình vậy?
- Tại sao khi lướt Facebook và nhìn những gì người ta khoe trên ấy thì trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác rất khó chịu?
- Tại sao tôi luôn so sánh mình với người khác?
- Tại sao tôi phải hơn thua với người khác?
- Tại sao tôi không thể dậy sớm được?
- Tại sao tôi luôn đau đầu?
2. Tôi cảm thấy kết nối nhiều hơn
Từ một người coi bản thân là cái rốn của vũ trụ, tất cả những người khác phải xoay quanh tôn thờ và nuông chiều mình thì tôi đã thay đổi và thấy muốn kết nối với cộng đồng quanh mình hơn. Tôi gần gũi với gia đình và cảm nhận được trách nhiệm hơn.
Tôi nói cảm ơn với tất cả mọi người đã từng xuất hiện trong đời tôi dù là tốt hay xấu, thân hay chỉ nói chuyện một lần.
3. Tôi không còn định nghĩa bản thân mình nữa
Trước đây tôi luôn cho rằng mình thông minh, tài giỏi, xuất chúng và tôi sẽ làm được những điều to lớn. Nhưng bây giờ tôi thấy mình chẳng là ai cả, chỉ là một con người tầm thường như bao người khác.
4. Tôi tìm thấy được bình yên trong tâm hồn
5. Trực giác của tôi mạnh mẽ hơn

Tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, rằng mọi thứ đều được sắp đặt, rất chặt chẽ và logic, điều mà trước đây tôi chưa từng để ý tới. Tôi đã từng rất ngẫu hứng và cho rằng những gì tệ là xui và những gì tốt là may, không có gì là may rủi cả, tất cả đều được sắp đặt, hãy mỉm cười với nó.
6. Tôi trắc ẩn hơn
Tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của người khác và thắc mắc tại sao họ lại suy nghĩ như vậy thay vì tìm ra lỗi để phản biện và bắt bẻ, phán xét như trước kia.
7. Tôi không còn sợ chết nữa
Vì tôi hiểu là nếu tôi phải chết bây giờ thì tức là tôi đang chết trên con đường đi tìm hạnh phúc cho mình.
. Đồng quan điểm
 
Thật ko còn gì để nói thêm, ông đã hiểu toàn vẹn về tinh thần Phật pháp. Bản thân t từng nghĩ mình hiểu rất nhiều cho đến khi t trải nghiệm và thực sự hiểu một chút qua hành thiền. Nó khác hoàn toàn. Kiến thức lý luận dù đúng đắn cũng rất nguy hiểm vì nó tạo "nếp" suy nghĩ khiến mình lầm tưởng đó là trải nghiệm.
Hay.
 
Mây

Thấy mấy thằng đạo thuốc lào nhân trần bên mấy thớt kia chém căng quá nên t có chút chạnh lòng..
Bên bài TN Hạnh lành mai gì đó hả. Bản ngã vô cực nên công kích nhau dữ quá. Nhưng nhìn sơ thì cũng khá nhiều dành tgian tìm hiểu về đạo pháp.
 
Ư
Bên bài TN Hạnh lành mai gì đó hả. Bản ngã vô cực nên công kích nhau dữ quá. Nhưng nhìn sơ thì cũng khá nhiều dành tgian tìm hiểu về đạo pháp.
Ừ, t nghĩ nó như cái phao, thằng trên bờ ko đc hưởng lợi lạc gì từ nó thì nó thích nó chửi chơi cho vui vậy thôi, coi như chúng nó chưa có duyên nghiệm chứng
 
Ư

Ừ, t nghĩ nó như cái phao, thằng trên bờ ko đc hưởng lợi lạc gì từ nó thì nó thích nó chửi chơi cho vui vậy thôi, coi như chúng nó chưa có duyên nghiệm chứng
Người ngộ đạo theo t nghĩ sẽ là người rất ít lời hay thậm chí ko nói gì, vì đã đạt đc thứ mình cần thì đâu cần nói gì nữa.
 
Người ngộ đạo theo t nghĩ sẽ là người rất ít lời hay thậm chí ko nói gì, vì đã đạt đc thứ mình cần thì đâu cần nói gì nữa.
Ư

Ừ, t nghĩ nó như cái phao, thằng trên bờ ko đc hưởng lợi lạc gì từ nó thì nó thích nó chửi chơi cho vui vậy thôi, coi như chúng nó chưa có duyên nghiệm chứng
2 thằng mày nghĩ hơi nhiều. Như tao: không nghĩ gì, đứng xem chúng mày nghĩ
 
Người ngộ đạo theo t nghĩ sẽ là người rất ít lời hay thậm chí ko nói gì, vì đã đạt đc thứ mình cần thì đâu cần nói gì nữa.
T ít đọc thậm chí ngại đi sâu vào kinh dịch lý thuyết vì cái gì t chưa đc chứng t đọc thấy rất mệt đầu và khó hiểu, cái gì đc trải nghiệm qua r đọc đc thấy rất sáng tỏ nhẹ nhõm kiểu: ồ, cái này m đc trải nghiệm r, thì ra là nó như vậy
 
Sửa lần cuối:
2 thằng mày nghĩ hơi nhiều. Như tao: không nghĩ gì, đứng xem chúng mày nghĩ
Còn t nghĩ nhiều, nhưng khi nghĩ t ý thức đc là t đang nghĩ, mặc dù đôi khi vẫn bị đồng nhất vào suy nghĩ nhưng t nhận ra và tránh để ko bị đồng nhất
 
Thức tỉnh là lúc ta ngộ ra : Không có nơi đâu để mà đi, không có gì để mà làm.
Mọi thứ ta cần là: ở đây - bây giờ.
 
Sửa lần cuối:
Top