Cách để là một người…giỏi?

Nhiều năm về trước, tao luôn nghĩ làm sếp là một cái gì đó quá xa vời với mình và nó không thuộc về thế giới của mình. Tao từng nghĩ mình sinh ra không phải để làm sếp.
Thời sinh viên, tao cũng đã luôn là trưởng nhóm của những bài tập nhóm và hầu như tao làm tất cả vì không muốn ai phá hỏng sản phẩm của mình. Sau này đi làm rồi thì tao cũng như tất cả mọi người, là một nhân viên bình thường lúc nào cũng muốn thể hiện hết khả năng để nhận được sự công nhận nhưng lúc nào cũng bị sếp chửi, cảm giác khá tủi thân và luôn muốn nghỉ việc.
Thời ấy, khi lựa chọn những loại học bổng để apply trong tương lai thì tao luôn loại học bổng về leadership ra vì lúc ấy tao chẳng thể hiểu nổi leadership, khả năng lãnh đạo là gì cả. Tao nghĩ đó là dành cho những người hay năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá, hay đi trao đổi,vvv chứ không phải là một đứa suốt ngày núp trong nhà và học đủ thứ trên đời như tao.
Hôm trước tao cũng đã có bài về thức tỉnh, về việc tìm lại đam mê luôn ẩn giấu sâu trong tao, thì sau khi thức tỉnh, mọi kế hoạch của tao rõ ràng hơn. Nói rõ thêm là tao đã mất một năm để trau dồi kiến thức, đọc rất nhiều sách để có đủ kiến thức bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Nên một lời khuyên thực sự hữu ích cho những đứa muốn khởi nghiệp là hãy làm khi đã đủ kiến thức, đừng vội vàng. Hãy chập chững bước đi, làm những gì nhỏ nhặt nhất để nhận đủ thất bại và kinh nghiệm rồi mới xuống tay chi mạnh một lần. Nói chung, bọn mày sẽ tự cảm thấy chín mùi khi thời cơ đến.
Và khi đã đứng trên bàn chân của một người lãnh đạo, tao mới thực sự hiểu lãnh đạo là gì. Thực ra thì bất cứ ai trong bọn mày cũng có tiềm năng đó hết. Phụ thuộc vào kiến thức, trải nghiệm, môi trường giáo dục mà khả năng đó đến sớm hay muộn thôi. Nên đừng nghĩ rằng mình không thể trở thành lãnh đạo.
Tao viết bài này khi tao lần đầu tiên hiểu được thế nào là lãnh đạo. Nếu tao không thức tỉnh thì tao sẽ không thể nào hiểu được điều đó. Sự thức tỉnh đó đến từ việc hiểu được rằng tao chỉ là một sinh vật tầm thường, cảm xúc xấu hay tiêu cực chỉ là ảo tưởng, không có cái tôi nào tồn tại ở trên đời này cả. Tao không giỏi hơn ai hay siêu việt hơn ai. Và nếu tao có thể nhận ra được điều đó thì tại sao tao không giúp người khác nhận ra được điều đó.
Lãnh đạo chính là thúc đẩy tiềm năng của mỗi cá nhân trong một tập thể để đạt được kết quả tốt nhất, tối ưu nhất.
Trước đây khi tao lần đầu khởi nghiệp với một người bạn, tao rất hay nổi nóng, tao coi ý kiến của tao là nhất và bác bỏ mọi ý kiến của người khác, kết quả là tao đã thất bại. Nhưng hiện tại, tao lắng nghe nhiều hơn và khuyến khích động viên mọi người nhiều hơn. Vì suy cho cùng, cái tao muốn khi thuê họ là để giảm bớt gánh nặng thời gian cho tao và tận dụng kỹ năng của họ để tao đạt được lợi nhuận và tạo cơ hội để họ phát triển mà. Tao cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một ngày nào đó khi họ đủ lông đủ cánh bay đi và tự lực cho chính họ rồi.
Cái tao đang đắn đo hiện tại đó là, tao chia sẻ quá nhiều kinh nghiệm một lúc vì tao đang hứng khởi với vai trò này của mình. Và tao cần nói ít lại để họ tự nghiệm ra, dù có những suy nghĩ ngây thơ của họ thực sự khiến tao muốn chỉ lại, nhưng nói nhiều quá thành ra dư thừa đối với họ, vì ở thời điểm này, họ sẽ không thể nào hiểu được điều tao nói.
Một vấn đề nữa là tao nhìn vào những người sếp cũ của tao, mỗi khi nhân viên làm sai là các ông ấy không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn chửi bới rất thậm tệ. Tao sợ rằng sau này tao cũng sẽ thế, và tao đang cố gắng để kiểm soát sự tức giận của mình.
Một chút chia sẻ nhỏ chập chững của tao, ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé!
 
Nay tao tinh thần hơi sáng suốt, lại update về quá trình làm người của mình. Khoảng giữa tháng 7 tao chật vật với việc xử lý anh bạn làm chung vì đã tỏ tình với mình. Thì đến đầu tháng 8, lực hút của tạo hoá thế nào lại kéo tao bập vào ảnh. Cả tháng 8 tao lơ tơ mơ không thể nào tập trung vào công việc, mà nhập nhằng giữa “yêu” hay “không yêu”, chỉ toàn trách móc bản thân vì thất vọng, thất bại, hoặc đơn giản là tao sợ ràng buộc, hoặc là vì tao không chịu chấp nhận với bản thân là tao cũng là một người bình thường, cũng biết yêu.
Những ngày đầu tháng 9 này, tao xem lại kế hoạch đời mình. Tao không còn nhiều thời gian nữa. Sắp hết năm rồi, vậy mà tao vẫn nhập nhằng lơ tơ mơ được. Tao đã cảm thấy xấu hổ cả ngày.
Cho đến khi tao hiểu là mình thiếu một bước nào đó trong việc Quản lý thời gian. Đó là tao đã không đặt việc “review kế hoạch cuộc đời” vào to-do-list mỗi ngày. Đó là việc mà tao phải làm thường xuyên thành thói quen, chứ không phải cứ đợi đến lúc thấy nhục, thấy sai, thấy xấu hổ mới làm.
Rồi chốt lại là gì?
 
Rồi chốt lại là gì?
Ý m hỏi quyết định giữa “yêu” hay “không yêu” hả?
Tao đã suy nghĩ, và tao đặt nó lên bàn cân với mục tiêu trước mắt, thì tao thấy nó không quan trọng. Nên hiện tại tao chọn “không yêu”.
 
Nhiều năm về trước, tao luôn nghĩ làm sếp là một cái gì đó quá xa vời với mình và nó không thuộc về thế giới của mình. Tao từng nghĩ mình sinh ra không phải để làm sếp.
Thời sinh viên, tao cũng đã luôn là trưởng nhóm của những bài tập nhóm và hầu như tao làm tất cả vì không muốn ai phá hỏng sản phẩm của mình. Sau này đi làm rồi thì tao cũng như tất cả mọi người, là một nhân viên bình thường lúc nào cũng muốn thể hiện hết khả năng để nhận được sự công nhận nhưng lúc nào cũng bị sếp chửi, cảm giác khá tủi thân và luôn muốn nghỉ việc.
Thời ấy, khi lựa chọn những loại học bổng để apply trong tương lai thì tao luôn loại học bổng về leadership ra vì lúc ấy tao chẳng thể hiểu nổi leadership, khả năng lãnh đạo là gì cả. Tao nghĩ đó là dành cho những người hay năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá, hay đi trao đổi,vvv chứ không phải là một đứa suốt ngày núp trong nhà và học đủ thứ trên đời như tao.
Hôm trước tao cũng đã có bài về thức tỉnh, về việc tìm lại đam mê luôn ẩn giấu sâu trong tao, thì sau khi thức tỉnh, mọi kế hoạch của tao rõ ràng hơn. Nói rõ thêm là tao đã mất một năm để trau dồi kiến thức, đọc rất nhiều sách để có đủ kiến thức bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Nên một lời khuyên thực sự hữu ích cho những đứa muốn khởi nghiệp là hãy làm khi đã đủ kiến thức, đừng vội vàng. Hãy chập chững bước đi, làm những gì nhỏ nhặt nhất để nhận đủ thất bại và kinh nghiệm rồi mới xuống tay chi mạnh một lần. Nói chung, bọn mày sẽ tự cảm thấy chín mùi khi thời cơ đến.
Và khi đã đứng trên bàn chân của một người lãnh đạo, tao mới thực sự hiểu lãnh đạo là gì. Thực ra thì bất cứ ai trong bọn mày cũng có tiềm năng đó hết. Phụ thuộc vào kiến thức, trải nghiệm, môi trường giáo dục mà khả năng đó đến sớm hay muộn thôi. Nên đừng nghĩ rằng mình không thể trở thành lãnh đạo.
Tao viết bài này khi tao lần đầu tiên hiểu được thế nào là lãnh đạo. Nếu tao không thức tỉnh thì tao sẽ không thể nào hiểu được điều đó. Sự thức tỉnh đó đến từ việc hiểu được rằng tao chỉ là một sinh vật tầm thường, cảm xúc xấu hay tiêu cực chỉ là ảo tưởng, không có cái tôi nào tồn tại ở trên đời này cả. Tao không giỏi hơn ai hay siêu việt hơn ai. Và nếu tao có thể nhận ra được điều đó thì tại sao tao không giúp người khác nhận ra được điều đó.
Lãnh đạo chính là thúc đẩy tiềm năng của mỗi cá nhân trong một tập thể để đạt được kết quả tốt nhất, tối ưu nhất.
Trước đây khi tao lần đầu khởi nghiệp với một người bạn, tao rất hay nổi nóng, tao coi ý kiến của tao là nhất và bác bỏ mọi ý kiến của người khác, kết quả là tao đã thất bại. Nhưng hiện tại, tao lắng nghe nhiều hơn và khuyến khích động viên mọi người nhiều hơn. Vì suy cho cùng, cái tao muốn khi thuê họ là để giảm bớt gánh nặng thời gian cho tao và tận dụng kỹ năng của họ để tao đạt được lợi nhuận và tạo cơ hội để họ phát triển mà. Tao cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một ngày nào đó khi họ đủ lông đủ cánh bay đi và tự lực cho chính họ rồi.
Cái tao đang đắn đo hiện tại đó là, tao chia sẻ quá nhiều kinh nghiệm một lúc vì tao đang hứng khởi với vai trò này của mình. Và tao cần nói ít lại để họ tự nghiệm ra, dù có những suy nghĩ ngây thơ của họ thực sự khiến tao muốn chỉ lại, nhưng nói nhiều quá thành ra dư thừa đối với họ, vì ở thời điểm này, họ sẽ không thể nào hiểu được điều tao nói.
Một vấn đề nữa là tao nhìn vào những người sếp cũ của tao, mỗi khi nhân viên làm sai là các ông ấy không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn chửi bới rất thậm tệ. Tao sợ rằng sau này tao cũng sẽ thế, và tao đang cố gắng để kiểm soát sự tức giận của mình.
Một chút chia sẻ nhỏ chập chững của tao, ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé!
vc
 
Top